Xuyên Không Thật Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào , tôi là Cố Linh Thư - đã có một sự việc rất khó tin xảy ra với tôi . Xuyên không...Đúng vậy , tôi cứ nghĩ đó là giấc mơ nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhàng mà không muốn rời khỏi..."

"Cô làm ăn như vậy hả Linh Thư?" - giọng nói quát to cả phòng Phó Giám Đốc
"Tôi...tôi làm sai điều gì vậy thưa ngài?" - giọng nói trong vắt , ấp úng của Linh Thư đáp lại.

Lão sếp ném tập tài liệu vào mặt của cô và quát to : "Đi ngay ra ngoài cho tôi!!"
Linh Thư nhẹ nhàng nhặt đống tài liệu dưới sàn lên , mắt rưng rưng chạy ào ra nhà vệ sinh khóc lớn...

Khóc một hồi lâu , cô chợt nhận ra đã hết giờ làm , Quản Lý của cô tìm không thấy cô ở đâu...Khi nghe tiếng chuông vang lên , cô nhanh tay lau nước mắt đi ra khỏi cửa , vô tình gặp tên Quản Lý...Hắn phạt cô dọn dẹp cả văn phòng...Cô chỉ biết im lặng làm theo mà thôi...

Sau khi lau dọn xong , cô đi về nhà trên con đường đêm dày sương mù...vừa đi vừa khóc thầm...Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy một hiệu thuốc tây , cô ghé vào mua một liều thuốc ngủ mạnh và cất gọn vào túi...

Về nhà , cô không nhìn mặt ai mà chạy thẳng về phòng ôm mặt khóc nức nở...Anh trai cô vô an ủi cô , lòng cô nhẹ nhàng hơn

Cô chầm chậm lấy liều thuốc ngủ ra , nhìn chằm chằm vào nó , cô lấy hết ra , đổ hết vào miệng và uống...Cô đã dần cảm thấy mệt mỏi bước lên giường , quấn chăn mà ngủ , cô không biết rằng điều gì đang chờ đợi cô sau khi tỉnh dậy ở một chân trời khác....

"Linh Thư...Linh Thư...mau tỉnh lại đi con , sao con lại ngu ngốc mà nhảy xuống hồ cơ chứ , là lỗi tại ta đã ép con lấy chồng!!Ta xin lỗi mà Linh Thư con mau tỉnh lại đi..." - Cố Phu Nhân gào to trong gian ngủ của Cố Linh Thư...

Cô dần dần tỉnh dậy , miệng nói mớ lung tung :" Sao các người lại ức hiếp ta , ta đã làm gì sai hả???" Cô cứ lặp lại lời nói đó và bật dậy , cô đảo mắt nhìn xung quanh và hét lớn
Cố Phu Nhân nhìn các nha hoàn trong Phủ và lắc đầu...Bên ngoài có tiếng bước chân , tiếng nói của Quản Gia vang lên :
- Lão Gia đến....!!!!
Ông hối hả bước vào thì thấy Linh Thư đã tỉnh , ông biểu lộ gương mặt nghiêm túc và nói với Linh Thư :
- Sao con dại dột như vậy chứ?Ta đã nói với con ngài ấy là người tốt , con đừng lo..
Linh Thư chưa hiểu gì , miệng cứ "ú ớ" thầm mà chẳng biết phải trả lời làm sao.

Cô suy nghĩ một hồi rồi nói :
Cô thốt lên:"Đây là đâu?Sao ta lại ở đây?Các người là ai?

Mọi người trong gian phòng im lặng một hồi , Lão Gia lắc đầu , thở dài nói to: "Giải tán , các ngươi đi làm việc của mình"
Mọi người dần rời đi , còn lại một nha hoàn thân cận của cô - Tiểu Hoa ở lại
Cô liền hỏi Tiểu Hoa :
- Đây là đâu ? Ta là ai ? Cô là ai ? Cái nhà này là sao ?
Tiểu Hoa đáp :
- Tiểu thư , người không nhớ nô tì sao , nô tì là Tiểu Hoa theo hầu người nhiều năm.Mà...người là tiểu thư Cố gia...người thật sự mất trí sao?
Linh Thư hốt hoảng :
- Ta hỏi cô , ta là ai ? Bao nhiêu tuổi ? Và đây là thời vua nào ?
Tiểu Hoa lần lượt hồi đáp :
- Người...người là Nhị Tiểu Thư của Cố gia , còn...còn người 19 tuổi và....và...và là thời vua Lãnh Đế nước Sở.
Cô ngồi xuống và suy nghĩ :" Không lẽ...xuyên không thật sao?

___________________________________
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro