Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự thư phòng.

Lúc bạo quân phê tấu chương, hắn liền ngồi một bên... làm linh vật.

Hắn thật sự không biết, vì cái gì bạo quân thường xuyên kêu hắn tới? Cảm thấy hắn đẹp, đặt ở trước mắt nhìn liền khiến tâm tình tốt hơn?

Nhưng mà hắn cứ ngồi như vậy suốt thật sự rất nhàm chán a, còn phải nỗ lực nhịn xuống tâm tình, muốn ngáp một cái cũng không được.

Hai tay chống cằm, nhàm chán mà nhìn nhìn ô cửa sổ.

Đôi mắt chạy dài một đường thẳng đến chỗ Kim Thái Hanh thì ngừng lại.

Chờ hắn phản ứng lại tầm mắt gấp gáp muốn dời đi lại bị Kim Thái Hanh chú ý tới ngẩng đầu nhìn lại.

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, lập tức nở ra một nụ cười ngọt ngào, đôi tay nâng lên khẽ chạm vào nhau đưa lên mặt tạo thành hình một đóa hoa, nghiêng nghiêng đầu, giống như không phải là vô tình nhìn qua mà là cực kì thích ngắm Kim Thái Hanh.

"Bệ hạ hôm nay vẫn vậy, phong thái tuấn lãng, khí phách hiên ngang, không người nào có thể sánh bằng"

Kim Thái Hanh nghe xong, gương mặt lãnh đạm không có phản ứng gì, xem lời nói của Điền Chính Quốc như rắm thả bên tai.

"Ngươi cảm thấy thật sự nhàm chán?"

Điền Chính Quốc bất giác nhảy dựng, nghiêm túc lắc đầu nói: " Không có, có thể ngồi ở một bên được nhìn bộ dáng bệ hạ phê tấu chương thật là vinh hạnh của ta."

Kim Thái Hanh trực tiếp làm lơ lời hắn nói, trực tiếp ra mệnh lệnh: "Triệu Đức Toàn, lấy một mâm hoa quả cho hắn"

Điền Chính Quốc khẽ sửng sốt... Còn có loại chuyện tốt này sao?

Kết quả, chờ tổng quản bưng một mâm quả nho đặt ở trước mặt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lại nói: "Đem vỏ nho lột ra cho ta, đợt lát nữa trẫm ăn."

Một mặt tươi cười của Điền Chính Quốc trong phút chốc cứng đờ.

Thì ra là tìm việc cho hắn làm, không lãng phí một chút sức lao động nào, hoàng đế thật là biết cách sử dụng nhân lực triệt để.

Tốt thật, ở trong hoàng cung bao ăn bao ở, hắn lại phải đi lột một bàn quả nho này.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp ứng, cầm lấy một quả nho bắt đầu làm việc thay hoàng đế..

Lột vỏ nho là một công đoạn khá là phiền toái.

Lực đạo không khống chế tốt, hoặc là có chút nóng này đều thực dễ dàng đem quả nho tươi mọng lột ra lớp thịt gồ ghề, lồi lõm, thiếu tính thẩm mĩ, thực sự rất không đẹp.

Có nhiều người bởi vì ghét lột vỏ nho mà thành ra lười ăn nho.

Tuy vậy, Điền Chính Quốc có đủ kiên nhẫn, cũng không quá nóng nảy muốn đi làm chuyện khác, thong thả ung dung mà lột vỏ.

Khi lột thất sự vô cùng cẩn thận, xé bỏ lớp da hơi mỏng, quả nho hoàn chỉnh đã ra đời, tròn vo sóng sánh tinh xảo đẹp đẽ.

Theo động tác của hắn từ từ lột bỏ, ở trên một cái đĩa sứ sạch sẽ từng quả nho tự như những viên đá quý bắt mắt đầy màu sắc.

Chuyện này không tính là rất khó, chỗ khó đây chính là người lột chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.

Lại còn những quả nho này đều được chọn lựa kĩ càng, mỗi một trái đề là thượng phẩm, mọng nước căng mọng, vị ngọt nồng đậm, thoạt nhìn là ăn rất ngon.

Nó ở đó như muốn câu dẫn con người ta phạm tội.

Điền Chính Quốc bị câu dẫn đến cực điểm, trộm nuốt xuống vài ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn có điểm thống khổ.

Thật muốn ăn!..

Đôi mắt hắn nhìn quá nho đều lấp ló mang theo những tia sáng lấp lánh.

Lột được một nữa, người bên cạnh không thèm báo trước mà vang lên một tiếng vang lớn.

Điền Chính Quốc hoảng sợ, tay run lên, quả nho vừa cầm đến tay liền rơi trên mặt đất, nhanh như chớp mà lăn ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro