Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào, Hoàng Thượng, lại đây với ta nào.- 1 người phụ nữ nhìn cũng ngoài 40 gọi Hảo Thiên.

-Vâng, Mẫu Hậu!- Hảo Thiên đáp trả, chân đi nhanh lại ngồi xuống ghế đối diện.

Người mà Hảo Thiên gọi Mẫu Hậu đây chính là Thái Hậu- tức mẹ Hảo Thiên.

-Mẫu Hậu, Lạc Giao không tới thăm Người?- Hảo Thiên ngồi đó, mắt nhìn thẳng Thái Hậu, mày nhíu lại, hỏi.

-Con bé đó? Nó chỉ tới chào ta rồi lại đi đâu mất rồi! Thân là công chúa, mà nó dám như vậy.- Thái Hậu thở dài đáp.

-Con sẽ chỉ bảo lại Lạc Giao ạ! Mẫu Hậu đừng giận, tổn hại sức khỏe!- Hảo Thiên nắm tay Thái Hậu nói.

Thái Hậu gật đầu mỉm cười, uống 1 ngụm trà rồi ngồi ngắm tuyết rơi...

Còn nói về phần nó, hôm nay, lại nhã hứng muốn đi Ngự Hoa Viên nữa, nên sau khi ăn xong liền lôi Lâm Linh đi theo...

Trên đường đi, nó gặp 1 cô bé, trạc 12, 13 tuổi đang đứng la rầy đám nô tài. Nó thấy vậy, tính lướt qua nhưng Lâm Linh lại cuối người xuống chào con bé đó:

-Tham kiến Lạc Giao công chúa ạ!

-Miễn lễ!- Lạc Giao nói.

-Lâm Linh, chúng ta đi!- nó quay người lại nói Lâm Linh rồi bước đi.

-A! Chẳng phải Tuyết Phi đây sao? Người được mệnh danh là phế vật?- Lạc Giao nói, giọng pha chút mỉa mai.

-Dẫu sao, ta cũng là tẩu tẩu của ngươi, ngươi nên cẩn thận cái miệng! Ta của hôm nay không phải dễ dàng ức hiếp như xưa!- nó quay qua, ánh mắt lại sắc lạnh nói.

-Ta dù gì cũng là công chúa của 1 nước, người nên cẩn thận là ngươi!- Lạc Giao khoanh tay, kênh mặt nói.

"Chát" nó tát Lạc Giao 1 cái đau điếng rồi bỏ đi.

Lâm Linh cũng chạy theo nó.

Còn Lạc Giao, sau khi bị tát vẫn không thể tin được, liền trơ người ra 1 lúc rồi chạy theo dí nó, không ngừng la:

-Tuyết Phi, đứng lại cho ta!

Cứ như vậy, kẻ đi người đuổi, cuối cùng cũng đến Ngự Hoa Viên, và là chỗ Hảo Thiên và Thái Hậu ngồi trò chuyện...

Nghe được tiếng của muội muội thân yêu của mình, Hảo Thiên quay mặt lại, thấy nó thì mỉm cười rồi thoáng tắt.

Nó đi ngang qua Hảo Thiên, thấy Thái Hậu, nó và Lâm Linh đứng chào:

-Tham kiến Thái Hậu!

-Miễn lễ, Tuyết Phi! Ai gia nghe nói, ngươi đã thay đổi rất nhiều phải không?- Thái Hậu cười nói.

-Vâng ạ! Chỉ là hiện giờ, không thay đổi là không ổn!- nó mỉm cười đáp.

-Tại sao ngươi chỉ chào ai gia mà lại không chào Hảo Thiên?- Thái Hậu nheo mắt hỏi.

-Tên này? Ta không chào cũng chẳng sao!- nó nói.

Thái Hậu cười lớn nói:

-Haha! Nữ nhân như ngươi, ta là lần đầu gặp qua! Quá ngạo mạn!

-Cảm ơn Thái Hậu đã khen!- nó cười đáp.

Hảo Thiên nhìn thấy Thái Hậu cười, lòng cũng yên tâm. Lúc này, Lạc Giao chạy lại nói:

-Mẫu Hậu, cô ta dám tát con!

-Cô ta? Khó nghe! Thật rất khó nghe! Một là ngươi gọi ta là tẩu tẩu, 2 là Tuyết Phi. Còn không, trước mặt Thái Hậu và tên này, ta cũng chẳng ngại tặng thêm vài cái tát!- nó nói, sát khí đã dần xuất hiện.

-Tuyết Phi, muội muội ta đã làm gì ngươi?- Hảo Thiên chống cằm nói.

-Nó? Xúc phạm ta!- nó đáp.

-Lại gọi ngươi là phế vật?

-Ta rất kị chữ đó! Ngươi nên nhớ!

-Tuyết Quý Phi, đúng là Lạc Giao rất lì lợm và cố chấp, cả bướng bỉnh nữa!- Thái Hậu nói.

-Thái Hậu nói đúng rồi đấy!- nó cười 1 bên rồi nhìn Lạc Giao.

-Nhưng đây là lần đầu có người dám đánh Lạc Giao của ta như vậy!- Thái Hậu nhấn mạnh chữ đánh.

-Không ai dám nhưng ta lại dám Thái Hậu à!- nó nói.

-Hảo! Ta thích ngươi rồi đấy! Sau này thường xuyên đến thăm ta nhé?- Thái Hậu cười nói.

-Tất nhiên rồi ạ!- nó cười đáp.

-Mẫu Hậu, vậy còn Lạc Giao?- Lạc Giao phồng má hờn dỗi.

-Con á? Từ nay Tuyết Quý Phi sẽ dạy dỗ con thay ta! Ta tin Tuyết Quý Phi sẽ dạy dỗ con nên người, Phụ Hoàng con ở trên trời chắc sẽ rất vui!- Thái Hậu nói.

-Thái Hậu đã nói như vậy, ngươi nên nhớ, sau này bắt buộc phải gọi ta là tẩu tẩu!- nó nâng cằm của Lạc Giao lên cười nói.

-Ngươi nghĩ ta dễ dàng khuất phục?- Lạc Giao hất tay nó ra nói.

-Càng cố chấp ta càng muốn chinh phục!- nó nói rồi bước đi.

-Tuyết Phi, tối nay ta sẽ đến chỗ ngươi!- Hảo Thiên nói.

-Không mời! Ngươi mà đến, ta cũng chẳng ngại gì bây giờ đi bắt 1 vài con chó để giữ nhà đâu!- nó nói, không quay mặt lại.

-Ngươi đùa với ta cũng như giỡn với hổ!- Hảo Thiên đứng dậy tiến lại gần nó nói.

-Ngươi là hổ? Ta chẳng ngại làm sói! Để xem, là sói hay hổ thắng?- nó quay mặt lại cười nói.

-Ta hứng thú với ngươi rồi!- Hảo Thiên nói vậy, bế nó lên rồi rời đi.

-Thả ta xuống! Mau!- nó hét, vùng vẫy.

Hảo Thiên vẫn thản nhiên bế nó về chỗ của mình.

Dám động vào nó? Nó cho biết tay! Vậy là nó cắn 1 phát thật đau điếng vào ngực của Hảo Thiên.

-Ngươi cũng gan bằng trời?- Hảo Thiên nhìn xuống nó nói.

-Xin lỗi ngươi! Hứng thú với ta? Ta không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro