Chương 3: Thánh Ân Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tường." - vừa nhìn thấy Ngọc Tường, Hợp Nguyên đã vội kêu "Chị đi đâu đấy?"

"Chị chỉ đi dạo một chút thôi, chị muốn ngắm nhìn hoa cỏ ở vườn Thiệu Phương." - Ngọc Tường định bụng sẽ kể việc lúc nãy, nhưng nếu nói rồi thì cô có yên bình không? Liệu rằng những người khác có ganh ghét không? Chính những dòng suy nghĩ này đã ngăn chặn ý định của cô.

Hợp Nguyên à một tiếng rồi nói tiếp "Hôm nay chị hãy dùng thiện* với em đi, đã lâu rồi hai chị em ta không cùng nhau dùng thiện."

*Thiện: đồ ăn, buổi ăn.

Nghe lời mời gọi của Hợp Nguyên, cô cũng không thể từ chối được, cô trả lời "Được, ngẫm lại thì lâu rồi."

Chị em hai người dắt tay nhau vào trong gian phòng của Hợp Nguyên. Tình cảm chị em gắn bó, chính vì vậy không khó để hai người biết người kia thích món gì, ăn thứ gì.

Hai người vừa dùng bữa xong, thì Kiều Anh và Kiều Oanh cũng cùng nhau đến.

Nhìn Thị Lý dâng trà, đem mứt lên rồi, Ngọc Tường mới mỉm cười hỏi hai người "Không biết lúc nãy Thị Anh và Thị Oanh đi đâu thế, thấy hai chị em đi cùng nhau từ tận trưa."

Kiều Anh cầm lên miếng mứt rồi đáp "Chị em tôi cũng đâu có đi đâu xa, chỉ đến cung Diên Thọ hầu hạ đức bà thôi."

"Hai cô vừa về viện một lúc thôi mà đã đến hầu hạ đức bà, chắc đức bà vui vẻ lắm." - Hợp Nguyên nói rồi nhâm nhi tiếp tách trà.

Kiều Oanh khiêm tốn trả lời "Hầu hạ đức bà là bổn phận của chúng ta mà, đức bà đã quen với điều đó. Nên cũng không lấy gì làm vui mừng."

"Cũng phải." - Ngọc Tường đặt tách trà xuống, nói "Trước khi chúng ta vào nội đình, hằng ngày các bà, các chị đều đến thỉnh an, hầu hạ đức bà."

Bỗng nhiên Thị Lý đi vào, nói nhỏ vào tai Hợp Nguyên cái gì đó rồi nhanh chóng lui ra.

Ngọc Tường không khỏi tò mò, nhìn Hợp Nguyên "Có chuyện gì thế Nguyên?"

Hợp Nguyên cũng chẳng dấu diếm "Con Lý mới thưa với em rằng, Ngài Ngự cho truyền bà Phi Trường hầu tẩm."

Không giống như những người khác sẽ nói lời chán nản, Kiều Oanh thì ngược lại, lời của cô pha chút ngưỡng mộ "Bà Phi Trường có tiếng được sủng. Quả nhiên, em đã được mở rộng tầm mắt."

.

Sau khi canh y*, mục dục*, Ngọc Tường ngồi trước gương, nhìn ngắm nhan sắc của bản thân. Tự thấy mình xinh đẹp cũng đâu thua kém chi so với Phi Trường, vậy liệu Ngài Ngự có yêu thích không?

*Canh y: thay đổi y phục.

*Mục dục: tắm rửa.

Nhìn thấy chủ có vẻ đang suy tư điều gì đó, Yến Chi tò mò, bèn hỏi "Thưa chị, chị dường như có điều chi bâng khuâng?"

Tuy nữ tỳ thân cận là người mà ta có thể tâm sự, nhưng mới hầu ta có một ngày, hai ngày liệu có đáng tin không? Ta có thể an thân khi nói chuyện đó với cô ta không? Không thể nói được. Ngọc Tường chỉ mỉm cười, lắc đầu "Không có gì cả." - nhớ ra một chuyện, cô nói tiếp "Ngày mai ta sẽ đến cung Diên Thọ hầu hạ đức bà, em nghĩ ta có nên chuẩn bị thứ gì dâng lên không ạ?"

Yến Chi nghĩ ngợi xong rồi đáp "Chị đối với đức bà một lòng phụng sự, dâng lên bánh mức, sâm bổ chi đều được. Chỉ là em lo, em sợ mấy chị khác sẽ gièm pha chị nịnh nọt, nói sai đi tâm ý của chị." - vừa dứt lời thì cô nàng lại chủ trương khác "Hay là sau khi thỉnh an xong, chị hãy mang đến Diên Thọ cung đi ạ. Như thế sẽ không sợ ai nói ra nói vào."

"Em nói cũng có lý, dù sao đông người phức tạp mà." - vuốt nhẹ mái tóc, cô nói tiếp "Thôi vậy, ta sẽ dâng lên vào ban trưa, hoặc ban chiều vậy."

"Ta muốn hỏi em chuyện này."

"Chị cứ hỏi đi ạ, em biết gì sẽ trả lời, tuyệt không dấu diếm."

"Ừ, ta hơi tò mò về Trịnh tiệp dư." - Ngọc Tường nói "Ta nghe mấy nữ tỳ nói rằng, cô ấy rất được Ngài Ngự sủng ái, nói về nhận được thánh ân chỉ thua mỗi bà Trường, hay thậm chí là gần bằng bà Phi."

Yến Chi gật đầu hết sức đồng tình "Dạ đúng rồi thưa chị, mặc dù em không được hầu gần các bà, nhưng chuyện này rất rõ. Bà tiệp dư được Ngài Ngự yêu thương không kém chi bà Phi Trường đâu ạ."

"Ta thấy bà tiệp dư hơi cao ngạo thì phải. Không biết có phải do ta nhận thấy điều đó hay không?"

Yến Chi hơi e dè "Chỉ có chị và em, em xin được nói. Từ lúc em vào nội, thì em thấy được rằng bà tiệp dư ít thi qua lại với các bà, các chị khác. Bà ấy giành phần lớn thời gian ở một mình, nếu không là đi dạo, còn không thì bồi hầu Ngài Ngự, hầu hạ đức bà."

Ngọc Tường gật gù, quả nhiên là ít tiếp xúc với phi tần khác. Nhưng thật sự phải nói, phong thái của cô ta đúng là ta nên học hỏi.

.

Sáng sớm, cung nhân của Đoan Chính viện đa tập tụ trước Diên Thọ cung để có thể vào thỉnh an đức bà Thái hậu. Đứng bên cạnh nhau, Hợp Nguyên ghé vào tai Ngọc Tường, mà nói nhỏ "Em không biết các bà có đến vấn an hay không? Em nghe nữ tỳ thưa rằng bà Trịnh tiệp dư thường xuyên đến hầu hạ đức bà lắm."

"Chị cũng có nghe qua. Chị nghĩ chắc cũng sẽ có khả năng, bà tiệp dư kề cận đức bà và Ngài Ngự thật đó."

Ngọc Tường vừa dứt lời thì một cung nữ lớn tuổi bước ra, nói:

"Đức bà cho mời các cung nhân vào ạ. Xin mời các chị."

Các cung nhân theo vị trí, hàng ngũ mà tiến vào trong. Thái hậu đang ngồi trên sạp cao, tay để trên gối xếp*, bên cạnh còn có Trịnh tiệp dư đang đứng hầu.

*Gối xếp: gối trái dựa tay.

Thấy các cung nhân bái lễ xong, bà mới lên tiếng "Miễn lễ." - "Sáng sớm các con đã tề tựu ở Diên Thọ cung này để chờ thỉnh an, ta rất vui."

Kiều Anh là người đầu tiên lên tiếng "Hầu hạ, thỉnh an đức bà là bổn phận của chúng con."

Thấy đức bà gật đầu một cái, cô ta liền vui vẻ mà tươi cười.

Trịnh tiệp dư nhận từ nữ tỳ một tách trà, rồi nhẹ nhàng đặt lên án "Con kính mời đức bà dùng."

Thái hậu mỉm cười, rồi lại khen ngợi "Các con biết không? Tiệp dư từ khi vào cung, luôn kề cận hiếu thuận với ta."

Trịnh thị vốn đã xinh đẹp, còn được nhiều sủng ái, ai lại không ngưỡng mộ chứ? Đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ của các cung nhân, Trịnh tiệp dư hơi xấu hổ, nói "Đức bà quá khen rồi ạ, đây là bổn phận của con, thưa đức bà."

Ngọc Tường để ý, bên cạnh những ánh mắt ngưỡng mộ thì cũng có những kẻ dòm ngó ganh tị. Cô thì lại không để tâm việc này, được yêu thích hay ghét bỏ đâu phải chỉ bản thân quyết định là được tất thảy.

Lúc này, một nữ tỳ đi vào thưa rằng "Bẩm đức bà, Ngài Ngự đang đến ạ."

Nghe hết câu nói, tất cả cung nhân đều chăm chú nhìn nữ tỳ kia. Nghe tin ngự giá đến có mấy người còn ngại ngùng lấy tay che miệng cười.

Hoàng sẽ sắp đến vấn an, ngài Thái hậu liền cho tất cả lui ra ngoài chỉ chừa lại mình Trịnh tiệp dư.

Vừa bước ra ngoài đã thấy Hoàng đế và đoàn tùy tùng phía sau, tất cả cung nhân cũng như nữ quan, nữ tỳ đều phải nép sang một bên.

Hoàng đế đang đi thì nhìn thấy một gương mặt còn đọng trong tâm trí ngài, dừng lại nhìn một cái.

Bỗng được Hoàng đế nhìn trực diện, Ngọc Tường cảm thấy hồi hộp vô cùng, không biết bản thân phải làm gì? Cô nắm chặt lòng bàn tay, nhìn lên thánh nhan của ngài, nhẹ tựa mỉm cười.

Hoàng đế nhìn rồi không biết có ý tứ gì không? Ngài chỉ đi vào bên trong điện, không hề nói bất cứ lời gì. Ngọc Tường có chút hụt hẫng, liệu rằng Ngài có nhớ đến thiếp? Còn nhớ em tên gì?

Mấy người cung nhân khác cũng chẳng ai dám ngẩng cao đầu mà ngắm nhìn thánh nhab thiên tử. Nhưng Hợp Nguyên lại không dễ rụt rè như bọn họ, trông thấy Hoàng đế anh tuấn, uy phong cô thật cảm thấy giao động.

.

Vừa trở về viện Đoan Chính, Ngọc Tường đã thấy không ít tỳ nữ đang bưng bê mấy cái tráp. Hỏi ra mới biết đó là do Ngài Hoàng lệnh người mang qua, muốn tặng cho các cung nhân làm quà.

Hai chị em Ngọc Tường và Hợp Nguyên lại theo thói quen ngồi cùng nhau. Ngài Hoàng quả là Ngài Hoàng, tặng thưởng cũng rất hậu, trong trap là không ít trang sức, hoa tai, lắc tay, nhẫn ngọc, cả mấy chuỗi ngọc nữa.

Cầm cây trâm bạc được trạm khắc sắc nét, Hợp Nguyên vui vẻ nói "Ngài Hoàng thật là đối xử tốt với chúng ta, trong số chúng ta chưa ai hầu hạ kề cận Ngài Ngự, thế mà Ngài Hoàng ban thưởng lớn như vậy."

"Phải, Ngài Hoàng nhân hậu quan tâm đến chị em lục viện." - Ngọc Tường lại thê lương nói "Lúc chúng ta vào cung đến giờ, có ai quan tâm đến đâu. Vẫn may phước là có Ngài Hoàng yêu thương bọn cung nhân chúng ta."

Hợp Nguyên gật đầu "Chị Tường nói phải." - cô nói tiếp "Chỉ cần được Ngài Ngự sủng ái, những thứ này chị em ta sẽ không cần lo là không có."

Nói đến Hoàng đế, Hợp Nguyên lại có hứng thú "Ngẫm lại hôm nay em thật có phước khí, Ngài Ngự thật tuấn tú, phong độ, quả là khí chất thiên tử." - "Chị có cảm thấy như em không?"

"Có, tất nhiên là như em rồi." - Ngọc Tường lại che cười "Nếu được hầu hạ Ngài Ngự thật là phước khí của chúng ta."

"Em cũng mong chờ ngày chị em ta vén mây thấy trăng sáng."

Hợp Nguyên vừa nói xong thì Yến Chi liền bước vào, nói với Ngọc Tường "Thưa chị, chị có biểu em nấu ít canh bổ cho chị, em đã nấu xong."

Ngọc Tường nghe vậy thì gật đầu, nhìn Hợp Nguyên mà nói "Vậy ta về phòng đây, phải về thưởng thức ngay, nếu không lại phụ công sức của Yến Chi."

Hợp Nguyên không có ý kiến gì, đứng dậy bái đáp lễ với Ngọc Tường "Chị đi thông thả."

.

Vừa bước ra ngoài, đi gần đến nơi cư trú, Yến Chi mới lên tiếng "Em đã làm theo như lời chị dặn."

"Em làm tốt lắm."

"Em đã nấu xong canh bổ." - Yến Chi làm vẻ khó hiểu "Nhưng sao chị lại không nói với chị Nguyên ạ, hai người rất thân thiết mà."

Ngọc Tường hơi mỉm cười, đáp "Chẳng phải em đã nói với ta như thế nào, bản thân không nhớ sao? Với lại, chuyện này cũng có to tát gì đâu, rêu rao làm chi?"

Nghe được lời chủ dặn dò có chút không vui, Yến Chi biết bản thân mình không nên nói gì nữa, chỉ yên lặng gật gù.

.

Trong chính điện cung Diên Thọ rộn rã tiếng cười nói của Hoàng đế, Thái hậu và Trịnh tiệp dư.

Thái hậu che miệng cười "Ta thật không ngờ Hoàng đế và tiệp dư lại có thể giành nhiều thời gian ngâm thơ, đối ẩn như vậy."

Trịnh tiệp dư che miệng, cười thẹn thùng "Con thật có phước mới được cùng Ngài Ngự đàm luận, mới được phô diễn ra tài mọn."

"Bà tiệp dư lại khiêm tốn rồi." - Hoàng đế nhìn Trịnh tiệp dư với ánh mắt tán dương "Khanh nào có tài mọn, ít hiểu biết mà là rất tinh thông, rất tường tận."

"Em không dám nhận, bản thân có thể làm Ngài Ngự cùng đức bà vui vẻ, em đã thấy mình rất có công dụng."

Thái hậu nghe vậy thì cười hiền "Đứa trẻ này chỉ biết khiêm tốn, không kiêu ngạo."

"Đức bà nói phải." - Hoàng sẽ gật đầu rồi đứng dậy nói "Thưa đức bà, trẫm còn chuyện cần phải giải quyết, trẫm xin phép được về điện Cần Thành."

Thái hậu nghe vậy cũng không muốn níu giữ thêm "Vậy Hoàng đế cứ đi chăm lo việc đại sự đi." - rồi nhìn qua Trịnh thị "Con hãy đi theo hầu hạ Hoàng đế đi."

Hoàng đế đi trước, Trịnh thị ở phía sau đi bên cạnh ngài. Trịnh thị lúc này mới thoải mái lên tiếng nói "Bức tranh lần trước em đã họa lại rồi, thưa Ngài Ngự."

Hoàng đế hứng thú gật đầu "Tiệp dư quả nhiên lanh lợi, hôm trước bức tranh ấy không cẩn thận nên không giữ được. Nào ngờ khanh có thể ghi nhớ rõ mà họa lại."

Trịnh tiệp dư cười nhẹ, đáp "Ngài Ngự quá khen, chẳng qua là em quan sát rõ nên nhớ như in thôi."

Ngọc Tường đang đi thì phát hiện phía trước là Hoàng đế và Trịnh tiệp dư. Cô tuy cô bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ cẩn thận, tuyệt không dám xuất hiện chút sai sót nào:

"Em xin kính chào Ngài Ngự, kính chào bà Tiệp dư."

Hoàng đế đang định lướt qua nhưng thấy gương mặt này, chân ngài dừng lại.

"Khanh chính là cung nhân ở viện Đoan Chính, tên là Tường?"

Ngọc Tường không khỏi mừng thầm nhưng vẫn cúi đầu đáp "Dạ thưa Ngài Ngự, phải ạ."

Hoàng đế gật gật đầu, nhưng ngài cũng chẳng hỏi gì thêm mà lướt qua Ngọc Tường tựa như một cơn gió.

Ngọc Tường cảm thấy hụt hẫng, không quay lại nhìn Hoàng đế, cô cố tạo nên nụ cười trên khuôn mặt trắng mịn của bản thân.

.

Đi thêm một đoạn, Hoàng đế nhìn Trịnh thị, ngài nói "Trẫm có hứa với Ngài Hoàng sẽ đến cung Khôn Thái thưởng thức chè."

Trịnh tiệp dư hiểu ý, lập tức nói "Vậy em xin phép được trở về viện."

Hoàng đế gật đầu mỉm cười một cái. Đến cung Khôn Thái, Triệu hoàng hậu biết thánh giá đến mừng rỡ vô cùng, lập tức bảo bọn nữ tỳ mang trà, dâng bánh lên.

Nhấp một ngụm trà, Hoàng đế nhẹ mỉm cười "Chè trong cung Ngài Hoàng rất thơm ngon, mùi hương lại nhẹ nhàng không nồng như của Phi Trường."

Nghe được lời khen từ Hoàng đế, Triệu thị nở nụ cười, Trần thị kia trước giờ kiêu kì, cứ tưởng Hoàng đế không chê trách điều gì mà được yêu thương, không ngờ cũng có mùi trà mà không biết điều chỉnh. Triệu thị lại giả đò nói giúp "Thưa Ngài Ngự, trước giờ bà Phi Trường luôn tỉ mỉ hầu hạ người, chắc là do bất cẩn nên mới thành ra hương vị chè không vừa ý Ngài Ngự."

"Ngài Hoàng hiền đức, Phi Trường biết được chắc chắn sẽ cảm tạ em." - Hoàng đế đặt tách trà xuống, nhìn ra ngoài cao hứng "Dạo này trẫm hay đi dạo ở Thiệu Phương viên, không khí ở vườn Thiệu Phương thật khiến tâm tình được thoải mái. Không biết Ngài Hoàng có muốn đi cùng với trẫm không?"

Hai mắt Triệu thị sáng lên, lập tức đáp "Dạ, được bồi hầu Ngài Ngự đi dạo là điều mà một hậu phi như em nên làm." - dứt lời, liền nói tiếp "Em nhớ các cung nhân đã vào Đoan Chính viện một thời gian. Nếu được Ngài Ngự thánh giá đến, chắc chắn họ sẽ mừng đến độ tạ ơn trời Phật."

Nghe lời đề nghị của Hoàng hậu, Hoàng đế tuy có chút đoán mò nhưng cũng không từ chối. Gật đầu, đáp "Ngài Hoàng nói phải, trẫm cũng nên đến xem họ sống thế nào? Có thuận hòa không?"

Hoàng hậu vui mừng, lập tức đỡ Hoàng đế ngồi dậy.

.

Viện Đoan Chính này chỉ có các cung nhân cư trú, Ngài Hoàng cùng các bà nội cung* hằng ngày cũng chẳng đến đây. Lần này, Thánh giá di giá đến tin chắc rằng bọn họ sẽ vui mừng đến độ đêm muộn mới an giấc được.

*Các bà nội cung: các phi tần.

Trông thấy Ngài Ngự cùng Ngài Hoàng đến, bọn cung nữ đã chạy vào thông báo cho các cung nhân hay tin. Nghe tin Hoàng đế đến, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, nụ cười không che dấu được. Có người còn phấn khích, mừng rỡ đến nỗi bỏ cái việc đang làm đề đi chỉnh trang lại y phục, dung nhan.

Hợp Nguyên hay tin Hoàng đế đến, lập tức chỉnh trang lại phục sức, ý phục, đầu tóc. Lo liệu xong thì lại đi ra ngoài sân, cô mong rằng mình sẽ là người đầu tiên mà Ngài Ngự nhìn thấy. Ngó trước, dò sau không thấy Ngọc Tường đâu. Lo cho người chị em, Hợp Nguyên nhìn nữ tỳ Thị Lý, hỏi "Chị Tường đâu? Tại sao ta không thấy chị ấy?"

Thị Lý nhìn ngó lại xung quanh "Dạ thưa chị, em cũng không rõ. Chắc là, chắc là chị cung nhân đã đi ra ngoài rồi ạ."

Hợp Nguyên sốt ruột "Ngài Ngự và Ngài Hoàng đang đến, cớ sao chị ấy lại vắng mặt được."

Hợp Nguyên vừa dứt lời thì Ngọc Tường đã tiến vào, Hợp Nguyên vội đi đến "Chị đã về rồi."

"Thật tạ ơn trời, chị không tiếp đón thánh giá chậm trễ rồi." - Ngọc Tường đáp.

Tất thảy cung nhân và bọn nữ tỳ tập trung ngay ngắn tiếp đón Hoàng đế và Hoàng hậu. Tất cả cùng bái lễ:

"Chúng em xin vấn an Ngài Ngự cùng Ngài Hoàng"

Trông thấy dáng vẻ Hoàng đế oai phong, hiên ngang bước vào. Mặc dù gần cận trung niên nhưng phong thái đế vương trong gương mặt vẫn không kém tí nào, cơ thể vẫn rất cường tráng. Nhìn vào chưa chắc ai đã nhìn ra ngài đã gần trung niên.

"Tất cả miễn lễ"

Ngồi xuống cái ghế được bọn nữ tỳ mang ra, Hoàng đế nhìn bọn họ mỉm cười nhẹ một cái rồi lên tiếng "Trẫm biết các khanh ở trong viện Đoan Chính này rành rõ cung quy từ lâu. Trẫm rất mừng."

Lời khen ngợi đầu tiên của Hoàng đế khiến bọn họ vui mừng vô cùng.

Hoàng hậu ở bên cạnh nói thêm "Ngài Ngự bận rộn chánh dụ nhưng vẫn nghĩ đến các em. Các em phải chung sống thật hoà thuận để không phụ sự yêu mến của Ngài Ngự và ta."

Hoàng đế lại nhìn Hoàng hậu mà nói lời tán dương "Ngài Hoàng hiền đức, luôn nhắc nhở trẫm chú ý đến các khanh."

Nhìn cảnh tượng người tung kẻ hứng, khen ngợi nhau như vậy Ngọc Tường thật muốn biết liệu Ngài Ngự yêu Ngài Hoàng hay thật sự yêu thương Trường phi có tiếng chuyên sủng kia?

Ngọc Tường vẫn nhìn vào Hoàng đế, sợ ngài sẽ không thấy được cô. Chỉ mong rằng bản thân có diễm phúc là người đầu tiên được thân cận ngài.

Ánh mắt Hoàng đế lướt ngang tất cả, Hợp Nguyên lập tức điều trỉnh dáng đứng ngay ngắn, hai tay để phía trước theo đúng khuôn phép.

"Khanh tiến lên đây." - Hoàng đế chỉ tay vào Ngọc Tường.

Ngài Ngự bảo ta bước lên? Có phải là thật không? Ngài vẫn còn nhớ đến ta. Ngọc Tường cố nén vui mừng trên khóe môi, tiến từng bước đến Hoàng đế, những bước chân hôm nay sao lại nhanh như thế? Chỉ với hai ba bước thôi cô đã đứng trước Hoàng đế rồi.

"Ngài Ngự gọi em." - Ngọc Tường nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ban nãy khanh hầu hạ cho đức bà thế nào?"

Ngọc Tường lập tức đáp lời "Dạ thưa Ngài Ngự, em kinh nghiệm non kém nên còn vụng về."

Hoàng đế gật đầu một cái, nở nụ cười "Khanh khiêm tốn như vậy đức bà sao nỡ trách móc gì chứ."

"Ngài Ngự quá đề cao em rồi, thưa ngài."

Hoàng đế có ý cười "Quả nhiên rất khiêm tốn."

Ngọc Tường không khỏi vui mừng, được Hoàng đế khen ngợi lần đầu tiên. Cô mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ngài, khuôn mặt vốn có nét đẹp trông trẻo vốn có của của độ tuổi, nụ cười thẹn thùng càng làm xao xuyến trái tim nam nhân.

Đằng sau niềm vui của Ngọc Tường là sự ngưỡng mộ và ganh tị của các cung nhân khác, nét mặt của Kiều Anh và một số người khác ẩn chứ cái khó chịu. Kiều Oanh thì ngược lại, sự ngưỡng mộ đã in rõ trên khuôn mặt ngây thơ ấy.

Nếu những người khác chỉ có một biểu hiện nhất định thì Hợp Nguyên lại phức tạp hơn, người chị em thân thiết, gắn bó từ nhỏ với cô đã được Ngài Ngự chú ý đến, chị ấy thật có phước. Nhưng cô cũng có một câu hỏi mà khó ai giải đáp được, tại sao người đó không phải mình? Tại sao Ngài Ngự lại không chú ý đến mình?

Là người trực tiếp được xem cảnh tượng, Triệu hoàng hậu lại không biểu lộ gì vui vẻ giống như lúc nãy vừa mời Hoàng đế cùng mình đến Đoan Chính viện này. Từ lúc Hoàng đế gọi Ngọc Tường, bà đã thấy khó chịu, ánh mắt Triệu thị nhìn vào ai đó trong đám cung nhân, đành vứt một ánh nhìn khó chịu vào Ngọc Tường nhưng với cương vị là Hoàng hậu, ánh mắt ấy đã rất nhanh chóng biến đi mà là vẻ mặt ôn hòa.

Hoàng đế không muốn nán lại nữa, ngài đứng dậy chấp hai tay ra sau, căn dặn bọn họ vài điều, rồi liền cùng Triệu hoàng hậu rời khỏi đó.

Thánh giá không còn, bọn họ cũng chẳng tụ tập làm gì. Ngoài mấy người tản ra nhanh chóng thì một số kẻ lại nhìn Ngọc Tường với vẻ mặt ganh tị và ngưỡng mộ.

Được nói chuyện, nhìn trực diện Hoàng đế, Ngọc Tường cảm giác bản thân vừa lên đến tầng mây, sắp chạm đến Nhật bình phục* tới nơi.

*Nhật bình phục: Áo Nhật bình, loại trang phục cao quý nhất dành cho các nội cung triều Nguyễn.

Hợp Nguyên chạm vào Ngọc Tường, khuôn mặt mỉm cười nói "Em xin chúc mừng chị."

Tâm lý vui mừng của Ngọc Tường lúc này lại như bị một cái gì đó dồn nén. Tuy được người chị em thân thiết chúc mừng nhưng cô lại muốn biết người này có buồn hay không? Hợp Nguyên rất trông ngóng và mong chờ được Ngài Ngự chú ý. Liệu rằng, niền vui hôm nay của mình chính là tổn thương đầu tiên sau khi nhập cung của Hợp Nguyên không?

"Đa tạ em." - Ngọc Tường cười hoà, nắm lấy tay của Hợp Nguyên "Chị cũng không ngờ bản thân có phước khí như vậy."

Hai chị em nói thêm hai ba câu thì tiếp tục cùng nhau vào trong gian phòng để tâm tình.

.

Hồng nhan trẻ tuổi xinh đẹp nhập cung, tuy thánh ân mưa móc chia đều nhưng liệu rằng ân sủng của Thiên tử có rọi xuống tất cả nữ nhân nơi lầu son, cung cấm không?

Thánh giá đến thăm, Hồ thị hồng nhan may mắn được nhớ. Đêm đó Hoàng đế đã triệu Ngọc Tường đến điện Càn Thành hậu tẩm*.

*Hầu tẩm: Hầu ngủ cho Hoàng đế.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro