Chương XIV: Đại phong lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cho gọi hai mươi nô tài kia lại, nhẹ nhàng phân phó
"Các người cũng biết ta bây giờ bất quá cũng chỉ là Tiệp Dư, không có nhiều phúc lộc như các chủ tử khác, thế nên muốn đi cứ đi, ta không ngăn cản"
Bên dưới, tất cả im lặng không nói, những nô tài tinh ý hay không đều phát hiện được ẩn ý trong lời nói này, dù vị trên kia chỉ có là Tiệp Dư thì cũng đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Nàng cũng không nói nhiều, giao hết mọi việc cho Hiểu Minh rồi vào trong nghỉ ngơi, chỉ giữ lại Đinh Hương cùng Liễu Trầm ở lại phục vụ. Giải quyết xong đám nô tài cũng đã là quá trưa, nàng không ăn mà trực tiếp đi ngủ, mãi đến khi có Hoàng Thượng đến, nàng mới lim dim mở mắt, hắn chỉ cười cười nhìn con mèo lười này, thế này sao có dáng dấp chủ tử.

Hắn bước đến, cho truyền ngự thiện, rồi lay nàng dậy, nhưng nàng mãi không dậy, hắn liền xoay người nàng lại, không thương tiếc cắn mút chiếc môi anh đào ngọt lịm kia, nàng thấy vậy, mắt mở chừng chừng, đập ngực hắn bắt bỏ, bi ai kêu khổ, nhưng hắn nào lại dễ dàng tha cho nàng thế được, liền tiếp tục đả kích, dùng chiếc lưỡi tách răng nàng vào chiếm lấy hết ngọt ngào, môi lưỡi đá nhau, đến khi gần hết sinh khí, hắn mới lưu luyến buông môi, kéo nên sợi chỉ bạc phong tình.

Nàng thấy rõ tình cảnh trước mặt, bực mình đi xuống, rửa mặt, rửa tay ăn trưa, hắn thế nhưng lại bồi nàng ăn a!!!
Hắn bế nàng đặt lên đùi, nàng định dãy dụa, thì hắn nói:
"Ăn xong trẫm sẽ không ôm nữa"
Nghe vậy, nàng liền ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Hắn gắp nàng một miếng Bách Thất Nhĩ Thấp Lan, rồi mớm nàng một bát canh Nhĩ Tâm Các, nàng ăn hết liền vùng vẫy xuống, hắn lại càng ôm chặt, hôm nay là muốn giáo huấn nàng cho tốt, để sau này không cãi hắn nữa, liền đút nàng một bát canh nữa, nàng nhất định không uống, hắn thấy thể, uống một ngụm vào miềng, rồi hôn ta uy ép uống, haizzzzz số ta trúng kiếp đen rồi, hắn là tên lật lọng đáng ghét, nhưng môi lưỡi hắn dây dưa kích tình như vậy, không muốn nuốt không được, thế là buộc ta phải uống hết bát canh, thế mà môi hắn vẫn chưa bỏ ra, tiếp tục dây dưa, đến khi nàng cạn sinh khí mới bỏ ra, kéo theo đường chỉ bạc mê người.

Nàng bất bình đập vào ngực hắn, buông ngay a, còn ôm hôn cái gì a~ Bọn nô tài thấy cảnh này, bụm miệng cười cười khúc khích, nàng thấy vậy mặt đỏ ửng lên không ít.

Hắn thôi không hôn nàng nhưng tay vẫn ôm nàng chặt không buông.
Nàng cho tất cả cung nhân đi ra, cùng hắn một mình nói chuyện
"Ngươi tốt nhất nên ít đến chỗ ta dạo gần đây thì hơn, nếu ngươi không muốn ta chết sớm"
Hắn cũng biết truyện này, vốn cũng không muốn nàng quá nổi bật, nếu không sẽ đứng đầu ngọn sóng, chỉ nhẹ gật đầu đáp ứng, rồi bãi giá cung Kiền Chính.

Hồi cung, hắn nói hờ hững "Lật thẻ bài Chiếu Huân Điện của Mẫu Phi", đồng thời nhớ ra điều gì đó, hắn nói thêm "Trắc Tứ Phẩm Tiệp Dư Chiêu Thị Quốc Uyển Nhi ngôn hành đoan trang, nay phải chịu tổn thương do Hoàng Quý Nhân gây ra, phong làm Chánh Tứ Phẩm Thục Tần, cung nhân Liễu Trầm phong làm Tòng Tứ Phẩm Nhu Nghi, cung nhân Đinh Hương làm Tòng Tứ Phẩm Thuận Nhân, cung nhân Hiểu Minh làm Chánh Ngũ Phẩm Quý Nghi, thái giám Cát Man làm tòng tứ phẩm Thiếu Thái Giám, cung nhân Lưu Trung làm Chánh ngũ phẩm Đồng Tri Giám sự, nô tỳ Lâm Miêu làm Tòng Tứ Phẩm Thẩm Vân, khâm thử"

Cao Đức Minh bên cạnh cả kinh, mới được vài canh giờ, cả Vinh Hy Các lại được đại phong lần nữa rồi, xem chừng Vinh Hy Các này trong lòng Hoàng Thượng phân vị không nhẹ.

Hắn đến Vinh Hy Các lần nữa, tuyên thánh chỉ, nàng cười lạnh trong lòng, xem ra sóng gió bắt đầu thổi vào cái Vinh Hy Các của nàng rồi.

Tin tức lan truyền rất nhanh, nhưng Cao Đức Minh cũng đích thân đến Chiếu Huân Điện để thông báo hôm nay Mẫn Phi được thị tẩm, mọi người lần nữa chuyển hết sang Mẫn Phi ngày thường thất sủng. Sóng gió lại như thế thổi bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro