Chương XIX: Lễ phong hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thái Hậu trong Minh Tâm Điện điên cuồng ném đồ, Minh Huệ Nhân cũng không dám làm gì, chỉ nhẹ nhàng cùng vú Minh vào hầu hạ người rửa mặt, Thái Hậu nhìn thấy, hất tung khay thức ăn cùng chậu nước cam thảo, đổ ào vào người Minh Huệ Nhân và vú Minh, hai người thân ướt nhẹp vội quỳ xuống:
- Xin Thái Hậu bớt giận.
Bà đen mặt, sắc mặt âm trầm, làm gì có chuyện gì xấu hổ hơn với việc một Thái Hậu lại phải chuyển cung chứ, đó là việc phải làm của tiện thiếp chứ đâu phải là của Thái Hậu tôn quý chứ, việc làm như vậy lại đúng thời điểm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Ân Quý Thái Phi trở về, tức nói ngầm bà chỉ là thiếp còn Hoàng Ân Quý Thái Phi mới là chính thê sao.

Bà cười lạnh, vậy bà càng phải vực dậy chiến đấu hết mình thôi, đã vậy thì càng phải sống bình tĩnh hơn, nếu không chỉ trúng ý kẻ địch mà thôi. Thái Hậu nhẹ nhàng ngồi xuống, phân phó Minh Huệ Nhân chuẩn bị thêm nước rửa mặt, nhớ chuẩn bị thêm cả vài dược liệu dưỡng da nữa, cho vú Minh đến ngự thiện phòng lấy thêm đồ ăn sáng, rồi bản thân nhẹ nhàng dùng bữa, Minh Huệ Nhân và vú Minh thở phào nhẹ nhõm. Tầm một canh giờ sau, Thái Hậu tự mình chỉnh trang lại trang sức cùng phục sức, trên đầu cài trâm phượng, bộ diêu bằng vàng khảm hồng ngọc rủ xuống bên tai, song song trâm vàng, trâm hoàng lục hai bên cân đối, cùng phục trang dát vàng ròng uy nghiêm lộng lẫy, từng bước đi đến Khang Thọ Cung, hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu truyền lệnh, tất cả mọi người thẳng hành lễ ở Khang Thọ Cung luôn cho đỡ mất công cùng tốn thời gian, nàng cùng việc này vô cùng hợp ý, đơn giản nàng lại bớt đi một việc, tức là đỡ mất sức hơn, thì tội gì nàng lại phản đối chứ.

Tầm giờ Mùi, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, nàng bước vào, nhún mình hành lễ đúng mực:
- Thần thiếp bái kiến Thái Hậu, Hoàng Hậu, Thiên Thu Đức Phi, Nhu Thục Nghi, gặp qua các vị tỉ tỉ.
Thái Hậu từ sau vụ việc lần trước, không khỏi nảy sinh ác cảm với vị Chiêu Hiền Nghi, nên không cho bình thân, để nàng quỳ xuống, Hoàng Hậu cũng không dám nói gì, một khắc sau, Thái Hậu tao nhã uống ngụm trà rồi nhìn xuống hốt hoảng, nói với Minh Huệ Nhân:
- Cái tên cẩu nô tài, sao ngươi lại quên không nhắc ta là Chiêu Hiền Nghi đến rồi, ta thật là hồ đồ mà, bình thân.
Nàng mặt vẫn như cũ, không thay đổi trước sự sỉ nhục của Thái Hậu, diễn một màn như vậy, chính là nói nàng đâu có tư cách để bà chú ý, chỉ đáng với người hầu thôi.
Nàng lễ chuẩn hành lễ tạ ơn, rồi nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình. Một chốc sau, Hoàng Ân Quý Thái Phi mới khéo léo đỡ tay Thái Hoàng Thái Hậu bước vào, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Ân Quý Thái Phi tuy đã ngoài 60 nhưng được bảo dưỡng tốt nên chỉ trong mới 29 mà thồi, nhưng khí chât tản ra không kém gì Hoàng Thượng, đúng là người một nhà. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Ân Quý Thái Phi từng bước sóng vai, người trước người sau từng bước lên Quý Ngôi cùng Khang Toạ, nganh bằng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, Hoàng Ân Thái Phi và Hoàng Hậu đứng trước cùng chúng tần phi đồng loạt nhún mình:
- Chúng thần thiếp bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu vạn an.
Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng:
- Bính Thân.
Rồi các nàng quay xuống, chúng tần phi lần nữa nhún mình hành lễ:
- Chúng thần thiếp bái kiến Hoàng Ân Quý Thái Phi, Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Ân Quý Thái Phi, Hoàng Hậu bảo an.
Hoàng Hậu cùng Hoàng Ân Quý Thái Phi đồng thanh lên tiếng:
- Bình thân.
Chúng tần phi lần nữa nhún mình:
- Chúng thần thiếp tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Hoàng Ân Quý Thái Phi nương nương.
Rồi người nào người nấy đều quy củ lui về chỗ.

Từ sau vụ việc trên chính điện thượng triều, chúng thần phi càng thêm phần nể sợ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Ân Quý Thái Phi, hôm nay còn thêm khí bức từ bản thân hai người, bởi lẽ hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu ăn vận áo bào gấm đen dát vàng ròng thượng đẳng, được đổ đều theo hình phượng hoàng cuốn long chủng, rồi để khô trong già nửa ngày rồi thêu cố định bằng vải sợi vàng dây, dài ba mét rưỡi, trên đầu búi Mẫn Hoàng Tiên Thi bốn tầng lớp tròn ngày một cao, cố định bằng bộ diêu vàng phượng hoàng xoè cánh, mỗi tầng hai trâm hai bên hồng ngọc, bên sau cố định bằng diêu trâm phượng rủ dây ngọc vụn, hai tầng một chiếc, phong thái uy nghi của Thái Hoàng Thái Hậu, khác hoàn toàn với hình ảnh hôm trước trên điện.

Hoàng Ân Quý Thái Phi lại khác, chỉ vận mình áo gấm lụa mỏng như tơ, may bằng gấm Tô Châu, trên khảm chỉ vàng tơ mỏng hình đoá hoa lan bích nhục hương uyển chuyển, yêu kiều, thướt tha, trên đầu bộ diêu chim khổng tước đuôi xoè xanh biếc như ngọc thạnh quý đung đưa, chùm dây ngọc trai rủ xuống ngang vai, cố định búi tóc bằng cây trâm bích lan biếc, xinh đẹp, quyến rũ, trên mỗi giữ nguyên nụ cười thân thiện, hoà nhã nhưng băng lãnh như băng thanh.

Đương buổi thỉnh an, Hoàng Thượng truyền chỉ xuống, nói rằng Chiêu Tu Nghi nay đặc cách có công làm lễ phong hiệu Hiền Nghi, chủ trì do Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Ân Quý Thái Phi cùng Hoàng Hậu, khâm thử. Thái Hậu nghe xong sắc mặt trắng bệch, Hoàng Thượng việc này không giao cho bà, tức ngầm ý rằng Hoàng Thượng đã mất tin tưởng ở bà rồi, sau vụ việc này, Thái Hậu bà sẽ đa phần mất đi rất nhiều quyền lực. Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Ân Quý Thái Phi cười thầm, mối thù với Thái Hậu năm xưa, hai người họ sẽ hoàn trả gấp bội, gấp mười, gấp trăm lần.

Thái Hoàng Thái Hậu mở lời:
- Nếu đã vậy, chiều nay Hoàng Ân Quý Thái Phi cùng Hoàng Hậu qua Khang Thọ Cung của ta bàn việc.
Rồi thong thả bãi an, từng người một về cung của mình. Thong dong trên kiệu mềm, ngẫm nghĩ, nàng nhớ rằng hắn lâu lâu không đến hậu cung tiêu hao tinh trùng, không biết là sử dụng cho việc gì đây, lại liên tưởng đến chiếu chỉ mới được ban xuống này là vô cùng phi lý, trong thánh chỉ lúc tấn phong nàng không phải đã nói như vậy sao, bây giờ lại ban thêm một cái nữa, không biết có ý gì đây, ngập tràn trong suy nghĩ, nàng không hay biết rằng có một chiếc kiệu đang song hành cùng nàng, Dương Lạc Thanh - Dương Hiền Tần mới được tấn phong, khép nép nhẹ nhàng hạ kiệu nhún gối thỉnh an:
- Thần thiếp Dương Lạc Thanh thỉnh an Chiêu Hiền Nghi.
Nàng từ tốn động mi mắt cong cánh bướm của mình, xưng đầy đủ tên họ chỉ là việc làm của những người tận cùng của xã hội, như nô tài, Dương Lạc Thanh kia làm vậy là khác nào nói mình khi dễ cô ta, bắt buộc cô ta phải hạ mình đánh đồng với nô tỳ, nhưng dáng quỳ lại vô cùng tự nhiên, như thể việc này vào mắt người ngoài đã là thường lệ, vậy chẳng phải là vừa muốn gán nàng tội danh tranh chấp cung phi, tàn ác ngoan độc, hai là để cho mọi người thấy được vẻ mặt hiền dịu giả tạo của cô ta.

Hừ, nàng nhếch khoé môi khinh thường, hạ kiệu:
- Tỷ tỷ sao phải làm như vậy, muội muội nào dám, tỷ tỷ làm vậy chẳng phải Chiêu Uyển Nhi ta sao dám nhận.
Lời này của nàng đã đáp trả nàng ta đầy đủ, thứ nhất nàng đã xưng tên của mình, nhưng lại dùng họ của Hoàng Thượng ban vốn dĩ không hề thấp kém, hợp quy củ, thứ hai, Dương Hiền Tần nàng ta đã là vợ vua, lại xưng tên họ nhà cha vốn không hề hợp quy củ, làm trái với điều được dạy trong tố nữ, câu 'xuất giá tòng phu', ngay tức khắc mọi ánh mắt đều dồn về phía Dương Lạc Thanh nàng ta.

Dương Hiền Tần vừa thẹn vừa xấu hổ, cáo lui với nàng rồi lên kiệu bãi Thanh Hằng Điện. Trên đường, không biết nàng ta chửi rủa nàng bao nhiêu lần.
Nàng lại tập trung về vấn đề ban nãy, thì lần nữa lại một giọng nói vang lên:
- Thần thiếp thỉnh an Chiêu Hiền Nghi.
Nàng quay sang nhìn, ra là Đường Quý Tần - Đường Lạc Yên, nàng không quan tâm cũng như chẳng làm gì nhiều, chỉ cho nàng ta đứng lên, rồi vô cùng không kiên nhẫn bỏ đi, Đường Quý Tần thấy vậy, liền cho kiệu đi song song với nàng, nói một câu:
- Thái Hậu vì chuyện này sẽ bất bình lắm đấy.
Nàng ngay lập tức nghĩ ra được vấn đề, lần nữa quay sang nhìn Đường Quý Tần, nàng ta tốt với nàng như vậy là có ý gì, nàng không tin là trong hậu cung còn có tình tỷ muội thắm thiết này.

Nàng cười cười cảm tạ rồi thẳng thừng hồi cung, Đường Quý Tần thấy vậy, môi mỉm cười, nàng ta đúng là có khả năng giúp đỡ nàng. Về phần nàng, nàng đã thông suốt, Hoàng Thượng ban lại chiếu chỉ có cùng nội dung hai lần, lại thay đổi người chỉ trì, tức nói rằng Thái Hậu đã khiến hắn không thể tin tưởng, để Thái Hậu mất bình tĩnh, nàng biết với tính khí của Thái Hậu, chắc chắn sẽ rút dây cho người đi thủ tiêu, đổ tiếng xấu cho hắn, vậy chỉ cần tinh ý sẽ lật đổ được quyền lực của Thái Hậu, còn chưa nói đến cho Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Ân Quý Thái Phi làm chính là xác nhận hắn tin tưởng hai người họ hơn, các phi tần sẽ vì thế mà đứng sang phía họ, đương nhiên là các quan trên triều, như vậy cũng ngầm ý cho mọi người thấy và biết rằng Hoàng Ân Quý Thái Phi mới là mẹ ruột của hắn chứ không phải Thái Hậu, nàng thở dài, quả là một mũi tên trúng ba con chim. Nàng lại suy nghĩ một chút về Đường Quý Tần kia, nàng ta gợi ý cho nàng với mục đích gì đây, nàng không tin nàng ta có ý tốt, còn nếu định tìm một cây cổ thụ to lớn để dựa vào thì sao không chọn Hoàng Hậu hoặc Thiên Thu Đức Phi mà lại chọn nàng, một tân sủng phi bé mọn. Nàng nhắm mắt tạm thời gạt chuyện đó qua một bên.

Sáng chạp tháng 3, đèn lồng đỏ giăng đều hai bên lối vào chính điện, cây huyết tửu sam được bày trí cân đối hài hoà đôi bên, cây lựu đầy qỉa treo đầu lời chúc, vàng ròng khắc tên, nàng đang ngồi trong tẩm cung của mình trang điểm, tóc uốn vằn tròn hình Hỉ Tâm Mai vô cùng phức tạp, trâm Nhuyễn Hoặc đơn bào đa sắc gắn cố định lộng lẫy, hai bên đung đưa dây trâm Bích Ngọc Lan hoà hợp phối trộn, trước trán trâm dây Ngọc Phách Lam rủ xuống lay động, ẩn bên trong đoá hoa sen ngũ cánh đa sắc xinh đẹp, trông nàng yêu kiều, diễm lệ vô cùng. Nàng thân vận áo bào tím hồng nhũ hoặc xinh đẹp, dài tầm 1 mét rưỡi, may bằng tơ lụa sơ dệt mỏng tang, mặc vào thập phần duyên dáng, đôi lông mày kẻ duyên, má phấn hồng phớt nhẹ, càng tôn thêm làn da trắng không tì vết, như bạch ngọc, mắt hạnh kẻ khổnh tước trông sắc xảo, đặc biệt phần đuôi mắt đậm màu, môi đỏ thắm như cánh hoa khép mở, trông thật quyến rũ.

Nàng bước lên kiệu, từng bước một lăn bánh về Kiền Chính Cung, nơi diễn ra lễ phong hiệu, Cao Đức Minh ngân cao giọng, vang vọng khắp chốn:
- Chiêu Hiền Nghi đến.
Tất cả các quan thần từ nhị phẩm trở xuống đều phải quỳ gối hành lễ, trong đó có cả cha nàng:
- Chúng bá quan tham kiến Hiền Nghi Nương Nương.
Nàng nhẹ nhàng nói, giọng đầy uy nghi:
- Bình thân.
Bá quan lần nữa hô vang:
- Tạ ơn nương nương.
Hắn ngồi Long ỉ trên cao, cùng Thái Hoàng Thái Hậu ngồi Khang Toạ bên phải, Thái Hậu ngồi Minh Toạ bên trái, Hoàng Hậu ngồi bên cạnh hắn, Hoàng Ân Quý Thái Phi ngồi sau lớp rèm đá bào quý, hắn nhìn xuống, cười cười khoé môi, nàng rất có uy thế của Hoàng Hậu, không hổ danh là nữ nhân mà hắn thương yêu.

Nàng từng bước một đi lên, đứng trước hắn, quỳ xuống:
- Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Hoàng Ân Quý Thái Phi, gặp qua các vị tỷ tỷ.
Hắn chỉ nhẹ nói:
- Đứng lên đi.
Rồi Hoàng Hậu đứng dậy, đưa mắt nhìn Lam Nhi, Lam Nhi cùng hàng dài cung nữ đến trước mặt nàng hành lễ rồi đứng đậy bê một cái khay trước mặt nàng. Hoàng Hậu bắt đầu hô to rõ ràng:
- Thuận Hoàng thừa vận, Hoàng Hậu chiếu viết, nay ban cho Chiêu Hiền Nghi Nghi ấn, thưởng một đôi bích ngọc phỉ thuý, giày ngọc lục sắc, một bộ trang sức tứ quý, năm tấm tơ tằm Hoàng Liên mới tiến cống, năm ống chỉ tơ tằm tứ thuỷ, khâm thử.

Nàng cúi xuống tạ ơn. Hắn đứng dậy, hô to khai tiệc, thanh âm tiến đàn réo rắt bên tai, tiếng cầm du dương gảy từng nốt, theo truyền thống, người mới được phong hiệu sẽ phải múa một bản, nàng xoay người vào trung tâm, mũi chân đứng cao xoay tròn, áo gấm lụa là trang sức lộng lẫy cứ thế xoay theo trômg vô cùng xinh đẹp, rồi nàng phất dải lụa lên dùng sức kéo nâng bổng bản thân lên, hắn nhìn nàng say đắm, phát hiện người nóng ran. Nàng xoay liên tục, đuôi váy xoay tròn tung bay trong gió. Tầm giờ Tị, nàng được Hồng Loan kiệu đưa về tẩm cung của mình chờ hắn tới.

P/s: Chap sau có H, nhớ vote và comment cho truyện của mình nhé, xl ra hơi lâu vì bận ôn thi họ kỳ.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro