Chap 5:Mâu thuẫn hậu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi buổi yến tiệc kết thúc,tất cả mọi người "ai về nhà nấy"

-Tiểu thư,khi nãy người múa đẹp thật!Nhưng muội lại không ngờ nam nhân hôm qua lại là Nam Thần Vương...

-Ta chỉ mong là sau này không bao giờ gặp lại hắn nữa .-.

-Muội nghe nói Nam Thần Vương và đại tiểu thư là thanh mai trúc mã,Vương gia tuy lạnh lùng nhưng rất tốt bụng...

-Chuyện của hắn chẳng liên quan đến ta.Nhưng mà...muội nghe được ở đâu vậy?-Rose tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra còn tò mò hơn những kẻ khác -.-

-Muội chỉ nghe những nô tỳ khác trong phủ kể lại.

-Tốt,tốt lắm!Nhớ phát huy tính tốt này của muội,có thể sẽ có ít cho chúng ta sau này!-Rose cười nghĩ đến tương lai mù mịt sau này

-Nhị tiểu thư,tam tiểu thư sai nô tỳ mời tiểu thư đến Hạ viện tử một chuyến!-Mộc Đoan-nô tỳ thân cận của Hạ Băng

-Được,ta đi với ngươi!

Khi Rose vừa đến Hạ viện tử thì thấy Mẫn Lạc đang cắt bộ y phục lúc nãy Hạ Băng đã mặc để múa(do Hạ Băng tự may)thành từng mảnh rơi xuống đất

-Một kẻ thấp hèn như ngươi sao có thể đứng trước mặt mọi người nhảy múa và được Hoàng hậu chú ý chứ?

-Đại tỷ xin tỷ đừng làm như vậy,muội biết mình không xinh đẹp bằng tỷ nên chỉ muốn cho mọi người thấy chút năng khiếu của mình thôi!-Hạ Băng vừa khóc vừa quỳ xuống van xin

-Đúng là đồ rẻ tiền!Ta chỉ nói một lần ngươi hãy nhớ kĩ:Ngươi mãi mãi luôn ở phía sau của ta thôi,đừng bao giờ mơ tưởng tới việc có thể hơn ta,giành vị trí đệ nhất mỹ nhân Bình thành của ta,ngươi hiểu rồi chứ?-Mẫn Lạc nhìn Hạ Băng với ánh mắt khinh bỉ đầy tức giận

-Con người có lúc chiến thắng có lúc thất bại,chẳng lẽ đại tỷ muốn tam muội mãi mãi là kẻ thất bại sao?-Rose bước vào đỡ Hạ Băng đứng dậy

-Đúng,ta chính là muốn như vậy.Cả ngươi cũng vậy nữa,mãi mãi cũng chỉ ở phía sau ta thôi!Các ngươi đừng tưởng được Hoàng hậu nương nương ban thưởng như vậy thì có thể hơn được ta!

-Vậy thì sao?Đại tỷ đây là có ý ghen tức với bọn muội sao?Cho dù tỷ là đích nữ,còn bọn ta chỉ là thứ nữ thì tất cả đều là con của phụ thân,đều có quyền hạn như nhau,chỉ là thứ tự thì khác nhau.Vì đại tỷ lớn hơn nên bọn ta tôn trọng,nếu không thì cũng đừng hòng ở đây lên mặt với bọn ta.Và nếu đặt trường hợp tỷ luôn là một kẻ thất bại,nếu tỷ là Hạ Băng thì sẽ như thế nào?-Rose cười nửa miệng vì được dịp "đấu khẩu" với Mẫn Lạc

-Ta không phải là nó,ta là đại tiểu thư của Trần gia,là đệ nhất mỹ nhân,là con cháu của Lý gia,mẫu thân ta là cháu của Hoàng hậu nương nương,là đại phu nhân chứ không phải hạng vợ lẽ như mẫu thân các ngươi,tiện tì!

-Tuy là vợ lẽ nhưng cũng là thê tử được phụ thân lấy về ,tổ chức hôn lễ đàng hoàng!Mà thôi nói nhiêu đây được rồi,đại tỷ về đi,đừng có rảnh rỗi một chút không có gì làm lại chạy đến đây sinh sự.Ở đây không ai chào đón đại tỷ đâu!

-Ta muốn đi đâu là quyền của ta!-Mẫn Lạc tức giận cầm lấy cái bình quý chọi xuống đất vỡ tan

-Đại tỷ...-Hạ Băng nhìn Mẫn Lạc với ánh mắt tức giận

-Ta chỉ là lỡ tay chút thôi,mong tam muội tha thứ!Đi thôi Xuân Mai(nô tỳ thân cận của Mẫn Lạc)

-Khoan đã đại tỷ!-Rose kéo tay Mẫn Lạc lại và dành cho Mẫn Lạc 1 cái tát"hơi bị lớn tiếng"

-Ngươi dám đánh ta?-Mẫn Lạc ôm mặt ngỡ ngàng

-Muội chỉ lỡ tay thôi,đại tỷ rộng lượng tha thứ cho nhị muội nha!

-Ngươi cứ đợi đó!-Mẫn Lạc ấm ức đi về Đại viện

-May là lần này có nhị tỷ đến giúp nếu không thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!-Khiết Băng nãy giờ mới lên tiếng

-Tam muội có sao không?-Rose đỡ Hạ Băng dậy

-Muội không sao,vốn dĩ lúc đầu định mời tỷ đến ăn chút điểm tâm vậy mà...

-Thôi không sao,bình thường đại tỷ cũng ức hiếp muội như vậy à?

-Không có đâu...nhị tỷ đừng nghĩ đại tỷ như vậy...

-Mọi chuyện rõ ràng như vậy mà muội lại còn nói giúp cho tỷ ta!

-Chỉ là chút chuyện nhỏ,chỉ vì mẫu thân muội là nữ tử thanh lâu nên đại phu nhân rất ghét mẫu thân...đại tỷ thì nghe lời đại phu nhân nên chỉ đến gây sự với muội một chút thôi...Còn Khiết Băng nữa,thường ngày muội luôn đi theo nịnh hót đại tỷ,tỷ ấy sẽ không làm gì muội đâu!-Hạ Băng nhìn Khiết Băng đầy trách móc

-Đại tỷ vừa xinh đẹp vừa giàu có,đương nhiên muội phải kết thân với tỷ ấy rồi!

-Muội còn dám nói,ta có gì thua đại tỷ?Chẳng qua là Trương gia chúng ta không giàu có thôi!

-Không giàu có đã là một thiệt thòi lớn đó tỷ tỷ.Tỷ không thấy Trương gia chúng ta bị Lý gia khinh thường đến mức nào sao?Nhưng thôi muội không nói với tỷ nữa,muội đến Lạc viện tử đây

-Tứ muội thật là,tỷ tỷ của mình bị như vậy mà còn mù quáng đi theo người đã hại tỷ tỷ của mình!

-Muội ấy còn nhỏ không hiểu chuyện,để nhị tỷ phải chê cười rồi!

-Hạ Băng,con có sao không?-Tam phu nhân từ bên ngoài chạy vào

-Con không sao đâu,những chuyện này thường xuyên xảy ra nên con cũng quen rồi,thưa mẫu thân.

-Mẫu thân vô dụng không bảo vệ được cho các con!-Tam phu nhân chấm nước mắt

-Mẫu thân đừng nói vậy.Chính nhị tỷ đã đối đầu với đại tỷ để giải nguy cho con!

-Đa tạ con,Mỹ Nguyệt!

-Tam phu nhân không cần phải khách sáo,chúng ta đều là người 1 nhà,đã là người 1 nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ!

-Con thật tốt,khác hẳn với nha đầu Mẫn Lạc kia,sau này phải phiền con nhiều rồi!

Đại viện...

-Mẫu thân,con không thể chịu đựng con tiện tì Mỹ Nguyệt đó nữa!-Mẫn Lạc vừa tức giận vừa nũng nịu với Lý thị

-Con không được giận quá mất khôn,ta sẽ nghĩ cách cho con!

-Con chỉ muốn giết chết nó  ngay lập tức!

-Con điên rồi sao?Đường đường là một đại tiểu thư cao quý lại muốn bị tống vào ngục à?

-Vậy mẫu thân đã nghĩ ra được kế nào chưa?

-Con yên tâm đi,mẫu thân đã có cách!-Đại phu nhân cười gian xảo












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro