Nhường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta ỏng ẻo trước mặt bà " đước rồi để ta tính"  huyền phương " cảm ơn mẹ".Tối đến cha tôi về trong lúc ăn cơm bà ta đề cầp tới " chồng  à huyền phương nó còn nhỏ nnên ông có thể .."
"Hừmmm"
-hay là huyền nhi lấy cậu ta đi  đằng nào nó cũng 25tuổi rồi vả lại cậu ta có nói rõ là ai đâu mà
Tôi nghe thấy vậy liền  đang vui sướng vì được giải thoát khỏi căn nhà này. Cha tôi trầm tư một lúc thì ông nói
-ừ cũng được .
-huyền nhi à 
-dạ cha
-con hãy lấy phong thiếu gia đi dù sao con cũng đến tuổi rồi .
-.......
Nó cố tỏ ra thương hại hai mắt nó đỏ bừng lên như sắp khọ đến nơi vậy. Tôi ngẩng mặt nhìn nó để xem nó định làm gì ."chị ,chị hãy lấy anh ấy đi nha  coi như em xin chị nha "
-huyền nhi à con giúp em đi em còn nhỏ
-...
Hai người họ nói như thể là đang nhường lại cho tôi vậy nhìn mặt họ là buồn nôn .mẹ thì bày vẻ mặt như sắp khóc ra cầu xin tôi , con thì khóc nóc thảm thiết giúp nó .không hiểu họ có biết xấu hổ là gì không nữa nha! Khi tôi bỉ họ đánh,mắng,sỉ nhục tôi,tôi khóc rất thảm thậm chí còn quỳ xuống xin họ tha.có lúc tôi muốn chết nhưng nghĩ kĩ lại thì là phải sống tốt lên để rời khỏi nơi địa ngục này . Phải cho họ biết thế nào là đau khổ!!!
-được rồi con sẽ lấy phong thiếu...
"cảm ơn chị " hừ!để huyền phương tôi xem cô ở bên phong thiếu sẽ sống được bao lâu.
-được rồi ăn cơm đi ta sẽ nói với nhà bên.
-vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiin