Rung động .chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty Minh Luân...

Khoa ơi! Chiều nay sinh nhật kim Anh bạn đi chung cho vui nha, Kim Anh là cô bạn đồng nghiệp làm chung với tôi với tôi được ba năm khi tôi vừa bước chân vào công ty này, lúc đầu không thân như bây giờ đâu, thường thì ma cũ luôn ăn hiếp Ma mới mà,
Nhưng Kim Anh thì khác hòa đồng, vui vẻ, hướng dẫn cho tôi những cái gì không hiểu ,thắc mắc luôn giải thích rõ ràng .tôi rất quý cô ấy, như giờ đây nhìn mặt mè nheo của cô ấy tôi không đành lòng tự chối,

Đừng lắc nữa, Kim Anh chiều nay em đi là được chứ gì! Cô ấy lắc lắc cánh tay tôi,
Thật hả?? Mắt cô ấy sáng rực lấp lánh niềm vui, em không được cho chị leo cây như những lần trước nha, chị giận thiệt đó, được rồi em hứa tôi giơ tay thiếu điều muốn tuyên thề cô ấy mới buông tha đi về chỗ ngồi của mình, cho tôi nụ cười thật tươi mà sao tôi thấy nụ cười ấy kì lạ mà không hiểu được??

Ting.. Chiều nay ăn gì? Anh về trước có việc em muốn ăn gì anh mua về nấu chờ em về ăn 😆 thêm cái hình icon mặt cười là tin nhắn Minh Luân gửi tới

Em có hẹn chiều nay đi sinh nhật bạn làm chung không về ăn cùng anh được anh ăn tạm gì đi khỏi nấu, Có lẽ về hơi trễ anh ngủ trước đi khỏi chờ em, tôi trả lời tin nhắn cho anh

"Không được đi: anh không cho phép!! Giỡn sao người của anh đẹp như vậy để lọt ra ngoài người ta dụ dỗ đi mất thì sao hắn nghĩ "

Anh thật là độc tài, em muốn đi đó làm gì được em hứ... Khóa máy luôn xem anh gọi được không, nghĩ là làm cậu dứt khoát kéo tên hắn vào danh sách sổ đen ..

Thuê bao quý khách hiện giờ không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau....sau tràn âm thanh của tổng đài viên là tiếng tút... t.. ú.... t... Kéo dài ...

Em thật to gan Đăng Khoa dám tắt máy của anh để xem tối nay trừng trị em thế nào, bực bội hắn ngồi xuống xem công văn nhưng nhìn mãi chữ không vô trong đầu được chữ nào.. Haz...
Hắn vò đầu của mình, sau đó ngẩng đầu lên cầm điện thoại gọi cho người đầu dây bên kia nói, lily hủy cuộc hẹn chiều nay với công ty Hải Triều chiều nay tôi có hẹn, hẹn đối tác ngày khác đi, dạ sếp!
Lily trả lời :cô ta nghĩ từ ngày cô ta vô làm tới nay sếp tổng đâu có vụ bỏ cuộc hẹn với đối tác lần nào đâu mà sao hôm nay lại như vậy!
Cô muốn quyến rũ Minh Luân nhưng nhìn anh ta trưng ra bộ mặt người lạ chớ lại gần cho dù ăn gan hùm cô cũng không dám hỏi ,cô đang nghĩ người anh ta thích là người như thế nào ra sao để xem cô có phần trăm nào trong số anh muốn chọn hay không, cô rung động khi nhìn thấy anh lần đầu tiên khi phỏng vấn anh ngồi đó làm chủ tọa trong khi những Giám Đốc khác hỏi lý do vì sao lại chọn công ty "Minh Luân" trong khi có rất nhiều công ty ngoài kia cho cô chọn,

Cô nói tôi muốn trải nghiệm, tôi nghe bạn tôi nói ở đây là một công ty lớn không phải ai muốn vô cũng được, yêu cầu tinh anh, Chế độ cho nhân viên rất tốt, còn có phần thưởng cho người có năng lực, tôi mới tốt nghiệp tuy chưa có kinh nghiệm gì nhưng tôi tin tôi sẽ làm tốt những gì quý công ty muốn. Sau khi trả lời xong cả phòng đang im lặng, bỗng có tiếng vỗ tay, ..bốp... bốp...
Là Anh Minh Luân!!! Anh nói trả lời rất hay, giọng nói trầm ấm vang lên giống như tiếng đàn violong..lúc này tôi mới dám nhìn thẳng vào mặt Minh Luân anh xinh đẹp như diễn viên trong phim bước ra, mắt phượng, mày rậm, môi mỏng hồng hào, răng trắng sáng bóng, tôi nhìn mà ngơ ngẩn cả người

Giám đốc Trương đứng lên nói, nếu Tổng Giám Đốc đã hài lòng như vậy thì chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn thành công, hy vọng cô sẽ làm được như những gì cô đã nói sau cái bắt tay làm quen,hẹn cô ngày mai có mặt đúng giờ để được nhận việc bey...

Đúng 9h tôi có mặt tại phòng nhân sự để nhận việc, công việc của tôi là làm thư ký cho anh, tôi vui không tả xiết, đêm về vui ngủ không được chỉ mong sao mỏi ngày tranh điểm thật đẹp đi qua đi lại trước mặt anh để anh để ý tới mà bây giờ được hai năm rồi mà anh vẫn không tỏ thái độ gì thật là lo lắng quá !!

Càng suy nghĩ, cô càng không cam lòng cô quyết tâm nếu không thì cô phải quyến rũ anh mới được không thể để miếng thịt béo bở như vậy chạy mất được..

Lấy gương ra, tô lại môi son, kéo cổ áo thấp xuống thấy được đôi bồng đào lấp ló như muốn nhảy ra ngoài cô vuốt tóc lại rồi gõ cửa. Cốc... Cốc... Cốc
Vào đi..Minh tổng, ừ. anh không ngẩn đầu mà hỏi có việc gì?. một lúc không thấy tiếng trả lời anh mới từ từ ngẩn đầu lên giật mình Cô đang làm gì? Sao mà cô ta dám cởi trần trước mặt sếp Tổng chứ thật to gan, Minh Luân lớn tiếng quát.." Cút ra ngoài cho tôi nơi đây là công ty không phải là công viên cô muốn cởi thì ra quán bar mà cởi tôi không ngại làm mai cho cô vài khách hàng đâu "
Nước mắt tuôn trào lily bạo gan nhào vô người hắn nói Minh Luân em yêu anh, 'em yêu anh' từ lần đầu gặp gỡ em biết mình ko thể nào sống thiếu anh được, em xin anh cho em một cơ hội lily nói ..
Cô đủ tư cách sao? Tôi đã có vợ xin cô tôn trọng tôi và cũng như tôn trọng bản thân mình, sẽ không có lần sau, sửa soạn lại quần áo rồi về chỗ làm việc đi..
Minh Luân anh có ở trong đó không? Á xin lỗi!! Đã quấy rầy hai người, rầm cánh cửa phòng vừa đóng lại, sau vài phút ngẩn người Minh Luân mới giật mình người đó không phải là vợ yêu của hắn sao?
Bật người đứng dậy chạy theo thì Đăng khoa đã không thấy bóng dáng,
"Đăng khoa em đang ở đâu trả lời anh" tiếng bước chân dồn dập xa dần...
Trốn sau cánh cửa phòng họp cậu nghĩ ,có lẽ hắn đã chán cậu rồi chăn ,cho nên sau khi tìm được người mới sẽ mau chóng chia tay với cậu thôi, nhưng sau khi nghĩ đến điều đó tim cậu bỗng dưng nhói lại, ngu ngốc người ta chỉ đùa giỡn với mày thôi mày thật là ngu Đăng khoa ơi!! Tách... Tách...nước mắt cậu chợt rơi. Có lẽ cậu đã yêu anh thật rồi.. Có lẽ cậu đã' rung động' thật rồi

(Nhớ cho mình một ngôi sao khi đọc nhé bạn đọc chùa là bé hư 😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro