2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Ko buông tôi ra ( anh đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn kiềm chặc hơn)

    Tay hắn sờ lên ngực anh từ từ mở từng cúc áo của ra, anh chống cự vô ít tay thì bị ghì chặt bên trên môi thì bị hôn đến sưng, không bao lâu anh đã bị hắn lột sạch phần trên, gặm cắn đôi môi tráng chê thì hắn xuống cổ cắn xương quai xanh của anh đến bật máu,anh đau đớn vô cùng nhưng chẳng làm j được, còn hắn thích thú liếm sạch vết máu.

   Hắn cho tay xuống phía dưới của anh vuốt ve côn thịt của anh, lúc này anh dẫy kịch liệt hơn khoé mắt ₫ã ngấn nước.

  -Ko muốn buông ra a.. Ko muốn hic buông  ư.... Um ( anh ghét việc này nhưng nó lại mang cho anh khoái cảm chưa từng có)
  Hắn mặt cho anh khóc lóc cầu xin, anh lột mãnh vãi cuối cùng của anh. Hắn cũng tuột xuống phân nữa đùi, xoay người anh lại cho anh chống lên bồn rữa tay. Hắn ghé vào tai anh nói nhỏ : xin lỗi.
   Hắn lấy côn thịt đặt trước cúc huyệt mà ma sát, anh vẳng luôn miệng cầu xin hằn nhưng dường như hắn không nghe anh nói gì nữa.
   
   - AAA... Đau quá đi ra, đi ra aaa hức...  ( ko báo mà hắn đâm thẳng côn thịt thô ráp vào cúc huyệt chưa được bôi trơn làm anh sém ngất)
    Hắn nghe anh la nên cũng làm chậm nhẹ hơn, vài phút thấy anh thích nghi rồi thì hắn bắt đầu thúc mạnh.
    - Aa~...umw ( anh nghe bản thân vừa phát ra tiếng rên rỉ thì vôi đỏ mặt mà lấy tay bịt miệng mình lại)
   -Bảo bối tôi muốn nghe ngoan.. Lấy tay xuống đi ( hắn thấy anh làm vạy liền cuối người nói nhỏ vào tai anh)
   Anh vẫn ko chịu bỏ tay ra, hắn cũng kệ không quan tâm nữa, những tiếng rên nho nhỏ quá tiếng bạch bạch quang trong WC trong tư thế đó được một lúc liền đổi tư thế lót áo nằm dưới gạch.
-------ở chổ Trác Thành ---
      Nãy giờ cũng đã 20p rồi sao anh lại chưa thấy anh đâu cậu có chút không Yên tâm nên lấy điền thoại gọi cho anh.
     -Reeng Reeng..... ( điện thoại của Tiêu Chiến vang len)
   Anh nghe tiếng chuông liền phát hoảng như sợ bị người khác phát hiện, hắn thấy anh như zậy liền chồm người lấy điền thoại nhắc máy ₫ưa cho anh nghe.
    Anh nhìn tên là Trác Thành anh vừa mừng vừa lo mừng vì anh sẽ được cứu khỏi đây còn lo là sợ sẽ bị phát hiện, anh cố giữ giọng tĩnh nhất đễ nói chuyện với cậu.
     
    -Alô Anh Chiến anh ₫i đâu mà lâu quá zậy em sắp ăn hết nồi lẩu của anh rồi này (thấy đầu dây bắt máy cậu liền nói một hơi)
    -Anh..a~( hắn canh anh ₫ang nói chuyện mà thúc nhanh hơn mạnh làm anh muốn giữ dững giọng cũng ko được)
  - Anh bị sao z? (Lo lắng cậu hỏi)
   -Anh..  không sao.. Em về.. Trước đi không.. Cắm đợi anh.. A~.. Ko có j anh tắt máy đây .
   Nghe anh nói z thì đành trịu z nên cậu cúp máy  cậu vẫn vô tư ăn no rồi trả tiền r vui vể đi về.
    Hắn thấy anh vội tắt máy hắn cười rồi cuối xuống hôn anh, sau một hồi vận động anh đã mệt rã rời vì đã bắn ba lần còn hắn thúc vài cái thì chuẩn bị xuất bên trong anh, anh biết hắn chuẩn bị xuất vào trong nên quay sang năn nỉ.

  - Ko... Đừng bắn bên trong mà, ra ngoài.. Hức ra ngoa.. Aaaa
  Hắn không nghe anh nói cứ thế bắn hết tinh dịch vào trong cúc huyệt của cậu,anh thét lên và ngất đi,hắn thì nằm ôm anh một chút thì anh điện kêu người mở cửa, hắn mặc quần áo lại cho anh và hắn xong hằn ôm anh ra xe và đưa anh về nhà mk
  

-------------bùm hết phần 2---
     ------ayda viết bằng điện thoại mỏi quá đi  aa---
   
Mn thấy thế nào cvề phần 2 này 😂
   Giúp mk chia sẻ và bình luận bình chọn  cho có thêm ₫ộng lực viết tiếp nha.
Tui thích viết truyện lắm nhưng ít ng xem ghê 😭 bây giờ là 1h19 SA rồi Viết xong liền ngủ một giất cho khỏa nào ❤❤
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro