Chương 220: Đánh không còn bộ dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sinh, người làm việc không thể quá độc đoán." An lão gia thần sắc nghiêm túc mà nói.
Đan Nghi cúi đầu, giả bộ khóc thành tiếng.
Tất cả mọi người nhìn thấy, đều đa phần vì nàng mà đau lòng.
Ai không biết Đan Nghi luôn luôn vô ưu vô lự, cái gì đều không sợ, lại bị phụ thân không phân xanh đỏ đen trắng mắng một trận, nếu không phải có Cảnh Nhạc Bình ra tay ngăn lại, hắn thậm chí định đánh Đan Nghi.
Đan Nghi  trong lòng ủy khuất, tất cả mọi người đều có hiểu và  lý giải, càng đau lòng hơn.
Trần Hải Minh thấy vậy luống cuống, chỉ có thể nói: "Được, Nghi Nghi, đừng khóc, là ba không có biết rõ ràng sự tình nguyên do, trách oan con , con đừng trách ta."
"Ba, ba con không trách ba."     Đan nghi lựa đúng lúc biểu hiện ra mình hào phóng.
Cảnh Nhạc Bình thấy nàng thương tâm, nói: "Đan Nghi, tôi với cô đi ra ngoài ăn một chút đi."
"Được." Đan Nghi mục đích đã đạt được, nên bây giờ cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Cô cùng Cảnh Nhạc Bình xin phép rồi đi ra.
Cảnh Nhạc Bình nhíu mày, nói: "Trần Hải Minh lần này thật sự thật quá đáng, làm  thế nào có thể nói như vậy với con ? Dù biết là hắn không hiểu biết sự tình chân tướng, cũng không thể làm trò trước mặt bao người mà trách phạt được."
Xác thật, Trần Hải Minh lần này làm thật sự có điểm quá.
Đan Nghi cũng muốn chính là hắn như vậy nên rất hài lòng.
Đan Nghi lắc đầu: "tôi  không trách ba."
"Đan Nghi, cô thật hào phóng, không thể như vậy......" Cảnh Nhạc Bình nghĩ đến đây, cảm thấy từ nãy luôn nói về phụ thân Đan Nghi không tốt, cũng không hợp tình hợp lí nên thôi không nói gì nữa.
Cảnh Nhạc Bình thay đổi nhẹ nhàng ngữ khí: "Không nghĩ tới cô có thể trở lại Hành Châu học tập. Cơ bản cho rằng cô đi học đai học A, tốt như vậy không nghĩ sẽ quay lại đây học."
"Đúng vậy, chính tôi cũng không nghĩ tới, về sau còn muốn thỉnh giáo Bình ca   nhiều hơn, có gì xin giúp đỡ." Đan Nghi cũng không muốn giữ mặt mày ủ mặt ê, liền thay đổi tâm trạng vui vẻ  tươi cười.
"Giúp đỡ là chuyện đương nhiên , ta cũng là mới nhậm chức. Giúp  nhau học tập." Cảnh Nhạc Bình nói rồi khoác vai Đan Nghi vỗ nhẹ.
"Thôi không có việc gì, ta về phòng trước" Đan Nghi  cười nói.
Cảnh Nhạc Bình kỳ thật còn tưởng cùng cô sẽ nói nhiều hơn, nhưng cũng không còn gì để nói, bỗng nhiên lại nổi tính ngang nghạnh muốn dùng hành đông để giữ cô lại lâu hơn. P
Đan Nghi  xoay người chạy nhanh về phòng.
Cảnh Nhạc Bình giữ nguyên ánh mắt, dõi theo Đan Nghi cho đến khi xa hẳn.
Nhớ trước đây, hắn cho rằng cô thi vào đại học Hành Châu,  hắn mới nỗ lực muốn nhận lời mời của đại học Hành Châu.
Ai biết hắn vừa nhận lời mời, cô lại thi đai học A.
Chỉ là hắn vừa mới nhậm chức, cô lại trở thành học sinh trao đổi. Này thật là không biết nên nói là trùng hợp hay là duyên phận.
mặc kệ nói như thế nào, Cảnh Nhạc Bình tâm tình đều là tốt, cảm giác một chút tham lam muốn giữ cô.
Biết Đan Nghi thiếu chút nữa bị đánh, Lục Thượng Hàn thiếu chút nữa ném đi toàn bộ Đan Gia
Tuy nói Trần Hải Minh là phụ thân Đan Nghi, cũng biết Đan Nghi có thể đối mặt bất luận là  tình huống nào, nhưng Lục Thượng Hàn vẫn là không nhịn được cơn tức giận
Cô là con gái, chính hắn còn  không dám động vào một đầu ngón tay, không dám để cô bị đau, hắn càng không thể để người khác làm khó cô.
Đan Nghi khuyên can mãi mới phải ôm thật chặt,  không cho hắn vọt tới phòng khách. Không thể làm gì Lục Thượng Hàn trong lòng trước sau không thoải mái, nhìn Đan Nghi mà đau lòng.
Đêm đó, Trần Hải Minh đi công ty về đúng lúc đang đứng chỗ đỗ xe , bị một nhóm lưu manh đánh mặt mũi bầm dập.
Đường đường Đan Gia Châu Báu thực tế là người cầm quyền, ở mọi nơi đều có người hầu kẻ hạ, xung quanh luôn có người giám sát an ninh chặt chẽ vậy mà để nhóm người không biết từ đâu ra đanh đến nỗi không nhìn ra mặt mũi, khó ai có thể tin được.
Sở cảnh sát vừa nghe tin vội phái người đến ngay hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro