CHƯƠNG 55: VẪN CÒN SỐNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương thuở đầu xuân luôn đem lại nguồn sống mãnh liệt hơn hẳn. Có cái gì đó như là cảm giác một khởi đầu mới vừa sinh ra sau kết thúc u buồn của mùa đông.

Dù vậy không khí của Hoàng Quốc vẫn ảm đạm khiến người ta không tài nào thoát khỏi cảm giác nặng nề vô hình.

Cổng thành vừa mở ra, vó ngựa của Tu La Quân đạp gió bước vào. La Bửu Diệp dẫn đầu binh sĩ Hoàng Quốc đứng chờ từ phía bên kia. Hắn vô cùng cung kính ôm quyền hành lễ với Trần Đình. Hai người khách sáo qua lại vài lời, vó ngựa liền tiếp tục sải bước. Dọc hai bên con đường, tưởng chừng là phồn hoa mỹ lệ nhất Hoàng Quốc, nay chỉ còn những con người run rẩy nấp xó một góc đường.

Trần Đình thấy lạ nhưng cũng không lên tiếng hỏi, yên lặng theo sau hướng dẫn của La Bửu Diệp.

Dù vậy hắn vẫn không ngăn được lòng hiếu kỳ của bản thân. Cánh cửa Vĩ Hiên khép lại, người của La Bửu Diệp rút đi hết. Nơi này cách Ngự Hoa Viên đoạn đường tầm nửa nén nhang, cảnh sắc và bài trí đều thuộc hàng cực phẩm. Trần Đình đi lại mấy vòng, đưa tay đẩy khung cửa sổ kêu kẽo kẹt.

Lớp bụi mỏng tan ra giữa tia nắng mong manh. Mà mọi ngõ ngách ở trong cái kinh thành Hoàng Quốc này, không chỉ riêng cung cấm, đều phảng phất mùi tử khí đặc sệt.

Trần Đình phút chốc rùng mình, quay đầu nhìn "Tu La Vương". Phía sau sa lạp* khe khẽ lay động, giọng nói trầm thấp quen thuộc chậm rãi vang lên: "Ngươi vào thiên điện nghỉ ngơi đi."

Trần Đình thấy có chút lạ, nhưng vẫn nghĩ không ra Vương gia có gì khác thường. Nhiều khi vì đường xa mỏi mệt khiến người càng âm trầm hơn trước. Hắn nhếch môi cười khổ, cung kính lui xuống không phiền Vương gia nghỉ ngơi.

Bao năm phụng sự Vương gia, trong mắt người ngoài mà nói hắn là kẻ phong quang vạn dặm trăm người cầu không được, nhưng chẳng ai biết hắn nào có lấy được nửa phần tín nhiệm của Vương gia.

Ngay cả Thánh Thượng cũng không hiểu được Vương gia thì hắn tính là gì. Suốt thời gian qua câu Vương gia nói với Thánh Thượng nhiều nhất chỉ là: "Giết hay không giết?", ngoài ra không tồn đọng bất kỳ cảm xúc hay mối liên hệ dư thừa nào.

Dường như sâu trong đôi mắt tím vô hồn kia là cả một câu chuyện không lời nào viết đủ.

"Tu La Vương không thể giữ."

Trần Đình siết chặt nắm tay, dòng chữ nắn nót hoàn hảo như cánh hoa đào hiện ra trong tâm trí hắn. Hắn tuỳ tiện gọi vài người đến giúp mình thay y phục, tuỳ tiện cầm lấy một quyển thoại bản, ngồi vào thư án trong phòng, chậm rãi lướt mắt cho qua thời gian.

Dù vậy tâm trí hắn vẫn chỉ quẩn quanh dòng chữ kia.

Ngay cả hắn cũng không biết mình là thần tử của ai. Thánh Thượng, Hoàng hậu, hay là...Tu La Vương.

Bầu trời Hoàng Quốc vốn ảm đạm khiến người ta không để ý màn đêm đã kéo đến lúc nào. Không khí trong cấm cung về đêm lại càng nặng nề. Cấm quân tuần tra nghiêm ngặt hơn trước, xen giữa cơn gió chan chát buốt lạnh luồng qua kẽ lá chỉ còn tiếng bước chân đều đều.

La Khả Tiệp đứng trên mái ngói một biệt viện phía tây dõi mắt nhìn xuống, trong tay là mẫu giấy đề hai chữ "Vĩ Hiên". Mười một vệ binh áo đen chớp mắt biến mất như tan vào màn đêm. La Khả Tiệp vô thanh vô sắc nhảy xuống.

Đôi mắt tím nhìn thẳng một hướng, nàng chậm rãi di chuyển bước chân. Thị vệ thấy nàng đã nhận ra thân phận Thần Quốc Tu La Vương của nàng, lập tức nâng cao cảnh giác nhưng chẳng dám manh động, chỉ cung kính cuối đầu hành lễ một cái. La Khả Tiệp không để tâm đến bọn hắn, bước chân vẫn hướng một đường đi thẳng, mặc bọn hắn ngơ ngác chẳng biết vị ác thần này vì sao lại ở đây.

Phía trước không xa có một cái lương đình, không ít cung nữ kính cẩn đứng hầu hạ nữ nhân vận y phục hoa lệ thanh tao ngồi gảy đàn. Âm thanh ấy tuy không tinh tế tuyệt luân như tiếng đàn của La Thuỳ Khê nhưng có phần trong vắt nhã nhặn hơn hẳn.

Dù vậy cái tâm hỗn độn phiền muộn vẫn thấm đẫm trong từng âm run trúc trắc. Đối diện với hàng loạt cảm xúc rối loạn từ tiếng đàn vờ như vô ưu vô lo ấy, La Khả Tiệp chỉ thấy trống rỗng, thậm chí có chút phiền chán.

Cái hoàng cung này bao năm vẫn vậy.

Nàng chớp mi mắt, bước chân không hề dừng lại, thẳng một đường về Vĩ Hiên. Kể cả sau lưng vang lên âm thanh dây đàn đứt đoạn, lạc nhịp, rồi tắt hẳn cũng không thể níu được sự chú ý của La Khả Tiệp.

Vị ngồi trong đình kia là Huệ phi Đàm Tuyết Lan. Nàng ta trợn mắt nhìn theo mái tóc bạc hắt ra thứ ánh sáng ma mị từ vầng nguyệt trên cao. Bàn tay gầy guộc của nàng ta run rẩy bịt chặt miệng ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra.

Nàng ta sợ kinh động đến con người kia.

Từ sâu tận trong đáy lòng Đàm Tuyết Lan là nỗi sợ hãi thấm lãnh cốt thịt. Tâm trí nàng ta trở về đoạn hồi tưởng từ một ngày xa xăm nào đó. Khi ấy trời vào xuân, trong lành mát mẻ, vạn hoa như thổi bùng sức sống mãnh liệt góp vào bầu không khí huyên náo nơi đô thành. Đàm Tuyết Lan được ân chuẩn xuất cung thăm người nhà, nhưng phải đi trong âm thầm. Xuất cung phải lén lúc có bao nhiêu buồn cười, lại có bao nhiêu xúc phạm đối với một sủng phi, nhưng Đàm Tuyết Lan không quan tâm, chỉ một lòng muốn gặp người thân. Nào ngờ đâu xe ngựa mới ra khỏi cung, chưa kịp qua khỏi dãy phố náo nhiệt đã bị người nào đó giẫm cho một cước. Con ngựa phát điên nhảy loạn, nóc xe lại vỡ tung, Đàm Tuyết Lan hoảng sợ hét lên.

Không lâu sau sa phu đã khống chế được con ngựa, làm dịu nỗi sợ hãi của nó. Cung nhân vội vàng dìu Đàm Tuyết Lan qua một bên, trấn an nàng ta. Đàm Tuyết Lan ổn định tâm tình hồi lâu mới bị tiếng la hét, tiếng tên bay làm cho giật mình.

Ngay lúc ấy dưới bầu trời xuân, nữ tử đứng trên cửa cung chắn cả vầng dương, y phục trên người lấm lem vết máu, mái tóc bạc quỷ dị cùng đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn xuống, nàng ta hé môi, từng câu chữ đanh thép như lời sấm truyền giận dữ:

"Các ngươi hãy nhớ cho thật kỹ, lũ sài lang! Các người chớ có than trách! Trời cao không nghe thấy đâu!"

"Huệ Phi nương nương, người không sao chứ?" Đại cung nữ bên cạnh Đàm Tuyết Lan luống cuống bước đến gần hỏi hang.

Đàm Tuyết Lan bị gọi tỉnh, chớp mắt thản nhiên nói hai chữ không sao, đưa tay để cung nữ dìu nàng về tẩm điện. Đi được vài bước Đàm Tuyết Lan chợt quay đầu nhìn lại.

Dĩ nhiên người kia sớm đã khuất dạng từ lâu.

Đàm Tuyết Lan thở dài một hơi, tâm trí hỗn độn dần dần xâu chuỗi từng sự việc một cách vô thức. Trong đầu bất chợt hiện lên cái tên xa lạ "Thái Hoà Hộ quốc phu nhân La Khả Tiệp".

Cái người nàng chưa một lần được gặp, nay chỉ còn là trang huyền thoại dở dang của Hoàng Quốc..

Đàm Tuyết Lan chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Chiêu Lạc cung mái ngói lầu son, hoa hoa mỹ lệ.

Bờ môi nàng ta chợt nhếch lên nụ cười ý vị thâm trường.

Huỳnh Tinh năm thứ chín, Hộ quốc phu nhân tạo phản, nàng ta trầm mình tự vẫn, thi thể phu quân bị treo trên tường thành thị chúng.

Ánh mắt Đàm Tuyết Lan loé lên tia ngoan độc, thân thể hãy còn run rẩy nhưng phần nhiều vẫn là hào hứng xem một tuồng kịch hay.

Vẫn còn nhiều kẻ phải hoảng sợ hơn nàng ngàn lần.

Đàm Tuyết Lan đột nhiên ngửa mặt cười lớn. Cung nhân xung quanh càng cúi thấp đầu, trầm mặc lui xuống chuẩn bị hầu hạ nàng ta an giấc.

'⋎'✫¸.•°*"˜˜"*°•✫'⋎'✫¸.•°*"˜˜"*°•✫

La Khả Tiệp chậm rãi hé mi, ánh sáng đầu tiên lọt vào mắt khiến nàng bất tri bất giác nhíu mi. Hình ảnh nàng nhìn thấy trước tiên là bộ hoa văn khá quen thuộc trên trần nhà.

Nàng ngồi dậy, hai chân vừa chạm sàn đã có cung nhân nhanh chóng tiến lên hầu hạ. Vẫn như mọi khi bọn họ đặt tất cả vật dụng đã chuẩn bị sẵn trong phòng, yên lặng lui ra. La Khả Tiệp tự mình rửa mặt, dịch dung một lúc, lại siết vải bó ngực chặt thêm một vòng, bạch y tang tóc chỉnh tề khoác lên người.

Nàng mở cửa bước chân ra ngoài, mái tóc buông xoã theo ngọn gió đầu ngày tuỳ ý bay lượn.

Trần Đình đã dậy từ sớm, đang hăng hái luyện đao ngoài sân. Thấy Tu La Vương xuất hiện hắn liền thu chiêu, vội vàng chạy tới trước mặt Vương gia, cúi đầu cung kính: "Tham kiến Vương gia."

La Khả Tiệp quét mắt qua hắn, không nói không rằng nhích mũi chân đá vào nhượng chân hắn.

Nàng không hề dùng lực nhưng Trần Đình lại nhíu mày nhói đau. Vừa rồi thu chiêu đột ngột, hắn không chú ý trọng tâm hạ bước chân nên bị chấn thương. Thế mà Vương gia phát hiện nhanh như vậy.

Trần Đình bối rối xoa xoa đầu, cung kính theo sau Tu La Vương.

La Khả Tiệp bình thản ngồi xuống bàn đá trong sân, hai tay nâng ấm rót trà vào chén sứ, đầu không ngoảnh lại nói:

"Tiếp tục đi."

Dứt lời liền yên lặng thưởng trà.

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng binh khí sắc bén vang lên. Thi thoảng Trần Đình liếc mắt nhìn Tu La Vương, bóng lưng thẳng tắp ấy chợt khiến hắn cảm thấy trên đời này không ai có thể bước vào cái thế giới mà Vương gia đang đắm chìm.

Hắn vô thức thở dài, La Khả Tiệp hít vào một hơi nhẹ nhàng, ngoảnh đầu nhìn hắn. Trần Đình đưa tay gãi mũi, lại ho khụ mấy tiếng, bộ dạng chột dạ của một kẻ làm việc xấu bị bắt gặp.

"Đến đây." La Khả Tiệp nói.

Trần Đình bất giác rùng mình, đảo mắt nhìn xung quanh một lúc. Hắn mãi nhìn Vương gia đến quên tập luyện, ngài ấy nhất định không vui rồi. Hắn rối rắm hồi lâu mới nhấc chân tiến về phía trước. Hắn vừa ngồi xuống ghế đá cung nhân liền bước vào dâng lên từng đĩa điểm tâm thơm phức, nóng hôi hổi.

Trần Đình hết nhìn bộ bát đũa trước mặt lại nhìn sang Tu La Vương đang thản nhiên cầm đại đao của hắn, chăm chú đánh giá lưỡi đao.

Như mọi khi, hắn cầm đũa gắp từng món ăn thử trước, vừa ăn vừa nói:

"Món xíu mại này không đủ vị, rau xào hơi quá lửa, món gà lại quá gắt dầu, cháo lá dứa trứng muối có vị ổn nhất."

Dứt lời hắn đứng lên cúi người múc cho Tu La Vương một bát, cung kính nói: "Vương gia, ngài có thể dùng bữa rồi."

Trần Đình ngồi xuống mới phát hiện Tu La Vương đã nhìn hắn thật chăm chú từ lúc nào. Hắn lại chột dạ ho khụ khụ mấy tiếng, đúng là người trong lòng có quỷ luôn không thể sống quang minh chính đại. Mấy ngày nay chỉ cần một ánh mắt hoặc một lời nói của Vương gia đã đủ khiến hắn sợ khiếp vía.

Vốn nghĩ Vương gia sớm đã phát hiện hắn có điều khác thường, nhất định sẽ xử trí hắn, Trần Đình vừa thấy sợ vừa cảm thấy đó chính là giải thoát.

Nhưng...Tu La Vương lại cứ vờ như không hiểu.

Trần Đình cũng không hiểu ngài có ý gì, nhưng hắn đoán Vương gia hẳn đang chờ đợi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tu La Vương, thấy ngài ấy cúi đầu chăm chú ăn bát cháo hắn đưa đến, đại đao trong tay đã chuyển cho cung nhân phía sau từ lúc nào. Nỗi thấp thỏm bất an trong Trần Đình lại được một phen bộc phát.

Tâm trí hắn bị hành hạ bởi bầu không khí bất thường này hồi lâu, hắn hạ quyết tâm đối mặt với mọi thứ, chỉ là vừa mở miệng đã bị Tu La Vương đoạt lời trước:

"Đao đã cũ rồi, bỏ đi."

Trần Đình trợn mắt, lồng ngực phập phồng toàn là khí lạnh. Hắn nhìn cái vị chưa từng cho người ta cảm giác đang sống ấy, trong đầu hỗn loạn biết bao câu từ, cuối cùng chỉ còn hai chữ chạy loạn.

Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi.

"Vương gia..." Hắn bất giác buông lời.

La Khả Tiệp ngẩng mặt lên nhìn hắn, bàn tay đều đặn khuấy khuấy muỗng cháo. Ánh mắt Vương gia sắc lạnh nhưng dường như có ma lực vô hình vuốt tĩnh nội tâm loạn như tơ vò của Trần Đình. Hắn mím môi, cuối cùng đành buông một câu ẩn ý dù trong lòng đã có quyết định:

"Đao này thần cầm đã quen tay, bỏ không được."

Tu La Vương đáp: "Vô dụng thì bỏ đi."

Một lời, nhẹ tênh. Tu La Vương không nói gì thêm, lại cúi đầu ăn điểm tâm. Thấy ngài ấy ăn hết cháo, Trần Đình lập tức bưng bát múc thêm ít canh thuốc bắc cho ngài.

Giữa bọn họ vẫn là tĩnh lặng.

Nhưng sâu trong đáy lòng Trần Đình đã nhẹ nhỏm hơn, gánh nặng được trút bỏ, bằng một cách nào đó thần trí của hắn thanh tĩnh hơn bao giờ hết, vô cùng dễ dàng nhận ra từng điểm lợi hại trong mớ rắc rối này.

Hắn cũng đã nhận ra mình bỏ quá nhiều thời gian cho một cái khúc mắc nhàm chán rồi.

Vô dụng thì bỏ đi. Củ khoai lang bỏng Hoàng hậu vứt qua cho hắn chính là thứ vô dụng. Hắn cần gì phải giải quyết cái thứ vốn chẳng phải vấn đề của mình.

Mọi thứ chỉ cần như cũ là được.

Nghĩ đến đây, chân mày Trần Đình giãn ra. Hắn phất vạt áo, quỳ xuống dập đầu dưới chân Tu La Vương. Hắn đã không còn căng thẳng sợ hãi khi đối mặt với gương mặt đầy những sẹo của Vương gia.

Trong lòng Trần Đình hứng trí bừng bừng, sức lực đột nhiên tràn trề, tựa hồ có thể luyện quyền từ sáng đến tối không mỏi mệt.

La Khả Tiệp đặt chén sứ xuống, mặc cung nhân đang cắm cúi dọn dẹp, nàng hướng đôi mắt nhìn xa xăm như đang nghiền ngẫm điều gì. Phía sau, vệ binh áo đen bỗng xuất hiện, quỳ một gối hai tay nâng thanh kiếm lên cao. Trần Đình phấn khích nhận lấy, hai mắt sáng rực, hăng say thử kiếm.

La Bửu Diệp dẫn đầu đoàn thị vệ tuần tra ngang qua chợt dừng nước chân, nghiêng người nhìn vào. Hắn chỉ thấy trong sân Vĩ Hiên vị tướng sĩ Thần Quốc hôm qua hắn nghênh đón đang hứng trí bừng bừng múa đao vun vút. Phía bàn đá còn có một vị nam tử tóc trắng buông xoã, y phục trên người dường như là tang y, gương mặt hung tợn hằng chi chít xẹo. Vị ấy đang nhắm mắt dưỡng thần, dù vậy hàn khí quanh người vẫn không nhạt đi.

La Bửu Diệp thu lại ý nghĩ tò mò của bản thân, tiếp tục thi hành công vụ, dẫn đầu đoàn thị vệ đi tuần tra.

Gió lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình. Thần Quốc Tu La Vương tuyệt đối không dễ đến gần càng không dễ chọc vào.

La Bửu Diệp vội vã rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng binh khí sắc bén, suốt một ngày hôm ấy âm thanh kia vẫn không ngừng lại cho đến khi đêm đen kéo đến.

Bầu trời đỏ rực phía xa chậm rãi phai màu, khoác lên mình màng đêm tĩnh mịch, văng vẳng tiếng gió lộng xa xăm.

Hoàng cung Hoàng Quốc giăng đèn kết hoa, đâu đâu cũng sực mùi xa xỉ, hoa hoa mỹ lệ, nghênh đón thọ yến của thái hậu. Mọi ngõ ngách trong cung giăng đầy vải gấm thêu nối dài thành giang sơn hùng vĩ. Tiếng nhạc đàn rộn rã vang dội. Sứ thần các nước mang theo mấy phần cung kính chậm rãi ngồi xuống vị trí được an bài sẵn. Ai ai cũng không nhịn được ngóng đợi diện kiến vị Huỳnh Tinh Đế tuổi trẻ tài cao, khí áp quần phương.  

"Hoàng thượng giá đáo!"

Tiếng thông truyền lanh lảnh của nội quan cắt đứt bầu không khí náo nhiệt. Người người nhất tề đứng lên cung kính hành lễ, tung hô vạn tuế vang dội.

Hạ Chính Nghiên thân khoác hoàng bào, uy nghiêm bá khí, dẫn đầu đoàn người bước vào. Theo sau hắn là những phi tử mỗi người một vẻ, xiêm áo rực rỡ, trang sức tinh mỹ, dung mạo tuyệt luân khiến không ít người chẳng thể đè nén tiếng xuýt xoa.

Hắn dừng bước trên ngai cao, quay lưng cất giọng: "Chư vị không cần đa lễ." Rồi ung dung ngồi xuống Đế vị. Bên trái hắn là Thục phi nương nương mạo tựa mẫu đơn, sắc sảo kiều diễm. Bên phải là Huệ phi thanh lệ thoát tục, dịu dàng mong manh như một đóa ngọc lan.

Còn có chư vị phi thần khác theo hầu phía sau.

Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng thọ tinh của hôm nay - Hoàng Quốc Thái hậu ở đâu.

Chư vị sứ thần không khỏi một phen thắc mắc.

Hạ Chính Nghiên chẳng để bọn họ bàn luận lâu, hắn chậm rãi lên tiếng: "Thái hậu thân thể bất tiện, yến tiệc mừng thọ sẽ được tổ chức vào ngày khác. Hôm nay xem như là dạ tiệc thay chư vị đón gió tẩy trần, chư vị cứ thoải mái tận hưởng, không cần câu nệ tiểu tiết."

Sứ thần các nước thi lễ tạ ơn, trong lòng âm thầm hiểu rõ. Thái hậu Hoàng Quốc sức khỏe suy yếu đã không còn là chuyện bí mật trong lục quốc. Mà chính họ cũng đã đoán được chuyến đi sứ lần này không đơn giản là dự tiệc mừng thọ.

Nhưng lễ lộc thì vẫn phải đủ đầy.

Bắt đầu từ Hoa Quốc, các vị sứ thần lần lượt dâng lễ vật lên. Hạ Chính Nghiên ung dung ngồi trên cao, gương mặt bình thản đến lạnh nhạt, thờ ờ. Suy cho cùng Hoàng Quốc bây giờ muốn vàng có vàng, muốn ngọc có ngọc, vải vóc tơ lụa đâu đâu cũng không thiếu, hoa lệ xa xỉ, phú khả địch quốc. Hạ Chính Nghiên không hiếm lạ mấy trò linh tinh này cũng là lẽ thường.

Ngay lúc hắn nhàm chán đến cực độ, định phất tay truyền ca vũ, nội quan đã cất cao giọng hô: "Sứ giả Thần Quốc đến!"

"Ồ." Hạ Chính Nghiên nhếch môi cười, dõi mắt nhìn bóng dáng chậm rãi xuất hiện.

Mọi ánh mắt đều tập trung về một hướng, cùng tò mò diện kiến vị Tu La Vương vang danh gần đây.

Chỉ tiếc rằng người bước vào không phải ác thần tóc trắng vận tang phục trong lời đồn mà là một thiếu niên vận cẩm phục chỉnh tề, theo sau hắn gồm hơn mười mãnh phu khom người khuân vác năm sau cái rương lớn.

Hắn dừng bước giữa điện, cao giọng nói: "Tại hạ Thần Quốc Uy Viễn Đại tướng quân Trần Đình ra mắt Huỳnh Tinh Đế cùng chư vị sứ thần các nước."

Trần Đình vừa dứt lời mấy kẻ trong điện lại xì xầm nghị luận. Ai ai cũng đều có một thắc mắc, Tu La Vương đâu rồi?

Kể cả Hạ Chính Nghiên ngồi trên cao cũng không khỏi nhướng mày. Thần Quốc Uy Viễn Đại tướng quân? Chẳng phải là đại cẩu tử theo đuôi Tu La Vương sao? Dáng vẻ ngông nghênh của hắn cũng thật đủ ngứa mắt. Hạ Chính Nghiên thầm nghĩ rồi ngã người về phía trước, chống tay tựa đầu, vờ như lơ đãng nói:

"Trẫm còn tưởng sứ giả Thần Quốc sẽ không đến chứ?"

Trần Đình thầm cười lạnh trong lòng. Đây là thái độ không hài lòng, cố ý bới móc sao? Thần Quốc bọn họ chính là cố tình đến Hoàng Quốc trễ nhất trong số các sứ thần, càng cố tình dự yến hội muộn thế này.

Bởi vì hắn muốn đám người ở đây biết, Thần Quốc không cần kiêng dè Hoàng Quốc. Bọn họ bây giờ tài lực ngang nhau, chẳng hiếm lạ mà phải nể nang cái loại khẩu phật tâm xà như vị Huỳnh Tinh Đế trước mặt đây.

Trần Đình cười cười: "Nếu như Huỳnh Tinh Đế không mời."

Hạ Chính Nghiên muốn tỏ thái độ, Trần Đình hắn phụng bồi tới cùng.

"Được." Hạ Chính Nghiên nhàn nhạt tiếp lời "Trẫm nhận thịnh lễ của quý quốc. Uy Viễn Đại tướng quân đây cũng nên an tọa đi thôi."

Dứt lời hắn phất tay cho người hướng dẫn Trần Đình đến chỗ ngồi. Trần Đình cúi người thi lễ, trước khi ngồi xuống bàn tiệc hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, dời mắt hướng Hạ Chính Nghiên nói:

"Vương gia thân thể bất an, có dặn tại hạ mang lễ vật cùng lời tạ lỗi đến trước. Người còn nói hẹn các vị ở bãi săn bắn, có duyên hạnh ngộ."

Lời nói của Trần Đình càng phủ thêm tầng tầng bí hiểm lên hình ảnh Tu La Vương trong lòng mỗi người ở đây.

Hắn dứt lời liền không nói gì thêm, an an ổn ổn ngồi xuống, mặc cho Hạ Chính Nghiên cùng đám người kia bàn ra tán vào cái gì, phi tần vũ nương ca cơ biểu diễn cái gì hắn cũng chẳng mấy để tâm. Hắn chỉ ngồi dõi mắt nhìn, thi thoảng thưởng thức vài miếng điểm tâm, còn lại hắn hoàn toàn không xen vào đoạn đối thoại đầy cạm bẫy giữa đám người trong điện này.

Phía Vĩ Hiên bầu không khí yên tĩnh hẳn.

Cung nữ gác cổng cầm đèn lồng mà đôi mắt chợt lim dim. Cơn gió lạnh lướt qua thổi tắt ngọn đèn lập loè, nàng cung nữ cũng theo đó chìm vào giấc ngủ, một thân trượt đai xuống nền cỏ.

Nữ tử vận y phục thiển sắc tao nhã chậm rãi bước qua người cung nữ đáng thương, tiến vào Vĩ Hiên. Dưới gốc cây tùng trong sân kê một cái ghế quý phi, Tu La Vương cao quý, phong quang vạn dặm đang an tĩnh say giấc trên ấy.

Nữ tử dừng bước đứng lặng nhìn vị Vương gia đại gian đại ác, hung bạo thành tính trong lời đồn. Dạ đăng treo trên cao mơ hồ soi rọi dung nhan của bà, truyền kì lục quốc Yên Đan lão sĩ Đồng Yên Vụ.

Từ khi những tin đồn về vị ác thần Thần Quốc vừa dấy lên, bà đã lờ mờ đoán ra thân phận thật sự của người đó, nhưng chỉ là suy đoán thôi. Hôm nay bà đã có cơ hội chứng thực.

"Tiểu Đào Nhi." Bà nghẹn ngào gọi tên đồ đệ số khổ của mình.

Nhưng không có người đáp lại, Tu La Vương vẫn an ổn trong giấc mộng của bản thân.

Đồng Yên Vụ mím môi, thở hắt ra một hơi, kiên nhẫn tiếp lời: "La Khả Tiệp."

Tĩnh lặng.

"La Khả Tiệp."

Tĩnh lặng.

"La Khả Tiệp."

Tĩnh lặng.

"Phản đồ."

Tán cây chợt đung đưa xào xạc.

Hàng mi ai đó khẽ động. La Khả Tiệp hé mi, đôi mắt tím ẩn ẩn nét lạnh nhạt như màn đêm di chuyển hướng nhìn. Nàng nhìn thẳng vào Đồng Yên Vụ, điềm nhiên hỏi: "Bà đang gọi ta sao?"

Đồng Yên Vụ chợt hít vào một hơi khí lạnh. Phút chốc bà không nhận ra người này là ai. Đó có thật là đồ đệ của bà sao? Nó đáp lại lời bà khi nghe thấy hai chữ "phản đồ". Nó nguyện nhận hai chữ "phản đồ" còn hơn cái tên của chính mình.

Trong khi Đồng Yên Vụ hãy còn ngập trong ngỡ ngàng, La Khả Tiệp trở mình nằm nghiêng, một tay chống đầu nâng gương mặt nhìn về phía bà, một tay đặt trên ghế quý phi. Các ngón tay linh động gõ xuống ghế tạo ra từng tràng âm thanh có tiết tấu.

Nàng vẫn kiên nhẫn nhìn bà ấy chằm chằm, ánh mắt ấy dường như có chút hiếu kì đợi chờ phản ứng của bà ấy.

Đến khi Đồng Yên Vụ choàng tỉnh từ mớ cảm xúc ngổn ngang, bà chỉ có thể vuột miệng hỏi: "Con có khỏe không?"

"Khỏe không?" La Khả Tiệp nghiêng đầu lẩm nhẩm như tự hỏi chính mình. Hồi sau nàng thản nhiên gật gù: "Vẫn còn sống."

"Ta..." Đồng Yên Vụ cất tiếng, lại không biết nói gì ngoài nhìn trân trân vào dáng vẻ hiện tại của nàng. Bạch phát (tóc trắng) tang y, gương mặt đầy những sẹo, làn da rám nắng khó nhìn, còn cả giọng nói ồn ồn trầm thấp kia nữa. Tim bà chợt thắt lại, thời gian qua nàng nhất định sống không dễ dàng gì.

La Khả Tiệp lại chăm chú nhìn biểu cảm biến hoá trên gương mặt Đồng Yên Vụ. Bàn tay nàng chợt dừng lại, âm thanh lơ đễnh kia biến mất, chỉ nghe nàng trầm giọng nói: "Nếu bà đã không còn gì để hỏi thì đến lượt ta."

Nàng ngừng một chút, quan sát vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt Đồng Yên Vụ.

"Yên Đan lão sĩ, xin hỏi hơn mười năm về trước khi ta gần như hèn mọn chạy theo Hạ Chính Nghiên thì bà đang ở đâu? Bốn năm trước lúc ta mất hết tất cả, đau khổ tuyệt vọng chỉ muốn chết đi thì bà đang ở đâu?" Nàng chậm rãi buông lời, âm giọng đều đều trầm thấp như đang thuật lại một quyển thoại bản, hoàn toàn không mang chút oán trách hay đau lòng nào "Cuộc sống của ta, đường ta đi là do ta chọn, hậu quả cũng là do ta gánh, thừa nhận đi Yên Đan lão sĩ, dù cố gắng thế nào bà vẫn không thể xen vào cuộc đời của ta."

La Khả Tiệp hé mi, ánh mắt vô hồn vô cảm nhìn thẳng vào Đồng Yên Vụ.

"Bà... chỉ làm cho nó tồi tệ hơn mà thôi." Nàng lơ đãng kéo dài giọng, nhưng lời nói lại hệt như thanh gươm bén nhọn nhất đâm thẳng vào lòng người.

Dưới cái lạnh của cơn gió đêm, người được gọi là "Truyền kỳ lục quốc" kia khẽ run rẩy đôi bờ vai. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm qua giọt nước mắt lăn trên gương mặt bà.

Nhìn vào đôi mắt tím lạnh kẽo kia, Đồng Yên Vụ chợt thấy lòng hụt hẫng, từng đoạn hình ảnh lướt qua trong ký ức của bà.

Là một ngày hanh nắng của mười mấy năm về trước, bà ngồi trong thư phòng nhàn nhã thưởng trà thượng đẳng, tỳ nữ hai bên ra sức phe phẩy quạt lụa xua đi cái nóng xung quanh. Bên kia tấm bình phong hoa mỹ thấp thoáng bóng dáng một nam nhân. Hắn ta đang vô cùng khẩn trương nhưng lại chẳng dám hối thúc bà.

Bà chống cằm nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh. Ngoài kia có một tổ chim non, bọn chúng thật yếu ớt, đến một tấm lông cũng không có, hai mắt vẫn chưa hé mở, thứ duy nhất chúng có thể làm chính là liều mạng "chiêm chiếp" gọi mẹ.

Đồng Yên Vụ cứ nhìn như thế, tàn hương trong phòng đã thay qua hai đợt. Trời hơi ngã màu nắng sau tán cây, phía xa xa chim mẹ vừa dập cánh trở về, nhẹ nhàng đậu trên cành cây, trong mỏ là thức quà ngon vất vả kiếm được mớm cho bầy con.

Ngay lúc nam nhân kia sắp nhịn đến cực hạn bà mới bình thản lên tiếng:

"Hai vị hoàng tử vốn là song thai, là trời ban phúc cho Hoàng Quốc. Điều này không khỏi khiến vài kẻ phải đỏ mắt. Hai vị hoàng tử nhất định phải có người ở bên cạnh bảo vệ."

Nghe thấy thế, nam nhân kia càng gấp gáp lo lắng hơn: "Vậy..."

"Đệ tử của ta hôm nay đã đi diện thánh, ngươi cứ trở về đợi tin tức đi." Đồng Yên Vụ không muốn nghe hắn dong dài liền lên tiếng ngắt lời.

Hai mắt nam nhân sáng rỡ, vui mừng, vừa dập đầu vừa nói: "Đa tạ Yên Đan lão sĩ chỉ điểm! Đa tạ Yên Đan lão sĩ chỉ điểm!"

Sau đó La Khả Tiệp trở thành cận vệ của Hạ Chính Nghiên và Hạ Cảnh Tuấn. Bọn họ ở Tàng thư các học tập ổn định, bộc lộ tài năng xuất chúng, hoàng thượng cũng ngày càng sủng ái coi trọng, quan binh phái đi bên cạnh bọn họ không thiếu người. Khi ấy La Khả Tiệp lại đến thao trường, học cách sống sót ở nơi gió tanh mưa máu kia.

Còn bốn năm trước, cái bốn năm trước nực cười đó. Huỳnh Tinh Đế cao cao tại thượng của Hoàng Quốc triệu bà vào cung, hắn nói với bà Thái hậu lâm bệnh nặng, muốn mời bà vào cung chẩn trị. Dù đối với hai mẹ con này tâm bà đã nguội lạnh, nhưng dẫu sao người nào người nấy cũng đã già, ân oán là ân oán, mạng người là mạng người. Bà nhận lệnh nhập cung.

Nhưng đổi lại được gì. Đổi lại một lão Thái hậu vạn phúc kim an ngồi trên ghế vàng cao cao tại thượng dõi mắt nhìn bà, mở kim khẩu hạ lệnh: "Ngươi mau điều chế một bài thuốc bồi bổ cơ thể, giúp Thục phi nhanh chóng hoài thai long tự đi!"

Buồn cười hơn nữa là đương kim Thánh thượng còn triệu bà vào Ngự Thư Phòng, mắt không chớp tay không rung phân phó: "Mẫu hậu trẫm minh mẫn lâu như vậy chỉ đem lại phiền phức cho trẫm, Yên Đan lão sĩ hẳn là có cách khiến bà ấy hồ đồ một chút có phải không?"

Lúc ấy bà chỉ muốn cười vào trong mặt vị Thái hậu kia, thống khoái mắng một câu: "Kẻ có bệnh không phải Thục phi mà là nhi tử của ngươi kia kìa!"

Bà đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người hắn, không sai được. Nhưng bà không rảnh bận tâm ân oán nơi cung cấm. Cả cuộc đời bà đã bị hãm sâu trong cái lồng hoa lệ này quá lâu rồi, bà không muốn quản nữa. Nhưng dù bà quật cường thế nào cửa cung vẫn không mở.

Đồng Yên Vụ đã từng nghĩ dùng ma pháp để thoát ra, nhưng bà không còn tuổi trẻ nữa. Thứ ma pháp bà sử dụng vốn là cấm thuật, muốn dùng nó, muốn nó phát huy sức mạnh bà phải đánh đổi. Mà bà bây giờ chỉ còn mười năm để sống, để được yêu thương. Nghĩ đến Lăng Tử rồi nhìn cửa cung to lớn kia, Đồng Yên Vụ đành thỏa hiệp.

Thái hậu muốn thuốc cầu tự cho Thục phi, Đồng Yên Vụ chế, dù sao có trăm ngàn bài thuốc thì nàng ta cũng chẳng thể mang thai. Hạ Chính Nghiên muốn thuốc bức điên Thái hậu, bà chế. Bởi vì người hắn muốn hại cũng không phải là bà.

Cứ thế ngày qua ngày bà vùi đầu trong Ngự dược phòng. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, Thái hậu bị giam lỏng, bà được xuất cung thì đã không còn Thái Hoà Hộ quốc phu nhân nữa. Tội đồ, bán nước, gian díu với Dực Vương, toàn gia tử hình.

Vốn dĩ ngay từ đầu La Khả Tiệp không cần vướng vào tranh chấp triều chính, chỉ cần ở lại vùng biển kia, sau khi lớn lên kế thừa Bạch Nhật Các của bà là có thể phong quang vạn dặm, không thua kém ai.

Nhưng chỉ vì bà, chỉ vì bà muốn đền cái ơn mà mình đã nợ người phụ nữ kia, che giấu tội lỗi của bà ta, đưa bà ta hồi triều, giúp bà ta lên ngôi Thái hậu quyền quý cao sang, chính tay bà đẩy La Khả Tiệp vào Hạ Chính Nghiên, cải mệnh cho hắn, đồng thời biến đổi vận mệnh của nàng.

La Khả Tiệp thành ra thế này, người không có quyền lên tiếng nhất chính là bà. Sống tiêu diêu tự tại gì đó, buông bỏ vướng bận gì đó, có ơn tất báo có thù phải trả, tất cả đều là giả tạo.

Đồng Yên Vụ chớp mi, vết lệ nơi gò má đã lạnh rồi. Cổ họng bà nghèn nghẹn, lúc thốt lên hai từ "Bảo trọng" chính bà cũng không nhận ra âm giọng của mình.

Nhìn Đồng Yên Vụ xoay lưng rời đi, La Khả Tiệp an tĩnh khép mi mắt, hai tay đan vào nhau. Bầu trời đêm nay không trăng không sao, mọi thứ lại chỉ còn âm thanh của gió.

Cung nữ đáng thương ngoài cổng chợt choàng tỉnh. Nàng ấy hốt hoảng cầm lồng đèn lên, loay hoay mãi mới thắp sáng lại ngọn nến bên trong. Nàng ta vươn vai một cái, tò mò nhìn vào sân. Tu La Vương vẫn nằm an giấc trên ghế quý phi dưới cái lạnh của gió đêm. Nàng cung nữ dựa lưng vào tường, ngây ngô che miệng ngáp một cái, hoàn toàn không nhận ra đã có người lặng lẽ rời khỏi đây như cách bà lặng lẽ bước đến.

*Lời tác giả: Đã lâu không gặp, xin chào mọi người. Thời gian qua mị đóng cửa tu tâm dưỡng tính, cuối cùng đã được thả tự do rồi. Mọi người có nhớ mị không? (><) Chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả vẫn luôn ủng hộ mình, trong năm nay mình sẽ dốc sức hoàn bộ truyện, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé!

P/s: Tu La Quân có kha khá người gia nhập rồi nhỉ? Người làm mẹ cả như ta thật xúc động đậy mà! TVT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro