Chương 1:Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ trôi đi theo năm tháng hết thu rồi lại đông nàng vẫn không biết mình tại sao vẫn ở đây?

Tại sao vẫn cứ là cô hồn dất dưỡng không được đầu thai? chết đã được 8 năm chỉ có thể nhìn biểu tỷ mà mình hận từ bước từ bước biến thành phượng hoàng biến thành mẫu nghi thiên hạ

Nàng thật hận rất hận chỉ có thể mắng mình mù mình ngu dốt tin lầm rắn rết tin tưởng mù quáng mà không hay biết người mình yêu quý và người mình dùng cả tấm chân tình lầm lượt lợi dụng mình và một đao chém chết

Tất cả nàng hận thì ra tình cảm bấy lâu nay hắn giành cho mình đều giả dối hay hảo cho lòng người rắn rết... người nàng thấy có lỗi nhất là mẫu thân và phụ thân các ca ca người đã yêu thương nàng sủng lên tận trời thế mà nàng lại rời bỏ họ từ bỏ sự quan tâm của họ để đi tìm cái gọi là tình yêu đích thực

Nàng vẫn còn nhớ như in cái ngày đầy mưa hôm đó nàng bất chấp lợi khuyên can của mẫu thân đứng trước thư phòng của phụ thân quỳ trước cửa không về cho mưa cứ tới tấp đỗ về mình chống lại cái lạnh giá chỉ mong có được chữ "đồng ý"

"Phụ Vương xin người làm ơn cho nữ nhi được lấy An Duật biểu ca" nàng vẫn cứ nói nhưng vẫn không có tiếng đáp từ thư phòng vẫn cứ tịch mịch chỉ nghe âm thanh tiếng mưa như bão đổ khiến thân mình chống đỡ không nổi hoàn toàn vô lực từ từ ngã xuống, lúc ấy nàng thấy thư phòng mở cửa như một ánh sáng nhỏ nhoi nàng với tay nắm lấy ánh sáng ấy rồi chìm vào màu đen

Khi nàng tỉnh dậy đã là buổi tối thấy được vẻ mặt lo lắng của phụ vương và nỗi sợ cùa mẫu thân và ánh mắt thất vọng của đại ca

Lúc ấy, âm thanh của phụ vương vọng lại
"Hảo,nếu ngươi đã thích hắn đến mù quáng thế này không nghe lời phụ mẫu là ta nữa vậy hôm nay ngươi không còn mang họ Duệ nữa" lúc ấy chỉ thấy phụ vương phất tay áo bỏ đi ta chỉ thấy bóng dáng cô tịch của phụ vương bỏ đi và biến mất có lẻ đây là lần cuối được thấy phụ thân

Hôm sau, ngày kế đó nàng từ biệt mẫu thân và đại ca còn nhị ca đã đi phiêu ngoạn và tam ca thì đi đánh trận chưa về có lẻ nàng chưa thông báo cho họ nên vẫn không có ở đây hoặc có lẻ họ cố ý không tiễn nàng

Nàng nói vài lời rồi cất bước lên cỗ xe ngựa rồi tiếng xe cứ lộc cộc rồi lộc cộc và thật xa như tiếng lòng của nàng

Mọi chuyện cứ trôi qua quá nhanh khiến ta không chống đỡ nổi ,khi ta bước vào một căn nhà đó là căn nhà biểu ca An Duật đã chuẩn bị cho cuộc sống của họ nhưng không ngờ lúc ấy còn có biểu tỷ và người nàng yêu đang triền miên tình tứ quấn quyết không rời trong  nơi ấy

Lúc ấy nàng đã rất sợ hãi thật sợ và không chấp nhận sự thật này muốn chạy nhưng thân thể lại không nghe lời bên trong nghe được động tỉnh biểu ca hắn cầm kiếm phi thân vào ta và một kiếm cắt đứt mạnh máu trên cổ ta...

Khi ta là hồn ma thì gia đình ta có lẻ đã bị diệt bởi hắn từng người chết trước mặt ta thảm sát vô độ, còn hắn từng bước thống trị đế quốc bước lên ngai vàng còn vị biều tỷ ấy cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ được sự sủng ái của đế vương

Tất cả, đều là nàng gây ra nếu không đưa sơ đồ mật đạo ở hoàng cung của thúc thúc cho hắn nếu không đưa binh phù của phụ vương cho hắn thì có lẻ... nhưng trên đời không tồn tại chữ có lẻ

Hắn lên ngai vàng được 3 năm dân chúng đại loạn Tử Dục vương gia cầm ngạn vạn tinh binh xông vào trường thành giành lại ngọc tỷ cắt đứt đầu An Duật đem vị biểu tỷ kia bán vào thanh lâu và hàng vạn người quý tộc đều bị biến thứ dân trở thành giai cấp thấp nhất trong tầng lớp phong kiến

Hắn đáng lẻ ra sẽ thành cửu ngũ chí tôn tôn quý nhưng lại từ bỏ nhường lại ngai vàng cho hoàng tử Lãnh Diêm mới 10 tuổi miệng còn hôi sữa Tử Dục vương gia nắm giữ triều chính biến thành đích thực cữu ngũ chí tôn kia

Nhưng thế sự khó lường 4 năm sau Tử Dục vương gia bỏ lại hoàn quyền truyền ngọc tỷ lại cho Lãnh Diêm một mình du loạn thiên hạ ẩn cư sống một đời không tăm tích thế nhưng triều đình dậy sóng đòi nhường quyền nói hoàng đế không đủ khả năng còn quá nhỏ nhưng Lãnh Diêm không giận mà uy thể hiện hết thực lực khiến cho dân chúng khâm phục kính nể...

Nàng đã rất hối hận và bị trả giá 8 năm sống cô tịch nhìn thấy người nàng ghét sống hạnh phúc và chiến tranh hoàn quyền vô nghĩa

Bỗng có một cơn bão lớn cuốn theo nàng rơi vào lốc xoáy và cứ thế biến mất...

Phủ An Thân Vương

"Vương gia chúc mừng là một tiểu quận chúa mậm mạp" bà tử từ phòng bước ra trên tay còn ôm một bé gái da vẻ trắng noản đôi mắt linh động thần sắc khó hỉu vẫn đang si chuyển đôi ngươi qua xung quanh và tự đặt câu hỏi đây là gì? Tại sao phụ vượng lại sống lại và lại còn trẻ như vậy nàng nhìn tay mình như phát hoảng là một bàn tay mũm mĩm của hài tử trong lúc đang suy nghĩ bà tử đã đưa nàng cho một vòng tay ấm khác

Nàng ngẫn đầu nhìn, có một cảm xúc vở òa khi thấy đây là phụ vương nàng từng mong ước gặp lại, cảm xúc không thể kìm nén cứ thế òa ra và khóc trong hạnh phúc

Phụ vương thấy thế thì bất thanh nhị sở hoàn toàn đem một đầu uyên bác kiến thức bỏ sao đầu cũng không thể trách phụ vượng 3 lần trước mẫu thân đều sinh nam hài nay người không biết đối xử nữ nhi bé bỏng thế nào...

____________________________
The end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro