Vương vị làm bằng máu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau
- Nghịch tử, ngươi còn lời gì để nói?
- Phụ quân, không phải con, thật sự không phải con. Là hắn hại đại ca, hắn hại con
- Câm miệng, chứng cứ rành rành lại còn chối cãi hả? Thân làm một thái tử lại đi hãm hại Thế tử, ngươi phạm tội khi quân nếu xét về công. Xét về tư, Thế Tử  là ca ca ngươi, ngươi lại rắp tăm hại nó là bất nhân; làm đau lòng ta, mẫu phi là bất hiếu; đổ tội cho Hạo Vũ là bất nghĩa tội đáng muôn chết. Nhưng xét về tình, ngươi là con trai ta, là ta dạy con không nghiêm. Để ngươi lấy công chuộc tội, phong ngươi làm Bắc Bình Vương ở Bắc Kì, lập tức khởi hành trấn giữ Bắt Kì. Không có lệnh của ta một bước không được quay về
- Nhi thần tạ chủ long ân. Phụ quân, người bảo trọng long thể
Ngày hắn rời thành mang theo oán hận trong lòng rồi tự thề với bản thân mình sẽ trả thù
1 tháng sau
- Cháy rồi, cháy rồi. Ngự Cảnh Uyển cháy rồi...
- Người đâu, mau mang nước đến, nhanh lên, nhanh lên
Tiếng người phá tan màn đêm yên tĩnh. Không gian lặng thinh của buổi khuya đã biến thành sự náo loạn không thôi. Ngự Cảnh Uyển là chốn bồng lai tiên cảnh, là nơi toạ lạc của mẹ con Hạo Vũ. Thế mà giờ đây đã biến thành một đoá hoa rực cháy giữa màn trời đêm. Khói đen nghi ngút bay lên như những con ác quỷ khổng lồ được thả ra từ bông hoa đó
Đằng xa, một nam nhân đứng như trời trồng nhìn kẻ chạy đi người chạy lại đang hỗn loạn cố gắng dập tắt đi ngọn lửa kia. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm dường như tuyệt vọng nhưng gương mặt lại không lộ ra chút cảm xúc khiến cho kẻ vô tâm khó mà nhìn thấu được
Sau nhiều giờ, cuối cùng bông hoa kia cũng lụi tàn. Những gì còn lại là bụi bay mịt mù, lửa đã nuốt chửng tất cả những gì nó đi qua. Chốn tiên cảnh đó bây giờ chỉ còn lại đám tro tàn. Bên trong đổ nát đến thậm tệ, một vài người mò mẫm tìm thứ gì đó như một vật quý giá, vừa hy vọng trong vô vọng. Bỗng một người hét lên:
- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi
Mọi người nhanh chân chạy lại. Một thân thể nữ nhân đã cháy đen thui. Cháy đến không nhìn rõ mặt. Nam nhân đó, đôi mắt thâm trầm khẽ lên tiếng:
- Các người dọn dẹp chỗ này đi, ra lệnh làm quốc tan 3 ngày cho Ma Hậu. Triệu Bắc Bình Vương quay về. Bổn quân mệt rồi, cần nghỉ ngơi
Nói rồi, ngài rời đi để lại sự im lặng đến đáng sợ. Chiếc bóng của bậc đế quân ngày nào bây giờ sao lại cô đơn đến thế
Sau màn đêm, một người vừa quan sát tình hình vừa rút lui
Bắc Kì
- Hahaha.... cuối cùng mẹ con ả tiện nhân đó đã chết. Con trai, con rất giỏi. Sau này chắc chắn sẽ là một vị chuyển luân thành vương
- Mẫu hậu, người quá khen hài nhi rồi. Công lao lớn nhất vẫn là phần người, kế sách lần này đều nhờ người cả. Mẫu phi của con thật túc trí đa mưu. Lần này, không còn ai có thể cản đường con đi đến ngôi vị đó nữa rồi. Hahahaha....hahahaha....
- Nào, mở tiệc khao quân 3 ngày 3 đêm. Báo với Ma Quân sau 3 ngày chinh chiến sẽ quay về. Việc quân khó liệu không thể tham dự tang lễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro