Chương 1.Xuyên sang rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vân Thiên nếu ngươi không muốn đoàn tụ với tổ tông thì mau giao Thiếu Lâm Tự đây. Bổn đại gia sẽ tha mạng sống cho ngươi và chúng ta lại chung sống như ban đầu." Hắn ta vừa nói vừa giơ tay ra để cứu cô lên. Nhưng trong thời khắc này việc cô nghĩ trong đầu chỉ là cứu lấy cuốn Thiếu Lâm Tự sắp rơi xuống vực.
Trong lúc Vân Thiên đang suy nghĩ thì "Rầm" một tia sét không biết chui ra từ đâu đánh vào người cô cùng với Thiếu Lâm Tự rơi xuống vực sâu.
Cô sắp chết rồi ư ? Giấc mộng chưa thành thì nhận được tin cha mẹ chết vì tai nạn. Còn hiện giờ thì lại sắp chết vì rơi xuống vực. Số cô thật là bất hạnh. Thôi bất quá thì gặp lại cha mẹ sớm một chút thôi, không có vấn đề gì.
Cô nhắm mắt lại, nghĩ đến việc sắp đoàn tụ với cha mẹ thì cô lại cảm thấy ấm áp. Những giọt nước mắt chảy ra, mắt cô bỗng biến đỏ.
Từ lúc đó cô chìm trong bóng tối, trong một khoảng không lạnh lẽo. Đột nhiên có người nắm lấy tay cô, hỏi:"Cô có muốn tiếp tục sống không" Vân Thiên bất giác gật đầu, nói:" Có." Rồi cô lại thiếp đi từ lúc nào không hay.
Tỉnh dậy cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng cổ xưa.
Bỗng" Tiểu thư người tỉnh lại rồi. Người có biết là Hoa Hoa rất lo cho người không?" Một nha đầu mặt mũi dính đầy nước mắt nói ra một tràng dài làm cô không đỡ nổi. Hồi thần một lúc cô mới phát hiện ra mình đã xuyên qua đây.
Thân thể này là của đại tiểu thư Trấn quốc công vì bị vị hôn thê cùng với muội muội tính kế hãm hại nên mới bị ngã xuống nước. Do thân thể yếu đuối quá mức nên mới bị hồn rời khỏi xác mà chết. "Cô yên tâm, hiện giờ tôi đã chiếm thân xác cô thì tôi sẽ hảo hảo chiếu cố tốt những người mà cô yêu thương." Vân Thiên nghĩ." Và tôi sẽ trả thù những kẻ đã hãm hại cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro