Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân của Thừa tướng là Diệp Thư vừa đi ra thì nghe thấy đoạn này, gương mặt biểu tình có chút bất đắc dĩ. Nữ nhi nhà nàng bình thường đều rất ngoan, nhưng cứ khi nhìn thấy nhị hoàng tử thì sẽ lập tức xù lông giống như mèo con bị giành đồ chơi.

" Là ta không dạy dỗ tốt Tâm nhi, để nương nương chê cười rồi "

Diệp Thư nhẹ hành lễ rồi mỉm cười nhận lỗi.

"Không việc gì, ngươi xem nha đầu Tâm nhi và Nhiễm Thương nhà ta có phải rất có duyên, rất hợp nhau không ?"

" Nha đầu kia cướp nhầm ngọc bội đính ước, xem ra sau này có số gã vào nhà ta a !"

La Dung vừa cười vừa kéo tay Diệp Thư đi, vui vẻ nói chuyện. Hoàn toàn quên mất nhi tử đang nói không nên lời bên cạnh.

"Aizzz rõ là đồ của nhi tử bị cướp, vì cái gì mẫu hậu còn vui vẻ như vậy đâu ?"

Gương mặt nhỏ bài ra bộ dạng buồn rầu, vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta muốn cười.

...
Năm hắn 12 tuổi, nàng 10 tuổi. Cả hai cứ như một đôi oan gia nhỏ, kể từ khi biết được ngọc bội bị mình cướp kia là ngọc bội đính ước của hắn, nàng liền không do dự ném trả về cho hắn, nàng mới không thèm.

Cũng từ đó mà hai người càng không ưa gì nhau, không phải ghét, nhưng hễ hắn nhìn thấy nàng sẽ có cảm giác muốn bắt nạt, mà nàng nhìn thấy hắn sẽ lập tức xù lông cứ như muốn cào cho hắn mấy phát vậy.

Giống như lúc này, đang ở cung học...

" Thái Phó, Tề Nhiễm Thương hắn lại gây sự với ta !"

" Lăng nhị tiểu thư, phải gọi là nhị hoàng tử..."

" Thái Phó, ta không muốn học cùng Lăng Y Tâm cái nha đầu ngốc nghếch đó "

" Nhị hoàng tử, aiz... không thể gọi thẳng tên nữ nhi gia đâu..."

Thái Phó nhận trách nhiệm dạy học cho họ, lúc nào cũng cảm thấy đau đầu vì hai vị tiểu tổ tông này. Không ngoài dự đoán, chốc lát sau cả hai đã bắt đầu cãi nhau.

" Tề Nhiễm Thương, ngươi bảo ai ngốc ? Ngươi mới ngốc, cả thiên hạ ngươi là ngốc nhất !!"

Ai đó tức giận mắng.

" Nha đầu nói chuyện cẩn thận vào, muốn nói ta ngốc thì thi lớn điểm hơn ta xem !"

Người nào đó hếch mũi cao đến tận trời đáp lại.

" Ngươi biết ta học không lại ngươi nên ngươi chọc tức ta phải không? Ai mà học lại tên yêu nghiệt như ngươi !?"

Nàng không có nói đêu đâu, mấy bài kiểm tra Thái Phó cho, hắn mỗi lần đều là điểm cao nhất, ngay cả thái tử cũng phải liếc hắn một cái a.

Tề Nhiễm Thương đang định cãi lại, lại phát hiện một việc làm hắn nhếch môi cười vô cùng đáng đánh đòn.

" Lại tốt hơn ngươi a, vừa ngốc lại còn lùn !"

"Ngươi mới lùn !!!"

Lăng Y Tâm thật sự xù lông rồi, nguyên lai nàng 10 tuổi nhưng nhỏ nhắn hơn hắn gấp mấy lần, mà hiện tại nàng đang đứng trên ghế mới miễn cưỡng ngang mặt nói chuyện với hắn.

" Ta chỗ nào thì lùn a~ ?"

Như chứng minh lời mình nói, hắn cố tình đứng lên cho nàng xem. Kết quả hắn vừa đứng lên thì nàng hoàn toàn bị che rồi, dù có đứng lên ghế nàng cũng chỉ cao đến cổ hắn a.

Lăng Y Tâm tức mà không nói được, muốn mắng cũng tìm không được từ để mắng, gương mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng.

Thấy mình chọc nàng giận như vậy, nhưng biểu tình của nàng lại vô cùng đáng yêu làm hắn tâm trạng tốt. Lấy từ trong tay áo ra một cái kẹo ngọt đưa đến trước mặt nàng.

"Mẫu hậu bảo ta cho ngươi"

" Hừ! Ta mới không thèm !"

Lăng Y Tâm quay mặt đi giận dỗi

" Thật sự không lấy sao ? Vậy ta mang về a~ "

Tề Nhiễm Thương vừa giả vờ muốn cất đi thì nàng quay lại xoè tay nhỏ ra, ý bảo đưa nàng

"Không phải không thèm sao ?"

" Ta không cần đồ của ngươi, nhưng đây là mẫu hậu ngươi cho ta !"

"Được !"

Tề Nhiễm Thương âm thầm cười, làm gì có chuyện mẫu hậu bảo hắn cho nàng chỉ một cái kẹo chứ. Là kẹo của hắn dùng để dỗ nàng thôi !

Thái Phó một bên chứng kiến biểu tình không còn gì để nói, cảnh này ông nhìn quen rồi. Mỗi lần chọc giận Lăng nhị tiểu thư thành công, nhị hoàng tử đều dỗ nàng bằng đồ ăn đâu, mà đáng nói là lần nào cũng dỗ được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro