Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, phủ Thừa tướng một mảnh yên tĩnh đến khó tả. Giữa đại sảnh là Lăng Thiên Vũ đang quỳ, trên người hắn là vết roi nhiễm máu.

Lăng phu nhân không còn sức lực chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc tiểu nữ nhi, ở đại sảnh chỉ có y và phụ thân. Lăng Thừa tướng vừa tức giận bản thân không bảo vệ tốt nàng, lại trách nhi tử không giữ được muội muội để nàng bị bắt đi. Nếu nàng không bị bắt thì sẽ không xảy ra chuyện này, ông tức giận dùng gia pháp với Lăng Thiên Vũ.

Mà Lăng Thiên Vũ cũng tự trách không thôi, nếu y lúc nào cũng nắm tay nàng thì nàng sẽ không xảy ra chuyện gì, dù phụ thân có đánh y thêm nữa thì y cũng không oán trách nữa lời.

Lăng Thiên Vũ còn nhớ rõ, lúc phụ thân mang nàng về thì nàng đã không còn tỉnh táo, máu nhiễm đỏ cả y phục nàng, nhìn kĩ y mới thấy từ cánh tay nhỏ một vết thương dài đang không ngừng chảy máu. Y hốt hoảng chạy đến, khi đến gần một chút mới nghe thấy phụ thân đang không ngừng hét gọi đại phu.

Thái y giỏi nhất trong cung nhanh chóng bị nhị hoàng tử gọi đến, khi thái y lần nữa bước ra từ phòng nàng, tất cả mọi người đều gấp không chờ được mà tiến tới. Khi nghe thái y nói nàng không sao thì tất cả đồng loạt thở phào, nhưng khi nghe thấy vết thương trên tay nàng khá sâu, sẽ để lại sẹo thì gương mặt mọi người đều trầm xuống.

Mỗi một người ở đây đều rõ, thời đại này coi trọng rất nhiều thứ, đặt biệt là danh tiết của nữ nhi. Nếu một nữ tử trên người có sẹo thì đó chẳng khác nào nói nàng không hoàn hảo, về sao sẽ rất khó để gả đi.

Tề Nhiễm Thương hai tay nắm chặt vào nhau gần như bật máu, vết thương trên người cũng không khiến hắn đau như đau đớn trong lòng. Tề Nhiễm Thương lặng lẽ rời đi, hắn muốn tra xem là ai muốn mạng hắn, là ai tìm chỗ chết dám động đến nàng !

Khi nghe thấy lời của thái y, mẫu thân nàng đau lòng, sót con. Ca ca nàng thì không ngừng tự trách, mà phụ thân nàng yên lặng hồi lâu lại nói một câu.

"Cho dù để lại sẹo... Cũng là minh chứng cho lòng hiếu thảo của nữ nhi ta, ta muốn xem ai dám dị nghị nửa lời !"

" Truyền lệnh của ta, tiểu thư vì hiếu thảo cứu ta nên mới bị thương, nếu kẻ nào dám có lời không tốt thì lập tức xử theo trọng tội !"

Lời vừa ban xuống không ai dám nói nửa câu không được, từ đây người ta chỉ có thể nói Lăng tiểu thư cứu cha mà bị thương, nếu có lời khác... vậy ngươi cứ chờ bị xử tội đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro