Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược Vũ trừng mắt nhìn y nói " Cái gì , con muốn để nó ở Duệ Khải Các , chuyện đó là không thể . Duệ Khải Các là nơi ở dành cho gia chủ của Vương gia , nó chỉ là thiếp thất sao có thể ở nơi đó "

Nhất Bác gắp chút thức ăn bỏ vào chén cho Tiêu Chiến rồi nói " Sao lại không thể , mẫu thân , người cũng biết con thường phải xem binh thư có đệ ấy ở cùng đệ ấy sẵn tiện chăm sóc cho con cũng tốt mà "

Nhược Vũ nói " Cần người chăm sóc thì gọi Tinh Nhã đến đó ở cùng con để Tinh Nhã chăm sóc cho con . Tiêu Chiến cả ngày chỉ biết đánh trận làm sao có thể chăm sóc con tốt được chứ "

Nhất Bác nhìn sang Tinh Nhã nói " Từ nhỏ đến giờ loại sách mà cô đọc nhiều nhất là sách gì "

Tinh Nhã cười nhẹ nói " Tướng Quân , thiếp tất nhiên là đọc thi thư lễ nghĩa rồi , thân là Công Chúa thiếp từ nhỏ đã được mẫu hậu chỉ đọc sách thánh hiền cùng lễ nghĩa . Thiếp sẽ chăm sóc cho người thật tốt "

Nhược Vũ lại nói " Nhìn xem nữ nhi của hoàng thất được dạy dỗ lễ phép như thế nào , dù là Công Chúa nhưng Tinh Nhã mở miệng 1 tiếng là Tướng Quân 2 tiếng là Tướng Quân . Không giống như hồ ly tinh chỉ biết dụ người , mở miệng liền gọi thẳng tục danh của gia chủ "

Bà đưa mắt liếc Tiêu Chiến rồi lại vỗ nhẹ lên tay ả nói " Tinh Nhã , 2 đứa đã thành thân với nhau rồi con nên gọi Nhất Bác là phu quân mới đúng sao lại gọi là Tướng Quân nghe xa lạ quá "

Ả khẽ cười có chút ngại ngùng gọi " Phu quân "

Nhất Bác không thèm nhìn ả vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào chén cậu nói " Nhã Lâm Công Chúa , đêm qua ta đã nói rõ với cô , cô nên gọi ta là Tướng Quân . Ta không muốn nghe 2 chữ phu quân từ miệng cô "

Tiêu Chiến thấy y quá gắt gỏng thì nói " Nhất ... "

Còn chưa kịp gọi tên đã thấy Nhược Vũ dùng mắt liếc mình , Tiêu Chiến vội sửa miệng " Tướng Quân , người đừng như vậy đã thành thân thì nên để tỷ ấy gọi người là phu quân "

Nhất Bác đưa mắt nhìn cậu nói " Đệ vừa gọi ta là gì "

Tiêu Chiến cúi đầu không nói đem 2 bàn tay mình siết chặt dưới bàn , Nhất Bác vỗ mạnh lên bàn 1 cái khiến mọi người đều giật mình , y gằng giọng  " Ta hỏi đệ gọi ta là gì "

Tiêu Chiến có chút bất ngờ mở lớn mắt nhìn y , cậu thở dài 1 hơi nói " Phu quân , ngươi đừng như vậy , không nên để bữa ăn trở nên đầy ngượng ngùng như vậy "

Nhất Bác khẽ nhếch mép hài lòng rồi lại nhìn qua ả nói " Đã biết tại sao cô không được phép gọi 2 chữ phu quân rồi chứ "

Nhược Vũ tức giận nói " Nhất Bác , con đừng có quá đáng . Tinh Nhã mới là thê tử của con còn Tiêu Chiến chỉ là thiếp thất mà thôi nó không xứng gọi 2 từ phu quân đó "

Nhất Bác đưa mắt nhìn bà nói " Khi cô ta 1 mực muốn gả cho con thì cô ta nên biết trước kết quả này , không phải sao "

Y ngừng lại xoay người gọi Tử Yên và Tử Sâm đến nói " 2 ngươi mang hành lý của Chủ Soái các ngươi đưa đến Duệ Khải Các đi Quách Thừa biết phải sắp xếp thế nào "

Tinh Nhã rất tức giận nhưng ả không thể ở trước mặt mẫu thân của Nhất Bác mà phát tiết , ả rơi nước mắt nói " Tướng Quân , để thiếp mỗi ngày đến Duệ Khải Các châm trà , mài mực , hầu hạ người đọc binh thư có được không "

Nhất Bác không nhìn ả , y hỏi cậu " Tiêu Chiến từ nhỏ đến giờ thứ đệ đọc nhiều nhất là gì "

Cậu không biết y có ý gì như cũng ngoan ngoãn đáp " Là binh thư "

Y đưa tay nhẹ xoa đầu cậu , mắt vẫn nhìn cậu nhưng lại nói " Xin hỏi Nhã Lâm Công Chúa , để cô hầu hạ bổn Tướng Quân đọc binh thư nếu có chỗ bổn Tướng Quân không hiểu cô có thể cùng bổn Tướng Quân bàn bạc hay không . Nếu trên sa trường bổn Tướng Quân bị quân giặc vây đánh cô có thể dẫn 1 đội binh lính khác đến cứu bổn Tướng Quân được không , nếu bổn Tướng Quân bị kẹt trong 1 trận đánh mãi không tìm được đường để giành thắng lợi cô có thể giúp bổn Tướng Quân nghĩ cách không "

Tinh Nhã đưa mắt nhìn y nói " Tướng Quân , người là muốn làm khó thiếp sao , thiếp từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng cung được phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương , chiều chuộng làm sao biết đánh trận chứ "

Nhất Bác nhếch mép nói " Nhưng người mà các người coi là thiếp thất kia lại có thể làm được tất cả những việc trên . Chỉ cần đệ ấy cùng bổn Tướng Quân xuất chinh đệ ấy có thể bảo toàn được tính mạng của bổn Tướng Quân , chỉ cần đệ ấy xuất chinh cùng bổn Tướng Quân thì khả năng thắng trận của bổn Tướng Quân lập tức được tăng lên gấp 10 lần . Các người cứ luôn miệng gọi đệ ấy là thiếp thất mà lại quên đi đệ ấy từng là Đại Tướng Quân của Tân Lập Quốc , từng là tiểu Đại Tướng Quân mà Tinh Húc Đế chỉ nghe danh đã cầu mong Minh Thành Quốc và Tân Lập Quốc đừng bao giờ giao chiến và cũng là Chủ Soái duy nhất của Tiêu gia quân . Muốn thay thế đệ ấy trong lòng bổn Tướng Quân thì đợi đến khi ngươi được như đệ ấy hãy nói "

Nhược Vũ lại nói " Nhất Bác , sao con có thể so sánh như vậy chứ , 1 người là cành vàng lá ngọc của hoàng thất , 1 người là hài tử của vị Tướng Quân bình thường thì sao có thể so sánh với nhau . Nếu Tiêu Chiến nó còn không làm được những việc con vừa nói thì còn rước nó về Vương gia làm gì "

Nhất Bác cười khẩy nói " Vậy mẫu thân , người nói xem cô ta giỏi những gì "

Bà đáp " Tinh Nhã nhan sắc xuất chúng , tinh thông cầm , kì , thi , họa . Ở Kinh Thành này không ai là không biết đến danh tiếng của Nhã Lâm Công Chúa , Tinh Nhã còn được dân chúng ưu ái gọi là đệ nhất mỹ nhân Minh Thành Quốc "

Nhất Bác cảm thấy vô cùng nực cười khi nghe mẫu thân mình nói đến những điều đó , y nắm lấy bàn tay đang không ngừng siết chặt dưới bàn của cậu nói " Mẫu thân , Vương Nhất Bác con căn bản không cần những điều đó . Mà nếu người đã muốn đem những thứ đó ra nói vậy thì con cũng nói cho người nghe , Tiêu Chiến giỏi cầm quân đánh giặc không có nghĩa đệ ấy không tinh thông cầm , kì , thi , họa . Nếu đem những thứ này ra so chưa chắc cô ta đã có thể thắng được đệ ấy , còn về nhan sắc thì mẫu thân người nhìn kĩ lại 1 chút . Cô ta nhan sắc xuất chúng còn Tiêu Chiến là nhan sắc nghịch thiên , cô ta căn bản 1 chút cũng không thể so được với đệ ấy "

Tinh Nhã lại khóc lớn hơn , ả nghẹn ngào nói " Tướng Quân , người đừng khinh người quá đáng "

Nhất Bác kéo cậu đứng dậy nói " Nhã Lâm Công Chúa , đừng nghĩ đến việc hãm hại hay làm khó đệ ấy . Hoàng Thượng đã rất vất vả mới giữ được đệ ấy cùng Tiêu gia quân ở lại Minh Thành Quốc , lễ thành thân như tối qua đều là nhận được sự đồng ý từ Hoàng Thượng . Cô nên yên phận 1 chút "

Nói rồi y nắm tay cậu rời khỏi phủ Đại Tướng Quân để đến doanh trại của Tiêu gia quân . 1 tháng kế tiếp y và cậu không cùng đến Tiêu gia quân thì cũng ở Duệ Khải Các bàn binh thư và dùng bữa . Hôm nay sau khi từ hoàng cung trở về Nhất Bác liền nói với cậu " Chiến , ta phải rời khỏi Kinh Thành vài ngày để xử lý việc Hoàng Thượng đã giao phó , đệ ở nhà nhớ phải cẩn thận 1 chút "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Huynh nghĩ xem ai có thể bắt nạt ta hả , huynh đi đường cẩn thận 1 chút "

Nhất Bác gật đầu đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ rồi xoay người rời đi , xe ngựa của Nhất Bác đi chưa được bao lâu thì Linh Vân chạy đến Duệ Khải Các nói " Thưa Tiêu di nương , lão phu nhân gọi người đến phòng chính có chút chuyện ạ "

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nghĩ " Nhất Bác còn chưa ra khỏi Kinh Thành đã có người đến gây chuyện " . Thở dài 1 hơi cậu đáp " Ta đã biết , ngươi trở về trước đi "

Cậu đến phòng chính liền hành lễ với Nhược Vũ , Tinh Nhã đanh giọng nói " Tiêu di nương , ngươi đã được gả vào Vương gia làm thiếp thất của Tướng Quân được hơn 1 tháng rồi . Ngươi nhìn xem ngươi có chút dáng vẻ nào của 1 di nương không , đã đồng ý gả vào Vương gia , bò lên giường của Tướng Quân , nằm dưới thân Tướng Quân rồi còn bày ra vẻ của 1 Tướng Quân cao cao tại thượng cho ai xem hả "

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc vì cậu không hề nghĩ 1 Công Chúa được lễ nghi hoàng cung dạy dỗ từ nhỏ vậy mà lại nói ra được những lời này , cậu chậm rãi ngồi xuống ghế của mình nhìn ả nói " Phu nhân , mong người chú ý ngôn từ của mình 1 chút "

Tinh Nhã nhếch mép nói " Ta nói gì sai sao"

Ả nhìn qua nô tì thân cận của mình - Hiểu Khê nói " Hiểu Khê , ngươi tới giúp Tiêu di nương búi lại tóc cho ra dáng 1 di nương đi "

Hiểu Khê vâng 1 tiếng rồi đi về phía cậu ả đưa tay định tháo chiếc trâm đang cố định nửa tóc của cậu xuống liền bị cậu bắt lấy tay và đẩy ra xa mình . Cậu nhìn Hiểu Khê nói " Ngươi dám "

Tinh Nhã liền nói " Sao lại không dám , ngươi nên nhớ ta là phu nhân còn ngươi là thiếp thất , ngươi nên biết thân phận mình đang ở đâu "

Tinh Nhã nhìn những nô tài đang đứng bên ngoài nói " Các ngươi đến giữ chặt Tiêu di nương để Hiểu Khê giúp y búi lại tóc "

Những tên nô tài bên ngoài liền bị khí chất lạnh băng của cậu dọa sợ không dám tiến lại gần , cậu nhìn Tinh Nhã nói " Dù ta có là thiếp thất thì ngươi cũng không thể quản ta búi tóc , mặc y phục như thế nào "

Tinh Nhã tức giận siết chặt tay chạy về phía Nhược Vũ nói " Mẫu thân , người xem hắn không xem ai ra gì a "

Nhược Vũ đưa tay vỗ nhẹ tay ả nói " Vậy ta muốn quản thì sao "

Tiêu Chiến nhìn bà nói " Mẫu thân , người biết rõ mỗi ngày con phải đến Tiêu gia quân để luyện binh , cách ăn mặc và búi tóc của di nương không phù hợp "

Nhược Vũ lại nói " Nếu đã vậy sao ngươi không ở yên trong Tiêu gia quân mà làm Chủ Soái cao cao tại thượng gả vào Vương gia làm gì "

Tiêu Chiến nhíu mày nói " Con .... "

Lời còn chưa nói xong thì Nhược Vũ đã nói " Linh Vân , ngươi tới giúp tháo trâm cài trang sức tóc đi "

Lúc Linh Vân đang đi về phía cậu bà lại nói " Ngươi quỳ xuống cho ta , ngay cả ta mà ngươi cũng muốn chống lại sao "

Tiêu Chiến siết chặt tay quỳ xuống để cho Linh Vân tháo trâm cài tóc , suối tóc đen bóng mượt nhanh chóng xõa dài xuống . Linh Vân lại búi lên 1 kiểu tóc khác đem 1 cây trâm dành cho nô tì định cài lên tóc cậu , Tử Yên đi nhanh đến đánh vào ta ả làm cây trâm rơi xuống đất . Cô nói " Tướng Quân từng căn dặn nô tì , ngoài cây trâm do ngài tặng chủ tử không được phép cài cây trâm nào khác , lão phu nhân người đây là muốn làm trái lời của Tướng Quân sao "

Nhược Vũ nghe nhắc đến Nhất Bác thì cũng có chút khựng lại , bà nói " vậy cứ cài lại cây trâm đó đi đổi kiểu tóc là được rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro