Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác đã sủng ái ả được 2 tháng , trận chiến cũng bị y kéo dài mãi không dứt . Y cũng đã để mất đi 1 thành trì không mấy quan trọng , mỗi tối y đều đến phòng cậu . Bề ngoài là đến để hành hạ cậu nhưng thật ra là chăm sóc cậu , mang những món cậu thích và muốn ăn đến cho cậu . Ả mỗi tối đều phải trơ mắt nhìn y đi đến phòng cậu khiến ả càng không có kiên nhẫn chờ đợi . Bầu trời vừa chuyển đen ả liền bưng theo 1 tách trà đi vào phòng y , đặt xuống bàn ả đi đến ngồi lên đùi y . Nhất Bác cũng vòng tay ôm lấy eo ả , y nghĩ " Eo thật thô , ôm chẳng thoải mái như eo của Tiêu Chiến chút nào ".  Ả đưa 2 tay vòng qua cổ y bất ngờ hôn lên môi y , ả dựa hẳn ngực của mình vào ngực y cố gắng đưa y vào 1 nụ hôn sâu và mãnh liệt . Rời khỏi nụ hôn ả tự cởi y phục của mình , khuôn ngực trắng mịn , căng mọng hiện ra trước mặt Nhất Bác . Y đưa tay kéo lại y phục cho ả nói " Tinh Nhã , ở đây không thích hợp làm loại chuyện này , chúng ta đợi đến khi về Kinh Thành được không "

Ả nhìn y nói " Tướng công , có phải chàng sủng ái thiếp chỉ là giả thôi có đúng không "

Nhất Bác đưa tay áp lên mặt ả nhẹ xoa nói " Sao nàng lại nói như vậy "

Ả lại đáp " Chàng nói yêu thích thiếp nhưng chưa từng đụng vào thiếp , có phải mỗi tối chàng vẫn cùng tên tiện nhân đó làm nên mới không cần thiếp hầu hạ chàng "

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi ả nói " Sao lại có chuyện đó chứ , hắn rất bẩn ta sẽ không đụng vào thứ người khác đã đụng qua . Thật sự là ở đây không phù hợp để làm loại chuyện này "

Ả lại nói " Chúng ta làm ở trong sương phòng thì ai có thể biết được chứ , tướng công , thiếp thật sự muốn sinh cho chàng 1 hài nhi "

Nhất Bác siết chặt bàn tay dưới bàn nói " Tinh Nhã , hôm nay ta có chút mệt , hôm khác cùng nàng viên phòng có được không . Bản đồ các điểm trọng yếu bị hắn đem giao cho Tân Lập Quốc khiến ta rất đau đầu , thành Hi Nhiễm cũng đã mất mà các điểm đó lại không thể thay đổi . Đợi mọi chuyện ổn thỏa ta đền bù cho nàng có được không "

Ả dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác chỉ có thể rời khỏi phòng y , tối hôm đó ả lại nhận được tin y đến phòng của cậu . Ả tức giận đập vỡ tách trà đang cầm trong tay nói " Hiểu Khê , mang loại xuân dược mà hoàng huynh đặc biệt chuẩn bị đến đây cho ta , ngày mai ta nhất định phải có được hắn "

Tại phòng của Tiêu Chiến , Nhất Bác đang lột vỏ vài con tôm cho cậu rồi đút cậu ăn thì tiếng gõ cửa vang lên , y nói " Vào đi "

Quách Thừa nhẹ đẩy cửa đi vào hành lễ cùng cả 2 , Nhất Bác vẫn chăm chú đút cậu ăn nói " Đã nghe ngóng được gì rồi "

Quách Thừa vội nói " Phu nhân có ý định hạ xuân dược với Tướng Quân ạ , thần nghe nói tối mai phu nhân sẽ hạ xuân dược để có được người "

Nhất Bác không quá bất ngờ vẫn tiếp tục hàng loạt hành động đang làm , Tiêu Chiến nhìn y 1 lúc nói " Ngươi cứ việc cùng cô ta viên phòng miễn đừng để cô ta mang hài nhi của ngươi là được , nếu ngươi không cùng cô ta viên phòng cô ta sẽ không tin ngươi thật lòng yêu thích cô ta "

Nhất Bác cười nói " Cô ta muốn viên phòng cũng được nhưng đâu nhất định phải là ta cùng cô ta viên phòng "

Tiêu Chiến lại nói " Ngươi định làm gì , định mang người khác vô thế ngươi sao . Dù là vậy thì cô ta vẫn sẽ mang thai , những sinh linh bé nhỏ không có tội ta không muốn đụng tới những sinh linh bé nhỏ "

Nhất Bác lại nói " Chiến , đệ quá lương thiện rồi , vậy cô ta có từng buông tha cho hài nhi của đệ không . Có những lúc nên đuổi tận giết tuyệt biết không , quá lương thiện sẽ khiến cho đệ và hài nhi chịu thiệt . Còn có đệ từ nay về sau không cần trang điểm để giấu đi khuôn mặt mới này , dù là đệ lúc trước hay là đệ bây giờ đều rất đẹp . Ta đều rất thích , người khác nói gì không quan trọng . Có ta ở đây đệ không cần phải cân nhắc đến lời nói của ai cả "

Ngừng lại 1 lúc y lại nói " Còn có đệ không cần phải tự tay xử lý cô ta , những việc không tốt như vậy cứ để ta tự tay làm . Đệ chỉ cần an toàn hạ sinh hài nhi cho ta là được , chỉ còn 3 tháng nữa thôi . Đợi hài nhi ra đời ta sẽ kết thúc mọi chuyện "

Tiêu Chiến không đáp chỉ khẽ gật đầu . Ngày hôm sau , khi mặt trời còn chưa lặn ả đã mang theo 1 tách trà đi đến phòng của y . Đặt tách trà xuống bàn ả nói " Tướng công , đây là loại trà thượng hạng mà phụ hoàng ban cho thiếp , chàng dùng thử xem có ngon không "

Nhất Bác mỉm cười ra hiệu cho Quách Thừa bưng đến 1 khay trà nói " Vừa hay ta cũng vừa được Vu Bân tặng cho 1 loại trà mới nàng thử xem có ngon không "

Quách Thừa cúi người đặt khay trà xuống bàn che khuất tầm mắt của ả rồi chậm rãi pha trà và châm trà cho ả , khoản thời gian đó Nhất Bác đem tách trà ả mang tới đổ vào 1 gốc cây gần đó rồi ra hiệu cho Vu Bân bên cạnh rót vào 1 loại trà khác . Đợi đến khi y và Vu Bân hoàn thành mọi việc Quách Thừa mới đứng thẳng người dậy đẩy tách trà về phía ả nói " Phu Nhân , mời người thử chút tài nghệ pha trà của thần "

Ả bưng tách trà lên nhấp 1 ngụm rồi gật gù nói " Trà rất ngon "

Nhất Bác cũng bưng tách trà ả vừa đem tới nhấp 1 ngụm nói " Trà nàng mang tới cũng rất ngon "

Ả mỉm cười hài lòng nói " Nếu ngon thì chàng uống nhiều 1 chút "

Nhất Bác cười nhẹ nói " Nàng cũng uống thêm 1 chút đi , nàng pha trà cho ta cũng vất vả rồi  "

Ả mỉm cười dịu dàng cùng y ngồi uống trà trò chuyện , không lâu sau Nhất Bác liền đưa tay liên tục kéo rộng cổ áo . Tinh Nhã nhìn thấy hành động của y liền biết xuân dược đã phát huy tác dụng , ả nói " Vấn Hàn , Vu Bân 2 ngươi lui xuống đi có ta ở đây trò chuyện cùng tướng công là được rồi "

Vấn Hàn và Vu Bân nghe vậy thì hành lễ rồi rời khỏi phòng , đợi cả 2 khuất bóng ả phất tay cho tất cả nô tì và nô tài lui xuống . Dìu Nhất Bác đến giường đặt y nằm xuống ả chậm rãi cởi y phục của y , vừa đưa tay định cởi bỏ đai lưng thì cả người ả nóng bừng lên . Trước mắt trở nên mờ ảo , Nhất Bác lúc này dùng tay kéo mạnh đem ả đặt xuống dưới thân hôn nhẹ lên cổ ả . Đợi đến khi ả không còn đủ ý thức để phân biệt mọi thứ y liền rời khỏi người ả , gọi vào 1 tên thường dân xa lạ nói " Nên làm gì ngươi có lẽ đã biết , ta không cần thiết phải nói thêm . Còn có về sau ta còn cần ngươi giúp đỡ nếu ngươi hoàn thành ta chẳng những giữ lại mạng sống của ngươi mà còn đưa cho ngươi 1 số ngân lượng đủ để sống đến cuối đời "

Tên thường dân cúi người hành lễ với y nói " Thần đã rõ "

Nói rồi y nở nụ cười sắc bén rời khỏi phòng , đợi đến khi trời sáng liền trở về phòng . Tên thường dân cũng đã rời đi , y cởi y phục nằm xuống bên cạnh ả giả vờ ngủ . Ả thức dậy nhìn thấy y thì vừa có chút vui mừng vừa có chút nghi hoặc gọi Hiểu Khê vào hỏi " Tại sao tối hôm qua ta lại trúng xuân dược không phải là chỉ bỏ vào tách trà của Vương Nhất Bác thôi sao "

Hiểu Khê đáp " Nô tì cũng không rõ , nô tì quả thật chỉ bỏ vào tách trà của Tướng Quân . Chắc có lẽ hôm qua người cùng Tướng Quân trò chuyện vui quá nên vô tình uống nhầm tách trà của Tướng Quân "

Ả cố nhớ lại 1 chút thì quả thật Nhất Bác từng đưa tách trà kêu ả thử 1 chút vì để y không nghi ngờ ả đành nhấp 1 ngụm nhỏ , vốn nghĩ là sẽ không sao không ngờ tác dụng lại lớn như vậy . Nhưng ả nào đâu biết tách trà mà Quách Thừa pha cho ả đã bỏ vào 1 lượng xuân dược không nhỏ . Ả phất tay cho Hiểu Khê lui xuống rồi vùi đầu vào lòng ngực y , Nhất Bác vờ nheo mắt tỉnh giấc . Ả cười ngại ngùng nhìn y nói " Tướng công , tối qua người thật dũng mãnh , hành thiếp lâu đến như vậy "

Nhất Bác nhìn ả 1 lúc nói " Ta và nàng thật sự đã viên phòng sao , nhưng ta không nhớ gì cả . Tối qua không phải ta và nàng đang uống trà sao "

Ả lại nói " Tướng công , tối qua chàng tự nhiên mang thiếp đến giường rồi hành thiếp cả 1 đêm . Thiếp cũng không hiểu lý do tại sao , không lẽ chàng bị hạ dược sao "

Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ thái dương nói " Ai lại dám hạ dược ta chứ "

Tinh Nhã tiếp tục nói " Tối qua Hiểu Khê có bẩm báo lại với thiếp là tên nô tài canh chừng bên phòng của tiện nhân kia đến tìm chàng nói tiện nhân kia có chuyện gấp muốn nói với chàng , có lẽ là hắn bị sẩy thai rồi không còn cái gì để lừa gạt chàng nên muốn hạ dược chàng để chàng cùng hắn viên phòng lần nữa . Chắc là hắn mong muốn có hài nhi với chàng để chàng tha thứ cho hắn "

Nhất Bác bày ra vẻ mặt giận dữ nói " Khốn kiếp , dám tính kế lên người ta , ta sẽ không để hắn yên "

Nhất Bác đứng dậy mặc lại y phục đi thẳng đến phòng cậu , sau khi cánh cửa đóng lại liền nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng mắng chửi thậm tệ của y và tiếng cầu xin của cậu . Mọi chuyện xảy ra đều được người đến chỗ ả bẩm báo lại , ả nở nụ cười đắc ý nói " Tên tiện nhân đó muốn đấu với ta , hắn căn bản không có thứ bản lĩnh đó "

Đợi đến khi Quách Thừa đi vào bẩm báo người của ả đã rời đi Nhất Bác mới cho người vào dọn dẹp phòng rồi ngồi xuống giường ôm lấy cậu vào lòng nói " Không nghĩ rằng dù cho ta không nói trước với đệ đệ vẫn phối hợp với ta ăn ý như vậy . Chúng ta quả nhiên là trời sinh 1 cặp mà "

Tiêu Chiến nhếch mép nói " Cũng không quá khó đoán , khi ngươi đi vào với gương mặt giận dữ ta đã biết ả lại đổ 1 tội lỗi gì đó lên đầu ta nữa rồi "

Nhất Bác hôn nhẹ lên má cậu nói " Đệ thật thông minh . Chiến , đợi đến khi mọi chuyện kết thúc đệ sẽ là thê tử chính thức của ta , đệ sẽ là Đại Tướng Quân phu nhân của ta . Ta sẽ khiến cho ả phải nhục nhã rời khỏi phủ Đại Tướng Quân giống như những gì ả đã tính kế lên người đệ "

Tiêu Chiến nhẹ đẩy y ra nói " Đừng mong dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ ta , đến khi mọi việc kết thúc muốn ta cùng ngươi trở về Kinh Thành nhất định phải treo ngươi ngoài nắng gắt đúng 3 canh giờ nếu không Tiêu Chiến ta cả đời cũng không cùng người trở về Kinh Thành "

Nhất Bác đưa tay xoa má cậu nói " Được , được chỉ cần đệ chịu cùng ta trở về đừng nói treo 3 canh giờ treo nhiều hơn nữa ta cũng chấp nhận "

2 tháng sau khi cái thai của Tiêu Chiến đã hơn 8 tháng thì ả cũng vui mừng báo cho Nhất Bác biết ả đã mang thai được hơn 1 tháng , Nhất Bác bày ra vẻ vui mừng ôm chầm lấy ả nói " Tốt quá , đích tử của Vương gia xuất hiện rồi . Nàng phải giữ gìn sức khỏe cho tốt có biết không , muốn gì cứ nói với ta ta sẽ cho người đi tìm về cho nàng "

Ả ngã vào lòng ngực y nói " Tướng công , hài nhi của người thiếp cũng đã mang trong người , chúng ta cũng là người 1 nhà . Người có thể nào trước mặt phụ hoàng nói tốt cho hoàng huynh của thiếp được không "

Nhất Bác mỉm cười đáp " Tất nhiên là được , hoàng huynh của nàng cũng là hoàng huynh của ta mà "

Ả mỉm cười nói " Còn có , 1 nửa Tiêu gia quân ở Kinh Thành có thể giao cho hoàng huynh của thiếp được không "

Nhất Bác nhíu mày nói " Hoàng huynh của nàng cần nhiều binh lực như vậy để làm gì "

Ả lại nói " Tướng công , nếu hoàng huynh của thiếp trở thành Thái Tử thì người 1 nhà chúng ta không phải đều có lợi sao , người có thể vì thiếp và hài nhi giao phần binh lực đó có hoàng huynh được không "

Nhất Bác nhìn ả 1 lúc nói " Nàng cho ta thời gian suy nghĩ đã "

Ả giận dỗi đưa tay đánh vào bụng mình nói " Thiếp vì người vất vả mang thai hài nhi của người vậy mà chỉ có 1 phần binh lực của Tiêu gia quân người cũng không thể cho thiếp . Thiếp không mang thai nữa , thiếp đánh chết hài nhi của chàng cho chàng xem "

Nhất Bác vội nắm lấy tay ả , tỏ vẻ sợ hãi nói vội " Được , được ta giao lệnh bài Tiêu gia quân cho nàng là được chứ gì , đừng đánh hài nhi của chúng ta có được không "

Ả mỉm cười ôm lấy y nói " Tướng công , đa tạ chàng "

Ả cầm lệnh bài trở về phòng mình , mang lệnh bài giao cho Tổng Binh Mặc Trúc nói " Nhanh chóng mang lệnh bài về giao cho Đại Hoàng Tử "

Mặc Trúc vâng 1 tiếng rồi lén lút rời khỏi thành Cô Tô nhưng hắn lại không biết rằng có người chứng kiến toàn bộ quá trình hắn nhận lệnh bài và rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro