Chương 1 : Tống gia cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống gia là một danh môn thế gia , nhiều đời là tâm phúc của hoàng đế , được Lý Văn đế phong tước hầu , lấy Bình Lương làm hiệu .
Mà cha của Tống Vân , chính là đại lão gia của Tống gia , Tống Sâm , người sau khi tổ phụ của nàng mất sẽ kế thừa tước vị . Sống trong danh phận là đại tiểu thư mười ngón tay không chạm nước , nàng có thể nói là vô cùng thô lỗ .
Mười lăm tuổi , người đến cầu thân rất nhiều , nhưng bị đánh thương tích đầy mình rời đi cùng không ít , Kế phu nhân , Lâm Ty Ty thực sự là vô cùng gấp , nàng ta được phù chính* đã sáu năm , vậy mà chỉ có hai người con , một là tứ thiếu gia , Tống Trạch , hai là tam tiểu thư Tống Lân , trong khi cố phu nhân , Tiêu thị có tới năm người con , ba nam hai nữ , Lâm Ty Ty có thể hại một người , nhưng không có đủ bản lĩnh để hại ba người , trong nhà lại có một nữ nhân đáng sợ như Tống Vân , nàng ta thực sự vô cùng muốn gả Tống Vân đi , nhưng số người bị đuổi đi nhiều không kể hết , danh tiếng của Tống Vân cũng không tốt , dần dần những nhi tử của quan viên nhỏ sẽ không tới , bà không nỡ đem cho Tống Vân một hôn sự tốt .
* Phù chính nghĩa là đưa từ thiếp lên chính thất ( vợ cả )
Dùng dằng một hồi , cuối cùng Lâm thị cuối cùng chọn được một vị công tử , là con trai thứ của Tùy Lương hầu  phủ , Chu Cân .
Người này tuy xuất thân không tồi , nhưng từ nhỏ đã mắc dị tật , không thể dễ dàng di chuyển , nói ra chính là một phế nhân , bộ dạng là khó coi , không thể so với Tống Vân khuynh quốc khuynh thành .
Nói chuyện này với Tống Sâm , ông ậm ừ không quan tâm , Lâm thị tự mình đem tư liệu đến cho Tống Vân , dùng hết lời lẽ ngon ngọt để dỗ nàng , Tống Vân ban đầu hờ hững đọc sách , đến khi Lâm thị nói tới việc Chu Cân là nhi tử của một tiểu thiếp , nàng liền  cầm bình sứ cắm hoa ném đi , rơi ngay bên phải của Lâm thị , dọa bà sợ hãi lùi về sau ba bước .
Dựa vào tính tình của Lâm thị , lập tức muốn chửi mắng , nhưng bà từng thấy Tống Vân dùng một roi đánh chết
một tiểu thiếp đang mang thai của Tống Sâm chỉ vì nàng ta tặng cho Tống Vân một bức họa về mẫu tử , nhanh chóng đứng dậy , tỏ thái độ hòa hoãn với nàng :
" Tống Vân , Chu nhị công tử tuy khiếm khuyết , nhưng là một người không tệ , muốn thư sinh có thư sinh , muốn dịu dàng có dịu dàng , con đã mười lăm rồi , nếu không chuẩn bị sớm sẽ bị gọi là cô nương già !"
Tống Vân liếc nhìn Lâm thị , lấy roi đặt trên giường quất một cái , bàn nhỏ gãy làm đôi , nàng nhàn nhạt nói :
" Lâm thị , ngươi chán sống rồi sao ?"
Lâm Ty Ty thoáng chốc sợ hãi , biết không thể lay chuyển nàng , nhẹ nhàng nói :
" Vậy ta để ở đây , con cứ từ từ suy nghĩ ."
Nói xong , bà liền đi ra ngoài , Vọng Đào hiên đem một cảm giác áp lực đè nặng , rời khỏi đó làm Lâm thị thở phào một hơi .
Tam tiểu thư Tống Lân đi tới , kéo kéo tay Lâm thị khẽ nói :
" Mẫu thân , ta không muốn Tống Vân có trượng phu tốt hơn ta !"
Tống Lân chỉ mới mười tuổi , Tống Sâm không sủng ái nàng , Lâm thị nhan sắc trung bình , Tống Lân cũng không khác biệt mấy , trông vô cùng bình dân , so với Tống Vân và Tống Thanh Trúc thì chính là cóc ghẻ và thiên nga . Lâm thị thấy nữ nhi ủy khuất , ôm nàng vào lòng cười nói :
" Mân nhi , ta sẽ lo xếp ổn thỏa , con không cần bận tâm ."
Nói là vậy , trong lòng Lâm thị là ngàn duy nghĩ rối như tơ vò .
Hôm sau , là sinh nhật mười ba tuổi của nhị tiểu thư Tống phủ , Tống Thanh Trúc .
Tống Sâm làm ở nội các Hàn Lâm viện sáu năm , quen được không ít người , nhiễm nhiên tổ chức tiệc lớn không thể không mời , thành ra vô cùng náo nhiệt .
Nam nhân ở ngoài uống rượu bàn chuyện văn chương , nữ quyến lại xếp hàng đứng trước Tống Vân cùng Tống Thanh Trúc nịnh nọt .
Trương phu nhân tặng một dây chuyền khảm bạch ngọc , hết lời khen ngợi :
" Ai yô , Tống Vân tiểu thư vì sao lại xinh đẹp như thế chứ , không biết khi nào nữ nhi của ta mới sánh bằng đây ."
Tống Vân không chút khách khí , đáp lại :
" Không bao giờ ."
Trương Tĩnh Xu khó khăn lắm mới giữ được nụ cười trên môi , các vị phu nhân khác cũng phụ họa :
" Phải phải , Trương tiểu thư sao có thể bằng được Tống đại tiểu thư chứ !"
Tống Vân chống tay hỏi :
" Vậy các ngươi có đẹp hơn ta không ?"
Sắc mặt các vị phu nhân trắng bệch , so với lông của A La , con mèo Tống Vân nuôi còn trắng hơn . Hai đại nha hoàn của Tống Vân che miệng cười , các nàng tuy vô cùng cẩn trọng ôn hòa , nhưng đối với những người hay chủ tử không xem trọng , các nàng cũng không thèm nể mặt .
Lâm thị bước vào , theo sau là nha hoàn Tiểu Cúc , sắc mặt tươi cười nói :
" Chư vị có lòng đến chúc mừng Thanh Trúc , đừng khách sáo , ngồi xuống đi ."
Lâm thị khinh bỉ các nữ quyến này , xu nịnh Tống Vân ? Các ngươi không bị đánh chết mới lạ !
Các vị phu nhân hừ lạnh một cái , bọn họ sợ Tống Vân không có nghĩa là cũng sợ Lâm thị , được phù chính thì vẫn xuất thân là thiếp mà thôi , lên mặt cái gì chứ !
Tống Thanh Trúc nhìn mọi người đấu đá nhau , tinh nghịch cười với tỷ tỷ :
" A tỷ , bọn họ thực ngu ngốc , muội không muốn phải nói chuyện với kẻ ngốc đâu !"
Tống Vân đáp lời :
" Muội nghĩ vậy chính là sỉ nhục kẻ ngốc rồi , làm sao lại đi so với những người này chứ ."
Tống Thanh Trúc lè lưỡi làm mặt có lỗi :
" A tỷ nói đúng , muội sai rồi ."
Nhân vật chính dù sao cũng không thể ngồi mãi trong hậu viện , Tống Thanh Trúc thấp hơn Tống Vân nửa cái đầu , ra tiền viện khách khí với người khác nói vài câu , dù sao nam nữ thụ thụ bất thân , không thể động chạm . Sau hơn hai canh giờ , mọi người dần dần trở về , Thanh Trúc nhìn đám trang sức trong tay một cái rồi ném qua cho nha hoàn thân cận Phỉ Thúy , Phỉ Thúy sớm đã quen với việc này , đồ thưởng hàng năm của nàng không ít , giơ tay đón nhận , không chút biến sắc .
Lâm thị cười Tống Thanh Trúc nói :
" Thanh Trúc sao lại lỗ mãng như vậy , An Viễn hầu vẫn còn đó kia mà !"
Tống Sâm nhắm mắt nói :
" A Trúc , đừng nháo ."
Tống Vân chú ý tới nam nhân cường tráng tuấn tú đang thản nhiên ngồi đằng xa kia , nhíu mày .
Lâm thị xoa đầu Tống Lân , dịu dàng nói :
" Mân nhi , mau qua thỉnh an An Viễn hầu ."
An Viễn hầu Hàn Vũ , chỉ mới hai mươi tuổi đã được phong tước , có công lớn giúp Lam triều thái bình , rất được lòng thánh tâm , dù cách biệt mười tuổi nhưng Lâm thị vẫn không từ . Tống Lân nhìn Hàn Vũ tới ngây người , nam nhân đẹp trai như vậy , tiểu nha đầu chỉ hận không thể nằm trong lồng ngực của hắn nhu thuận .
Tống Vân nhìn tiểu nha đầu , cười nhạt nói :
" Mười tuổi đã hiểu chuyện tình cảm , phụ thân vẫn là chuẩn bị sẵn cho nàng một vị trí trong thanh lâu thôi .
Tống Sâm nhìn cũng không , đối với Hàn Vũ chắp tay kính cẩn nói :
" An Viễn hầu nán lại không rời phủ của ta là có ý gì đây ?"
Hàn Vũ cười , một nụ cười băng lãnh đáng sợ . Hắn tiến tới vị trí của Tống Vân , vuốt tóc nàng một cái , Tống vân không ngăn cản hành động của hắn , tay cầm tách trà nhấp một ngụm , Hàn Vũ mỉm cười , lần này lại vô cùng ấm áp , lạnh nhạt nói với Tống Sâm :
" Hàn mỗ hôm nay tới đây , là muốn cầu thân Tống đại tiểu thư ."
Lời này nói ra , không ai không bất ngờ .
Tống Vân đạm bạc nhạt tình , không thích dự yến hội , càng không thích gặp người ngoài , làm sao quen biết
An Viễn hầu ?
Tống Vân nhăn mặt một cái , nàng chưa từng gặp hắn , hắn lại đến cầu thân , không sính lễ không phô trương như vậy là làm sao ?
Tống Thanh Trúc vô cùng bất ngờ , trong thành đại tỷ nổi tiếng là ác nữ , tuy thái hậu yêu quý đại tỷ thế nào cũng không ép những nhân tài như Hàn Vũ thành hôn cùng đại tỷ , tự nhiên lại lòi ra một vị soái hết phần thiên hạ tới cầu thân ?
Nàng ấp úng nói :
" Ngươi , thực sự muốn thành hôn với tỷ tỷ ta sao ?"
Hàn Vũ thản nhiên đáp lời :
" Phải ."
Lâm thị nhìn nữ nhi uất ức nhìn Tống Vân , liền nói :
" An Viễn hầu suy nghĩ kĩ một chút , Tống Vân nhà chúng ta tuy xinh đẹp thông minh , nhưng nếu như ngài muốn nạp thiếp tuyệt đối không được , tính nàng lại kiêu ngạo ác độc , không vừa ý sẽ đánh , người hà cớ phải vì thái hậu mà để nàng vào mắt ?"
Tống Vân lấy roi gai trong tay áo quất lên nha hoàn Tiểu Cúc , nàng ta ngã xuống . Tiểu Cúc cũng có chút nhan sắc , tuy không thể gọi là động lòng người , nhưng cũng là dáng vẻ nhu hòa khả ái , ngã xuống liền khiến người khác thương tiếc , Vinh An đi theo Hàn Vũ nhiều năm , mỹ nhân dạng gì đều đã thấy qua , cũng không quá bận tâm kéo Tiểu Cúc dậy .
Hàn Vũ nhìn Tống Vân trước mắt phồng má , biết là nàng không vui khi hầu cận của hắn giúp đỡ Tiểu Cúc , chỉ khẽ cười .
Tống Vân lại quất một roi xuống ghế lúc nãy Hàn Vũ ngồi , gai găm trên thân ghế , nàng xoay cổ tay một cái , chiếc ghế bay tới ngay trước Tiểu Cúc một trượng .
Hàn Sâm không nói gì , Tống Lân không nhịn được tiến tới phía trước tra hỏi Tống Vân :
" Tống Vân , ngươi làm sao lại dám dọa mẫu thân ta ?!"
Tống Vân lạnh nhạt , chưa từng xem Tống Lân như thân thích , kiêu ngạo đáp :
" Ngươi thì lấy tư cách gì chất vấn ta ?"
Tống Lân tức tới mặt đỏ bừng , định tiến đến cho Tống Vân một bài học , lại bị nàng đẩy lùi phía sau , đâm sầm vào thân hình thư sinh của Tống Sâm .
Tống Thanh Trúc thấy Hàn Vũ giơ tay muốn ôm lấy Tống Vân , lại càng khó hiểu .
Trưởng tỷ kiều diễm , sau khi mẫu thân chết chính là cùng đại ca tự mình nuôi bọn họ , từ nhỏ tới lớn sống bên trưởng tỷ , nào thấy hình bóng Hàn Vũ trong tuổi thơ ?
Lâm thị thương nữ nhi , ôm Tống Lân vào lòng , Tống Sâm đi tới chỗ Hàn Vũ , không đổi sắc nói :
" Vậy , khi nào An Viễn hầu định rước đại nữ nhi của ta đây ?"
Đại nữ nhi không từ chối , hắn sẽ đáp ứng .
Tống Sâm nhanh chóng nói ra những lời này , thực sự có chút gấp gáp , hầu cận Đỗ Gia nhìn Tống Sâm , muốn chủ nhân của mình từ từ một chút , không ngờ Hàn Vũ cướp lời hắn :
" Mùng sáu tháng sau là ngày lành ."
Lần này tới lượt Tống Vân cướp lời :
" Không , ta muốn mùng năm ."
Trưởng tỷ từ nhỏ thích số năm , bởi vì đó là ngày sinh của nàng , điều này Thanh Trúc biết rất rõ .
Hàn Vũ nhìn cô nương , gật đầu :
" Nếu Vân Nhi thích , thì mùng năm ."
Từ bây giờ tới đại hôn chỉ có mười hai ngày , giá y , hồi môn làm sao có thể chuẩn bị kịp thời ? Tống Thanh Trúc lo trưởng tỷ phải tùy tiện mua một bộ váy đỏ nào đó mặc , tâm sự hiện rõ trong mắt .
Hàn Vũ như đoán được ý nghĩ của Thanh Trúc , nói :
" Giá y , sính lễ đều đã trong rồi ."
Cái gì ?!
Hắn biết trước Tống Sâm Và Tống Vân sẽ đồng ý sao ?
" Danh sách sính lễ sẽ được đưa sang sau hai ngày nữa ."
Tống Sâm yên tâm , gật đầu .
Hàn Vũ cùng Vinh An rời đi , Tống Thanh Trúc tra hỏi tỷ tỷ :
" A tỷ , An Viễn hầu tới đây cầu thân , còn tỏ ra bộ dáng sủng nịch như vậy , rốt cuộc là vì sao đây ?"
Tống Vân mờ mịt lắc đầu , lại nhìn Hàn Vũ cưỡi ngựa nói chuyện với cha nàng , đột nhiên nhìn sang nàng một cái , trong đáy mắt chính là sự mãn nguyện kì lạ .
Tống Vân cản thấy bản thân như đã gặp người này ở đâu ...
Mười năm trước -------
Tiêu thị , lúc ấy vừa mới sinh xong nhị tiểu thư Tống Thanh Trúc , thân thể suy yếu , vẫn luôn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng cùng uống thuốc của đại phu .
Tống Minh bế Thanh Trúc mới sinh ra được vài tháng tuổi đi vào , Tống Vân cũng cất bước theo sau . Tuy Tống Vân sinh sau Tống Minh một canh giờ , nhưng ở tuổi này nữ nhi phát triển hơn nam nhi , Tống Vân cao hơn Tống Sâm khoảng một đốt ngón tay .
Tiêu thị nhìn các con , cười nhẹ :
" Không phải chút nữa sẽ đi chùa với Lâm di nương sao ? Giờ còn không mau chuẩn bị , đến chỗ này làm gì ."
Tống Minh đặt Thanh Trúc bên cạnh Tiêu thị , nói :
" Nhị đệ đã ra kiệu trước rồi , bọn con đến đây đem A Trúc cho mẫu thân , ở bên cạnh nhũ mẫu nó vẫn luôn khóc nháo , tới Lan uyển liền im bặt ."
Nhị công tử Tống phủ , Tống Lăng Huy , chỉ mới ba tuổi , từ nhỏ đã bị dị ứng với hương trầm , mà trong phòng Tiêu thị bắt buộc phải đốt xạ hương để tu dưỡng cho cơ thể , hắn đành đứng ngoài chờ .
Tiêu thị nhận lấy Thanh Trúc , dịu dàng nói :
" Các con cứ đi đi , ta sẽ dỗ A Trúc ."
Tống Vân cùng Tống Minh chắp tay lạy một cái rồi bước ra ngoài .
Xe ngựa chạy gần tới ngoại thành , bắt gặp một xe ngựa khác , vô cùng sang trọng , phu xe cũng dừng lại hỏi thăm vài câu , lúc này Tống Vân nhoài người ra cửa sổ , chạm tới tay của người ngồi bên kia , cào mấy vết , tiểu nam tử bên kia nhíu mày . Hắn học võ nghệ từ nhỏ , không vì vài vết cào mà rên la , chỉ là khó hiểu nhìn cô nương mày điêu phấn trác bên kia .
Trong mắt của Tống Vân là sự cầu cứu , trông vô cùng đáng thương , hắn thoáng chốc đơ người .
Tới khi bóng dáng xe ngựa bên kia dần khuất , hắn nói tới hầu cận bên cạnh :
" Vinh An , phái người đi xem hành tung của xa ngựa lúc nãy ."
Vinh An không dám trái lời , lập tức sai người đi .
Hành động lúc nãy của Tống Vân , Tống Lăng Huy nhìn rất rõ hành động của tỷ tỷ , nhưng không dám nói gì .
Tống Vân nhắm nghiền mắt , Lâm thị đưa bọn nàng đi chùa mà không cho mang theo nha hoàn ? Nàng từng thử từ chối chuyến đi với phụ thân , nhưng người cũng không quan tâm , nàng là không muốn chết dưới tay ả đàn bà này !
Quả nhiên , xe ngựa không đi theo đường mòn , lao vào trong rừng , Lâm thị chạy ra khỏi kiệu , ác độc nhìn , xung quanh xuất hiện ba tên mặt mày ghê rợn , tay cầm kiếm lăm le giơ về phía ba tiểu hài tử .
Tống Vân đã biết trước , không phản kháng để một trong ba tên trói chặt .
Đúng lúc này Tống Minh dùng võ công đánh tới hạ bộ của nam nhân kia , Tống Vân lấy trong tay áo một thanh chủy thủ cắt vào động mạch chủ của nam nhân , Tống Lăng Huy không muốn làm gánh nặng , nhẹ nhàng lùi về sau .
Tống Vân cùng Tống Minh đều được Bình Lương hầu Tống Uy dạy võ , ba nam nhân không phải vấn đề , Lâm thị thấy tình thế không ổn liền chạy trốn , chỉ còn lại ba tỷ đệ và xác nam nhân trong rừng .
Tống Thanh Huy sợ hãi nói :
" A tỷ , phải làm sao đây ?"
Tống Minh thở dài đem kiếm tra lại vỏ , Tống Vân cũng có phần lo lắng , nếu nam tử kia không hiểu ám hiệu của nàng thì sao ?
Chợt xuất hiện bốn hắc y nhân , đem bọn họ dùng khinh công chạy khỏi rừng , Tống Vân vui vẻ , nam tử kia không trách nàng cào hắn , còn giúp nàng !
Bọn họ đứng trước cửa hầu phủ , hắc y nhân cũng đi đâu mất , tên gác cổng kinh hô :
" Đại thiếu gia , sao mọi người về sớm vậy ?"
Không phải nói là sáng mai mới trở lại sao ?
" Các ngươi còn không định mở cửa sao ?"
Tống Minh tuy chỉ mới sáu tuổi , nhưng rất có khí chất kẻ đứng đầu , kẻ gác cửa vội vàng đưa mấy người vào .
Tống Sâm nhìn bọn họ cũng nhíu mày , nhưng bộ dạng vô cùng kinh hỉ :
" Các con trở về rồi sao ?"
Tống Lăng Huy lao vào lòng ông khóc nức nở , Tống Sâm yêu thương hài tử , nhìn Lâm thị đứng đằng xa cay nghiệt nói :
" Này là thế nào ?"
Tống Minh kéo áo Tống Sâm nói :
" Phụ thân , chúng ta vào trong rồi nói ."
Đứng ở tiền sân hô hào này nọ thực không có thể diện , Tống Sâm gật đầu đưa Lăng Huy vào Tiền viện .
Thái phu nhân và Thái gia cũng được gọi tới , Tống Vân vẫn luôn nhìn xuống dưới không nói lời nào , Tống Sâm bắt đầu :
" Mẫu thân , phụ thân , con có hai điều muốn thông báo ."
Lão thái gia gật đầu , Tống Sâm trầm ổn nói :
" Thứ nhất , là Tiêu Hoa đã chết , con muốn cử hành lễ tang của nàng theo nghi thức nhất phẩm cáo mệnh . Và thứ hai là , Lâm thị nói là hài tử của con đều bị bắt cóc , bây giờ chúng trở về , con muốn chất vấn Lâm thị , như này là sao ?"
Lâm thị mặt tái nhợt , ấp úng nói :
" Quả thực , quả thực hai vị thiếu gia và Tống Vân tiểu thư đã bị bắt cóc , thiếp sợ quá nên đã chạy trốn , không để ý đằng sau ..."
Tống Sâm nhìn qua Tống Minh , tiểu hài tử đứng dậy , trường thuật lại mọi  chuyện , lão thái gia vô cùng kinh ngạc , lại hỏi :
" Du Du , con nghĩ thế nào về việc này ?"
Du Du là nhũ danh của Tống Vân , trong phủ chỉ có Tiêu thị , Tống Minh và lão thái gia gọi nàng bằng cái tên này , lão thái gia rất tin tưởng nàng , nàng cũng không khách khí nói :
" Trong chuyện này , có hai điểm cần lưu ý . Một là , vì sao Lâm thị dám chạy đi ? Rõ ràng một tiểu thiếp phải đặt tính mạng của chính thất tiểu thư lên một vị trí chỉ sau phu quân và trưởng bối , Lâm thị làm vậy , phụ thân có thể hòa ly . Thứ hai , tại sao ba nam tử trói chúng con , mà không động gì tới Lâm thị ?"
Lâm thị chân mềm nhũn , bò tới chỗ Tống Sâm năn nỉ :
" Lão gia ,tha lỗi cho tôi , tôi trót dại ..."
Tống Lăng Huy một chân đạp vào bụng Lâm thị , lạnh nhạt nói :
" Mẫu thân tôi chết , là do bà ?"
Lúc sáng huynh tỷ nói mẫu thân vẫn rất tốt , sao trưa họ trở về đã thành như vậy ?
Lâm thị chột dạ lắc đầu :
" Không phải , không phải , mẫu thân cậu chết khi đang nằm cạnh Thanh Trúc và Thư Quân , tôi không ... Á !"
" Ai cho bà gọi tên muội muội và đệ đệ tôi ?"
Tống Lăng Huy lại đạp vào bụng Lâm thị thêm lần nữa , máu chảy từ hạn thân của Lâm thị , thái phu nhân kinh sợ ra lệnh :
" Mời đại phu đến đây !"
Hai tên hầu bế Lâm thị ra ngoài , trong phòng Tống Sâm không khiêng dè nói lớn :
" Ta muốn phế truất Lâm thị !"
Thái phu nhân ngăn cản :
" Không được ! Làm như vậy sẽ kinh động đến toàn thành ."
Lâm thị xuất thân từ nhà mẹ đẻ của Thái phu nhân , sao bà không bênh vực chứ .
Hai mẫu tử giằng co hồi lâu , cuối cùng Tử Oánh đi vào bẩm báo :
" Lâm thị đã có mang rồi ạ ."
Vì chuyện này , Tống Sâm không thể phế Lâm thị , mẫu thân chết oan uổng , Tống Vân vẫn luôn giữ trong lòng , nhưng cũng cảm tạ nam tử đó đã cứu bọn nàng thoát chết để báo thù cho mẫu thân .
Tống Vân mở mắt , hờ hững nói :
" A Trúc , bản thân còn chưa có thì đừng nói ta ."
Tống Thanh Trúc đỏ mặt quay sang chỗ khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro