Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mưa suốt hai ngày rốt cuộc trời cũng đã tạnh.

Buổi sáng sau khi A Uyển tỉnh lại, nghe được tiếng chim hót trong sân, sau khi nha hoàn hầu hạ nàng mặc xong quần áo, nàng mặt cũng chưa rửa, liền vui sướng xuống giường, chạy tới trước cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài quả nhiên thấy chim chóc đang đậu trên một cây đào già trong sân, đang vui vẻ hót líu lo.

Bầu trời đã không còn những đám mây màu xám tro như lúc trước,lộ ra một bầu trời trong suốt xanh thẳm điểm xuyết một vài đám mây trắng toàn bộ thế giới đã qua gột rửa rực rỡ hẳn lên,cành cây mùa thu chỉ còn lại vài tán lá cũng trở nên sạch sẽ lạ thường vài chú chim đang nhảy nhót ở trên cây cũng được coi là đẹp,nhưng lại làm cho cảnh vật tăng thêm một dáng vẻ nhẹ nhàng hoạt bát.

A Uyển nằm ở của sổ ngắm nhìn cảnh vật trong sân trong cái không khí hơi se lạnh của buổi ở sáng sớm.

Kiếp trước nàng có một thân thể không được khỏe mạnh, tất cả những hoạt động bên ngoài phòng đều bị cấm, phần lớn thời gian nàng bị nhốt trong phòng tĩnh dưỡng cho nên tạo cho nàng một tâm lý lúc nào cũng muốn đi ra thế giới bên ngoài, nhưng hết sức đáng tiếc kiếp này thân thể nàng cũng vẫn không tốt, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ sinh bệnh nặng khiến cho nàng đến này đã bảy tuổi, hầu hết thời gian nàng cũng chỉ ở trong phòng, cho dù ba năm nay theo cha mẹ xuống Giang Nam, cũng như vậy nàng vẫn không thể du ngoại nhiều phong cảnh.

Vậy nên,cho dù cảnh trí trong sân viện ở quan dịch rất đơn điệu, không có nhiều cảnh vật để ngắm, nhưng vẫn khiến cho nàng thấy rất thích.

Nha hoàn Thanh Yên cầm lược tới chải tóc cho nàng bất đắc dĩ nói: ''Quận chúa, gió buổi sáng rất lạnh, hay là ngài nhanh trở về thôi, để nô tỳ đóng của lại.''

Dường như để chứng thực là Thanh Yên nói, một cơn gió manh theo sự lạnh lẽo của mùa thu đến, A Uyển mặc dù không muốn, nhưng nàng biết thân thể của mình thật sự không chịu được, liền ngoan ngoan đồng ý leo xuống sạp bên cửa sổ xuống đất.

Thanh Yên và Thanh Chí một người thì vội vàng hầu hạ tiểu chủ nhân chải đầu rửa mặt ,còn một người thì đi đóng cửa sổ lại, sau đó hai người đang bận rộn phục vụ,lại thấy người bên cạnh trưởng công chúa Khang Nhi là Dư ma ma tới.

''Ma ma, chào buổi sáng.'' A Uyển ngồi ở trên tháp, để Thanh Yên tùy ý rửa mặt cho nàng, dùng một dòng điệu ngọt ngào mềm mại nói với Dư ma ma.

Dư ma ma cười đáp lại, đưa tay lấy khăn lông nóng Thanh Chi đã vắt, đợi sau khi Thanh Yên rửa sạch mặt cho A Uyển, liền dùng khăn lông nóng lau những giọt nước còn đọng trên mặt nàng lục đạo không nhẹ không nặng làm cho mặt A Uyển hết sức thoải mái.

''Quận chúa, công chúa hôm nay để ngài dùng trước đồ ăn sáng ở đây rồi sẽ đi qua.'' Dư ma ma vừa lau cả cánh tay cho A Uyển vừa nói.

A Uyển kì quái: ''Sao lại thế?''

Dư ma ma nhìn khuôn mặt tỏ vẻ kì quái của nàng hơi đắn đo có nên nói ra hay không sợ hù dọa đến nàng, dù sao hôm qua tiểu Quận chúa mới bị tội vì Thụy Vương thế tử, lại phải uống thêm một ngày thuốc đắng, công chúa còn lo lắng chuyện kia sẽ làm cho nàng sinh ra bóng ma trong lòng, đặc biệt dặn dò không để Thụy Vương thế tử gặp A Uyển, nhưng Dư ma ma cũng có chút lo lắng nếu Thụy Vương thế tử kiên trì muốn đi qua tìm tiểu Quận chúa của bọn họ, ai có thể ngăn cản hắn? Trừ phi không sợ đắc tội với Thụy Vương và Thái hậu, tuy công chúa nhà bà cũng là một người có thân phận, nhưng từ trước giờ không phải là một người được sủng ái, địa vị ở trong cũng còn kém xa địa vị của Thụy Vương thế tử.

Chuyện thế gian này vốn chính là như vậy, địa vị cao hay thấp, đều phải nhìn tâm tình của vị thánh nhân ở trong cung kia ban cho, cho dù muốn có cũng phải xem người đó có muốn cho hay không.

Dù không muốn nói nhưng thấy A Uyển vẫn kiên trì, Dư ma ma thở dài, cảm thấy hơi nhức đầu.

Ánh mắt A Uyển xoay chuyển, thấy khuôn mặt Dư ma ma hơi gượng gạo, hỏi như thế nào cũng không chịu nói, liền nghĩ đến một số chuyện xảy ra trong hai ngày nay liền hiểu, sợ rằng chuyện này có liên quan đến Thụy Vương thế tử đang ở cách vách.

"Ma ma, Thụy Vương thế tử như thế nào rồi?"

A Uyển được ôm đến trên giường, hai chân đi giầy thêu ở giữa không trung lắc lư, những viên trân châu được kết trên chiếc giày thêu cũng đong đưa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Nghe thấy câu hỏi của A Uyển, theo bản năng Dư ma ma liền quan sát nàng, phát hiện trên mặt nàng không có vẻ sợ hãi né tránh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng không bị hù dọa là tốt rồi, như vậy cũng không cần kiêng kị quá nhiều, liền nói: "Nghe nói tối qua còn hơi sốt nhẹ, sau khi nghỉ ngơi một đêm, hôm nay chắc cơn sốt cũng đã giảm."

Thấy Dư ma ma cũng không muốn nói nhiều, A Uyển liền gật đầu một cái không tiếp tục hỏi thêm.

Nha hoàn đem bữa sáng tới cho A Uyển, không cũng cha mẹ dùng bữa, A Uyển cũng không thèm để ý, dù sao thân thể của nàng không tốt,  có lúc khi thời tiết thay đổi, nàng lại không thể ra khỏi cửa, cũng chỉ có thể dùng bữa một mình ở trong phòng dù sao nàng cũng không phải thật sự là một đứa trẻ, sẽ không chỉ vì vậy mà khóc nháo các loại.

A Uyển ngồi một mình trên giường, nha hoàn ở bên cạnh phục vụ, cầm thìa từ từ ăn cháo tổ yến phòng bếp nhỏ đã đặc biệt chuẩn bị nàng, nàng ăn thêm hai miếng mứt sen và bơ ướp mật, liền cảm giác bụng đã no căng.

Nàng mặc dù vẫn ăn rất ít, nhưng trong mắt Thanh Yên cùng Thanh Chi, nàng đã ăn nhiều hơn một miếng điểm tâm so với ngày hôm qua, cũng coi là hôm nay nàng có khẩu vị tốt, hai nha hoàn cũng vui vẻ cười đến hai măt híp lại.

Nhưng lúc A Uyển còn chưa buông đũa xuống, liền nghe được một ít tiếng vang ở bên ngoài, âm thanh cách đây có vẻ xa, nếu không chú ý sẽ không nghe được.

Nàng nghĩ ở đây còn có mẫu thân có địa vị công chúa, sẽ không xảy ra việc lớn gì, cho dù có xảy ra việc lớn, cũng sẽ không liên quan đến một đứa trẻ mới sáu tuổi thân thể lại yếu đuối bệnh tật như nàng, A Uyển bình tĩnh tiếp tục ngồi, hướng chiếc đũa một miếng bánh khoai tím đâm một cái, sau đó giơ lên trước mũi ngửi mùi vị, phát hiện bánh này có mùi hương rất nhẹ nhàng, không hề kém cạnh chút nào so với những loại bánh mà nàng ăn ở kiếp trước, hơn nữa mùi vị bánh ở đây còn rất tự nhiên, không hề cho thêm bất kì phẩm màu hay phụ gia gì.

Mặc dù ở thế giới này không có tất cả những phương tiện hiện đại, nhưng thức ăn ở đây lại rất ngon, tất cả thức ăn đều làm từ những thứ từ thiên nhiên, dùng những thứ thuần thiên nhiên này có thể dùng để bồi dưỡng thân thể từ từ, chắc ít nhất cũng có thể sống đến bảy mươi tuổi               ~(=v=)~

"Phanh" một tiếng, cánh cửa đang đóng một nửa đột nhiên bị người nào đó thô lỗ đẩy ra, sau đó một thân ảnh chạy vào.

Nha hoàn hầu hạ trong phòng đều trợn mắt há mồm nhìn người vừa chạy vào, hóa ra lại là một đứa bé trai, trong lúc nhất thức thậm chí còn không suy nghĩ kịp vì sao trong biệt viện lại có thể có một đứa trẻ chạy đến.

Mà đứa bé trai đó căn bản không thèm để ý đến phản ứng của những người khác trong phòng, từ khi đi vào phòng ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên giường, trong ánh mắt hắn hiện lên mấy phần sắc thái vặn vẹo điên cuồng, hắn vẫn dùng tốc độ khi chạy vào phòng chạy phía giường, ôm chặt lấy - - thắt lưng của A Uyển! =_ _=!

Bởi vì A Uyển ngồi trên giường, cách mặt đất một khoảng cách, đứa bé trai đang ôm người cũng chỉ là một đứa bé tầm sáu tuổi, thân hình không đủ cao, cho nên chỉ có thể ôm đến hông của A Uyển người đang ngồi trên giường, mà hắn không thể hoàn toàn ôm nàng vào lòng nhưng sau khi hắn ôm một lúc liền trực tiếp kéo A Uyển từ trên giường xuống, sau đó lập tức thay đổi tư thế, mạnh mẽ đem cả người nàng ôm vào trong ngực.

Động tác của hắn thật sự là quá nhanh, làm cho mọi người trong phòng không kịp phản ứng, cho đến khi A Uyển bị hắn nhấc lên kéo xuống khỏi giường  đặt lên chân hắn rồi ôm chặt nàng, Thanh Yên mới kịp kêu lên một tiếng, luc này mọi người mới sực tỉnh, rối rít muốn đi lên tách hai người ra.

"Thế tử!"

Ở phía sau, một đứa bé trai khác vừa gầy vừa đen đuổi kịp đến liền gọi một tiếng, đồng thời cũng nhắc nhở những nha hoàn hầu hạ trong phòng người đang ôm chặt quận chúa của các nàng có thân phận: "Thế tử", đó làThụy Vương thế tử ở cách vách, tin tức này nhất thời làm mọi người có chút do dự do dự có nên đi lên tách hai người bọn họ ra hay không.

Vào thời gian vừa điểm canh nửa đêm hôm qua, việcThụy Vương mang theoThụy Vương thế tử đang ngã bệnh đến để tìm Thọ An quận chúa, tất cả nha hoàn đều biết rõ, nhưng do Trưởng công chúa Khang Nghi sợ A Uyển bị hù dọa, nên hạ lệnh không nói chuyện này với nàng, vốn là sáng sớm ngày hôm nay trưởng công chúa Khang Nghi còn sợ Vệ Huyên chưa từ bỏ ý định sẽ đến, nên không để cho A Uyển đi ra ngoài nhưng ai ngờ ngàn phòng vạn phòng cái con Gấu Con này lại trực tiếp đánh tới.

Có thể hành động dưới mí mắt của Trưởng công chúa Khang Nghi, cũng coi như lợi hại.

 Rất nhanh A Uyển cảm thấy mình không thể hít thở được, tại sao lại có một đứa trẻ chạy vào liền ôm chặt lấy nàng, mà chỉ là một đứa bé tại sao lại có sức lực lớn như thế, cho dù nàng dãy dụa thế nào cũng không ra, nàng chỉ có thể cố gắng ngửa đầu lên để cho mình giữ vững được tần số hô hấp, sau đó đưa đôi tay bé nhỏ có gắng tách tám ngón của đứa bé như tám cái tua của bạch tuộc đang nắm chặt với nhau đẻ ôm nàng, khó thở kêu lên: "Mau buông ta ra!"

"Không buông!" Một giọng nam buồn buồn truyền tới, "Chết cũng không buông!"

A Uyển: " . . ."

Lúc  Uyển phát hiện hắn có không cao hơn mình là bao nhiêu nên cho la hắn đang nói những lời bướng bỉnh của trẻ con, chẳng qua là một đứa bé không hiểu chuyện mà thôi, cũng không so đo với hắn, tiếp tục kéo tay của hắn, "Trước cứ buông tay ta ra đã."

"Không buông, cả đời này nàng đừng hòng ta sẽ buông nàng ra!"

A Uyển: ". . . "

Có cái gì đó không đúng, câu nói này có gì đó kỳ lạ?

Lúc này nàng đang nghi ngờ không hiểu, vòng tay của đứa bé trai đang giam cầm nàng rốt cục cũng buông ra một ít, nàng đang thở phào nhẹ nhõm cho là cuối cùng cũng có thể thoát ra, không ngờ một tay hắn đè chặt gáy nàng, cái trán của hắn từ từ đến gần cụng nhẹ lên trán nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang chất chứa rất nhiều cảm xúc.

Nhưng chủ nhân của đôi mắt này tại sao lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy?

Đáng sợ hơn là chủ nhân của ánh mắt sâu thẳm đó đang nhìn thẳng vào hai mắt của nàng, khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười vặn vẹo cùng một đôi mắt đỏ vằn, dùng một âm thanh âm trầm quỷ dị nói: "A Uyển, ta đã trở về từ địa ngục."

". . . "

Một luồng khí lạnh lẽo vô hình truyền đến xương sống, không khỏi làm cho nàng lạnh run.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro