Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tống thừa tướng mới bãi triều vừa vào tới phủ, gia đinh trong phòng Nhị tiểu thư Tống Bảo Châu liền vội vàng hốt hoảng chạy tới: "Không xong lão gia! Nhị tiểu thư treo cổ tự tử!"

Tống Lăng Thiên vừa nghe sắc mặt trong nháy mắt đen lại "Nha đầu chết tiệt kia vừa làm cái quỷ gì!"

Gia đinh run lẩy bẩy nói: "Nô tài. . . Nô tài cũng không biết lão gia vẫn nên mau đi xem Nhị tiểu thư một chút!"

Tống Lăng Thiên vội vả chạy tới đường viện, mới vừa vào sân liền nghe thấy phu nhân nhà mình đang kêu khóc "Nữ nhi của ta con làm sao cứ như vậy không nghĩ thoáng này chết tử tế không bằng sống ỷ lại, con chết kêu cha mẹ sống thế nào được."

Tống Lăng Thiên sãi bước đi về phía trước

Khuê phòng Tống Bảo Châu bọn hạ nhân quỳ một bên còn có một cái dây thắt cổ bằng lụa trắng . Phu nhân Long Thị đang ngồi ở mép giường ôm nữ nhi thê thê thảm thảm khóc.

Tống Lăng Thiên thấy vậy mặt đen như than nghiêm nghị nói một tiếng "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? !"

Tống Bảo Châu đang chôn ở trong ngực mẹ khóc nghe thấy âm thanh của cha cả người chấn động một cái tiếp theo liền đẩy mẹ ra xuống giường phù phù một tiếng quỳ đến trước "Cha! Người giết con gái đi! Con gái thà rằng chết đi cũng sẽ không gả cho Tứ vương gia!"

Tống Bảo Châu khóc đến hốc mắt đỏ bừng trên mặt tràn đầy nước mắt.

Tống Lăng Thiên chau mày quát lớn: "Thái hậu ý chỉ ban hôn! Không phải con nói không gả là có thể không gả ! Con không gả là muốn cho Tống gia trên dưới hơn trăm miệng ăn đều chôn theo sao? !"

"Ô ——" Tống Bảo Châu gào khóc "Vậy con đi chết là tốt nhất! Một người làm việc một người khi con chết Thái hậu cũng liền không trách được Tống gia ! Cha cũng không cần sợ được nữ nhi liên lụy!"

Nàng vừa nói đột nhiên đứng lên cả người liền lao vào hướng vách tường phía trước.

"!Mau tiểu thư ngăn lại!" Long thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lạc giọng thét lên.

Bọn hạ nhân thấy vậy vội vàng hướng tới Tống Bảo Châu xông qua chắn ở vách tường trước mặt.

Tống Bảo Châu đụng vào trên người hạ nhân nước mắt nàng một rơi đặt mông ngồi xuống giở trò ngang ngược "Con không gả con không gả!"

Long thị thấy bộ dáng nữ nhi như vậy lòng thương yêu không dứt tiến lên nhìn trượng phu của mình đau lòng nói: "Lăng thiên chàng quả thực để nữ nhi chúng ta gả cho tứ vương gia sao? Nói câu không dễ nghe kia Tứ vương gia hiện giờ hai chân tàn phế đời này xem như không trông cậy vào được, nữ nhi chúng ta tuổi như hoa như ngọc, có tài có mạo tính xứng đôi cũng là xứng với Thái tử, nữ nhi ta như vậy lại đi phối với người tàn phế kia chả phải làm hại nàng sao? Huống chi ——"

Long Thị vừa nói đột nhiên dừng một chút sau đó ra lệnh cho toàn bộ hạ nhân trong phòng lui ra.

Bọn hạ nhân vội vàng hành lễ nhanh chóng lui xuống

Thấy bọn hạ nhân đều đi Long Thị lúc này mới tiến tới bên tai trượng phu nhỏ giọng nói: "Huống chi ta nghe nói đánh một trận ở sông Bạch Nghi Mộ Dung Hằng không chỉ hư hai cái chân ngay cả cái chân thứ ba cũng vứt đi —— "

"Câm miệng!" Tống Lăng Thiên nghe được lời nói thê tử tức khắc quát lên trừng mắt nhìn Long thị nói: "Nàng phải nhớ kỹ họa là từ miệng mà ra! Mộ Dung Hằng hôm nay dầu gì cũng có Thái Hậu nương nương làm chỗ dựa không phải chúng ta có thể đắc tội nổi!"

Long thị bị trượng phu răn dạy cau mày bĩu môi oán giận "Ta không phải cùng chàng nói một chút sao nào dám đi nói bên ngoài."

Nói xong đi qua đem nữ nhi đang ngồi vẫn khóc không ngừng nâng dậy. Tống Bảo Châu đứng lên liền ôm chặc lấy mẹ "Mẹ con gái không muốn gả con gái thật không muốn lấy người tàn phế kia!"

Tuy rằng lớn lên Tứ vương gia phong thần tuấn lãng nhưng hôm nay hai chân cũng tàn phế, lớn lên tốt thế nào cũng không thay đổi được sự thật hắn biến thành tàn phế! Nghĩ đến chính mình nếu là gả đến tứ vương phủ nửa đời sau mỗi ngày đều phải đối mặt với một nam nhân ngồi ở trên cái xe lăn hành động không tiện trong lòng chỉ cảm thấy thôi vô cùng không cam lòng vô cùng chán ghét.

Thái Hậu cũng thật là biết rõ cháu mình tàn phế lại đem một cô nương tốt đẩy vào trong hố lửa!

Tống Bảo Châu vừa tức vừa gấp gáp trong lúc Long Thị an ủi con gái bất chợt suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên bà vội ngẩng đầu lên trên mặt có mấy phần kích động đối với trượng phu nói: "Lăng Thiên! Thái hậu nương nương có phải chỉ đích danh để cho Bảo Châu chúng ta xuất giá?"

Tống Lăng Thiên không rõ cho nên cau mày nhìn về phía bà "Làm sao vậy?"

"Chàng liền nói có hay không chỉ đích danh đi ? !"

Tống Lăng Thiên kỳ quái nhìn thê tử liếc mắt một cái nói: "Nàng hỏi đến điều này cũng thật là kỳ quái nhà của chúng ta có hai nữ nhi, Bảo Trân năm trước vào cung trong nhà tự nhiên cũng chỉ còn lại Bảo Châu nơi nào yêu cầu điểm cái gì danh? Chỉ nói là chúng ta đem nữ nhi gả qua đi chiếu cố Mộ Dung Hằng."

Long thị nghe trượng phu nói lời này trên mặt vẻ kích động càng rõ ràng hơn "Vậy thì đúng rồi! Nếu thái hậu nương nương không có nói tên để cho Bảo Châu chúng ta gả qua chúng ta có thể để cho người khác gả!"

". . . Ý nàng là?"

"Lăng Thiên chàng quên rồi sao? Trong phủ chúng ta còn có một vị tiểu thư!"

. . .

Ngày hôm qua trong sân tuyết rơi xuống nhiều, Khương Linh Lung dáng người nhỏ bé yếu ớt ở trong tuyết chơi một hồi buổi tối hôm đó liền phát sốt.

Tống Lăng Thiên lúc đi tới sân liền nghe thấy trong phòng truyền tới một trận ho khan.

Khương Linh Lung nằm ở trên giường chăn nghiêm nghiêm thật thật đắp lên người chỉ lộ ra một khuôn mặt lớn chừng bàn tay. Bởi vì phát ra sốt mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng không bình thường.

Tôn ma ma nhìn vừa đau lòng vừa tức giận liền nhịn không được mắng nha hoàn Mai Hương "Ta ngày hôm qua chỉ không có ở đây một lát ngươi cũng không trông chừng tiểu thư, tiểu thư ham chơi ngươi cũng đi theo hồ nháo sao? Tiểu thư chúng ta còn nhỏ thân thể yếu ớt, nói bao nhiêu lần không thể ra gió không thể ra gió! Ngươi lại để cho tiểu thư chạy đi ra sân chất người tuyết! Bây giờ thì tốt rồi ngươi. . . Ngươi làm tức chết ta!"

Tôn Ma Ma đùng đùng nói một đống Mai Hương đầu cúi thấp đứng ở bên cạnh, tiểu thư bị bệnh nàng cũng áy náy bị Tôn Ma Ma dạy bảo vài câu trong lòng thoải mái hơn một chút.

Khương Linh Lung mắt đen to tròn xoe mà có thần. Nàng nhìn Tôn ma ma lại nhìn xem Mai Hương từ chăn trộm vươn tay nhỏ bạch ngọc tới nhẹ nhàng kéo Tôn ma ma lại.

Tôn ma ma vội cúi đầu thấy Khương Linh Lung đem bàn tay nàng với tới sốt ruột chạy nhanh lại đem tay Khương Linh Lung nhét trở lại trong chăn "Ôi tiểu thư của ta cô cẩn thận đắp chăn vào này sốt còn chưa có giảm đâu đừng lộn xộn!"

Khương Linh Lung chớp mắt to ngập nước nhìn Tôn ma ma giọng nói mềm mại "Ma ma người đừng mắng Mai Hương là con chính con một hai đòi đi ra ngoài chơi."

Khương Linh Lung sức khỏe không tốt cha mẹ nàng không cho phép nàng ra cửa chơi nhất là mùa đông ngay cả cửa phòng cũng không để cho ra một chút bởi vì mỗi lần hóng gió trở về quay đầu thì sẽ bệnh nặng một trận.

Khi còn nhỏ bị quản thật chặt mỗi ngày mở mắt ra chính là bốn bức tường của gian phòng đối với tự do liền phá lệ hướng tới. Sau đó cha mẹ lần lượt qua đời Tôn Ma Ma thay mặt họ chăm sóc nàng.

Vốn tưởng rằng Tôn Ma Ma sẽ quản lỏng một chút nào biết Tôn Ma Ma quản so với cha mẹ khi đó còn lợi hại hơn một chút không chỉ là trời gió trời mưa không cho phép ra cửa ngay cả ra mặt trời cũng không cho phép ra.

Tôn Ma Ma mỗi lần nói: "Tiểu thư sinh da như băng, xương như ngọc đừng kêu mặt trời đem da cho nắng ăn đen."

Hôm qua Tôn Ma Ma ra cửa làm ít chuyện, bên ngoài tuyết rơi xuống nhiều không chỉ trong chốc lát ngay tại trên sân rơi xuống một tầng thật dày. Khương Linh Lung đứng ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài trên nóc nhà trên nhánh cây tất cả đều rơi xuống thật dầy, tuyết trắng tràn đầy trong mắt đẹp đến nổi lòng người sinh hướng tới.

Khương Linh Lung thừa dịp Tôn Ma Ma không có ở đây liền chạy tới trong sân chơi tuyết. Mai Hương cũng khuyên nàng nhưng nàng không cưỡng lại được, sau đó còn với nàng ta cùng nhau ném tuyết.

Khương Linh Lung vốn muốn chơi một lát liền vào nhà nhưng nàng thật là vui ở trong tuyết lăn lộn. Kết quả vui quá hóa buồn buổi tối liền phát sốt.

Tôn ma ma nhìn Khương Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực tội nghiệp của nàng, tức giận trong lòng cũng nguôi thở dài nói: "Tiểu thư sinh bệnh ma ma lo lắng"

Phu nhân trước khi lâm chung đem con gái giao phó cho bà những năm gần đây bà liền đem Khương Linh Lung xem như nữ nhi ruột thịt thậm chí so với nữ nhi ruột thịt còn đau lòng hơn, mỗi lần Khương Linh Lung có một bệnh nhẹ bệnh nặng bà liền lo lắng cả ngày cả ngày không ngủ được.

Lúc này cũng là từ tối hôm qua đến bây giờ không hề chợp mắt.

Bà đưa tay sờ trán Khương Linh Lung một cái vẫn còn nóng hổi lo lắng cả khuôn mặt cũng nhíu lại "Không được vẫn còn nóng Mai Hương ngươi nhanh chóng lại đi mời Vương đại phu tới."

Tôn Ma Ma phân phó nhưng Mai Hương lại đứng ở chỗ đó không nhúc nhích.

Tôn ma ma ngẩng đầu nhìn nàng "Làm sao vậy? Thất thần làm gì?"

Mai Hương cắn môi hốc mắt dần dần đỏ lên nghẹn ngào nói: "Ma ma kia Tôn đại phu hôm qua nói sau này không tới xem bệnh cho tiểu thư nữa."(*)

(*) mình cũng không hiểu sao bản ở trên là "Vương đại phu" nhưng phía dưới lại là "Tôn" nên mình giữ lại bản gốc của truyện không đổi.

"? Tại sao? !"

Tôn Ma Ma sững sốt một chút nhất thời kịp phản ứng sắc mặt lại càng ngưng trọng "Cũng không phải là không cho hắn ngân lượng sao."

Khương Linh Lung sáu tuổi năm ấy cha mẹ lần lượt qua đời sau đó nàng liền dẫn ma ma cùng nha hoàn đi tới kinh thành nhờ cậy cậu.

Cậu năm đó là Tể tướng đương triều cái gì cũng không nói liền chứa chấp nàng. Mới đầu cậu đối với nàng có nhiều chiếu cố nhưng bởi vì mợ không thích nàng dần dần cậu cũng không tới xem nàng. Trừ bỏ lúc ăn tết sẽ kêu nàng đi phía trước ăn cơm ngày thường quanh năm suốt tháng cũng không thấy được mặt cậu.

Khương Linh Lung mới đầu còn thật ủy khuất luôn muốn cậu đến xem nàng muốn được người khác nhớ thương. Nhưng sau đó dần dần lớn lên từ từ cũng thành thói quen dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, cậu có thể đem nàng nuôi lớn đã rất cảm kích.

Có điều là bởi vì trong phủ tiền tháng là Long thị quản Long thị không thích thậm chí là ghét Khương Linh Lung cho nên mỗi một tháng tiền cho rất ít miễn cưỡng đủ ăn cơm giống như bây giờ bệnh một trận mời đại phu liền không cầm ra tiền tới.

Tôn Ma Ma suy nghĩ một chút trở về phòng cầm sợi giây chuyền đi ra đưa cho Mai Hương "Cái này ngươi cầm đi làm đi đem Tôn đại phu mời tới bắt tốt hơn ít thuốc ."

"Ma ma không được!" Khương Linh Lung thấy vậy vội từ trong chăn xoay mình đứng lên một tay đem vòng cổ trong tay Mai Hương cướp đi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mất hứng nhìn Tôn Ma Ma "Ma ma người hồ đồ rồi sao đây chính là mẹ người để lại cho người."

Vòng cổ kia là năm đó lúc Tôn Ma Ma xuất giá mẹ bà để lại cho bà món đồ cưới duy nhất.

Khương Linh Lung đem vòng cổ lần nữa nhét trở lại trong lòng bàn tay Tôn Ma Ma nói: "Con không có gì không mời đại phu cũng không sao ngủ hai ngày là tốt."

Vừa nói vừa chuẩn bị nằm lại trên giường.

Lúc này Tống Lăng Thiên từ bên ngoài đi vào nói: "Ta đã phái người đi mời đại phu."

Giọng hắn vừa vang lên trong phòng ba người đều ngẩn ra.

Khương Linh Lung động tác nằm xuống dừng lại kinh ngạc nhìn cậu đi vào phòng. Cách lần trước thấy cậu đã sấp sỉ gần một năm.

Đột nhiên nhìn thấy cậu Khương Linh Lung trong lòng vừa cảm động vừa chua xót nàng theo bản năng muốn đứng dậy hành lễ với cậu.

"Đừng! Mau nằm xuống đi!" Tống Lăng Thiên vội vàng đỡ nàng để cho nàng nằm lại trên giường.

Khương Linh Lung mắt nhìn cậu do dự một hồi ngoan ngoãn nằm xuống.

Nàng hỏi: "Cậu hôm nay tới tìm con là có chuyện gì sao?"

Cái gọi là "không có việc thì không tới gõ cửa" cậu nhiều năm như vậy cũng không từng tới xem qua nàng lúc này đột nhiên xuất hiện chắc là có chuyện quan trọng.

Tống Thiên Lăng năm đó đối với cháu gái bên ngoại này còn có thể thật tình cho dù thê tử hắn ở bên ngoài nói cháu gái nói bậy hắn cũng không để trong lòng. Những năm này sở dĩ không làm sao quản nàng tất cả bởi vì mấy năm trước hắn tình cờ biết được một tên đạo sĩ nói bát tự của Khương Linh Lung không tốt ai cùng nàng thân cận liền khắc người đó.

Tống Lăng Thiên rất là tin bát tự kia từ đó về sau hắn liền không có lại quản Khương Linh Lung nhưng cũng dặn dò vợ chiếu cố nhiều đến nàng nhưng không nghĩ rằng vợ lại âm thầm khấu trừ tiền tháng ở phòng Khương Linh Lung trong lòng nhất thời có một ít tức giận với vợ. Nhìn bộ dáng cháu gái gầy đến yếu ớt mong manh trong lòng cũng khó tránh khỏi áy náy, hắn ngồi vào mép giường thở dài nói: "Ngươi đứa nhỏ này không có tiền mời đại phu làm sao không đến tìm cậu chứ ?"

Lời này hắn vừa nói ra Tôn ma ma ở bên cạnh liền không nhịn được trong lòng thầm mắng một câu: Giả nhân giả nghĩa!

Mấy năm nay tiểu thư nhà mình luôn bị bệnh lúc đầu không có tiền mời đại phu làm sao mà không đi tìm hắn? Nhưng mỗi lần đều bị các loại lý do từ chối không thấy quản gia trong phủ cũng không chịu giúp các nàng truyền lời đi tìm phu nhân lại càng quá đáng nói thẳng: "Này cả ngày lẫn đêm đều bị bệnh Tống phủ chúng ta gia sản lớn hơn nữa cũng không nuôi nổi." Xong rồi liền ném hai túi thảo dược nát cho các nàng cũng không cho mời đại phu.

Khương gia là dòng dõi thư hương Tôn ma ma hơn mười tuổi liền đi theo làm nha hoàn cho phu nhân trước đây, theo phu nhân đối đã lâu ngày rồi làm người cũng có chút kiêu ngạo từ đó về sau liền không đi qua cầu người của Tống gia nữa. Chính bà ở bên ngoài nhận một ít đồ thủ công bởi vì thêu công lợi hại được bên ngoài cửa hiệu nhìn trúng mỗi tháng lấy chút vải dệt trở về làm châm thêu kiếm một ít tiền bù vào chi phí trong nhà.

Nhưng dù sao cũng lớn tuổi mỗi ngày nhìn chằm chằm làm châm thêu ba tháng trước đôi mắt đột nhiên nhìn không thấy dọa  Khương Linh Lung sợ tới mức nàng không cho phép bà đụng những thứ đó nữa nghỉ ngơi đã mấy ngày thị lực mới dần dần khôi phục một ít.

Khương Linh Lung thích viết thoại bản sau lưng Tôn ma ma, lặng lẽ viết xong hai quyển rồi để cho Mai Hương cầm ra ngoài tiệm sách để bán, nhưng những chủ tiệm sách kia ngại nàng viết không hay nên không muốn mua.

Có hôm Mai Hương đỏ mặt trở về hỏi nàng làm sao vậy nàng thẹn thùng nói: "Chuyện đó....chuyện đó chủ tiệm sách nói muốn tiểu thư viết một ít... Viết một ít chuyện kia giữa nam nữ mới....mới chịu mua.... Nói nói tiểu thư viết đến quá ngây thơ không ai thích xem..."

Khương Linh Lung thường ngày cũng xem được cuốn sách mua bên ngoài ngược lại cũng mơ hồ biết một ít cái gọi là chuyện nam nữ kia. . . Nhưng chính nàng không có trải qua viết không ra được cũng. . . Cũng không mặt mũi viết.

Cái loại nội dung đó nàng lúc bình thường xem liền mặt đỏ tới mang tai tim đập nhanh hơn căn bản là vội vả bỏ qua làm sao có thể viết ra được cuối cùng không biết làm sao viết lời cho cuốn sách con đường làm ra tiền này cũng chỉ phải xóa bỏ.

Có điều lúc này Khương Linh Lung làm sao cũng không nghĩ tới nhiều năm sau bản thân nàng lại sẽ trở thành bậc thầy trên phương diện này, chuyện trai gái ở nơi khuê phòng được nàng viết đến không giới hạn, rồi lại vừa đẹp mà vừa không phóng túng làm vô số thiếu nữ khuê phòng xem thôi tim đập thình thịch.

Có hôm nàng len lén tránh ở trong phòng viết viết xong quên thu hồi lại trượng phu về nhà thấy đêm đó liền đem nàng ngăn ở bồn tắm trong mắt mỉm cười hướng về phía nàng lỗ tai thổi khí "Thì ra nương tử bảo bối nhà ta thích ở trong nước làm sao không nói sớm chứ?"

". . ." Dĩ nhiên đó đều là những lời sau này.

Vào giờ phút này Khương Linh Lung còn là một tiểu cô nương chưa xuất giá.

Tống Lăng Thiên sắp xếp ngôn ngữ một lúc cuối cùng cũng nói ra lý do tới đây: "Linh Lung năm nay cũng đã mười lăm rồi trước đó vài ngày Thái hậu ban hôn muốn đem con gả cho Tứ vương gia Mộ Dung Hằng ta hôm nay tới chính là nói cho con một tiếng nửa tháng sau chính là ngày đại hỉ lúc đó cậu sẽ đích thân đưa con xuất giá."

Tống Lăng Thiên tiếng nói vừa dứt sắc mặt Tôn Ma Ma trắng bệch "Lão gia này Thái Hậu ban hôn không phải ban cho Nhị tiểu thư sao?"

Tôn Ma Ma thường ngày cũng đi đi lại lại ở trong phủ, lần trước lúc đi qua hoa viên phía sau liền nghe thấy mấy tên nha hoàn ở nơi đó nói Thái hậu ban hôn cho Nhị tiểu thư muốn đem nàng gả cho Tứ vương gia hai chân tàn phế.

Đột nhiên nghe thấy Tống Lăng Thiên nói lời này Tôn ma ma chỉ cảm thấy khẩn trương đến trái tim cũng sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài.

Tống Lăng Thiên nhăn mày lại quát lớn: "Ngươi nghe ai nói hươu nói vượn(*)! Thái Hậu nương nương ý chỉ tứ hôn cho ai chẳng lẽ ta còn không biết sao?"

(*) nói bậy nói bạ

"Có thể..."

"Câm miệng! Nơi này có phần cho lão điêu nô ngươi nói chuyện sao?!"

Tôn Ma Ma rốt cuộc chỉ là một nô tài không dám cùng Tống Lăng Thiên già mồm huống chi hắn nói đó là ý chỉ của Thái hậu nếu kháng chỉ không tuân theo đó chính là tội khi quân.

Tôn ma ma hoảng hốt không thôi nhưng mà Khương Linh Lung lại không biết Tứ vương gia kia là người tàn phế nàng suốt ngày ở trong khuê phòng đối với sự tình bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.

Tống Lăng Thiên vỗ vỗ bả vai nàng nói: "Cháu chăm sóc bản thân cho tốt, ngày thường muốn ăn cái gì liền nói với phòng bếp, đem chính mình bồi dưỡng một chút nửa tháng sau vẻ vang xuất giá."

Cậu đột nhiên nói chuyện thành thân Khương Linh Lung tuy cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng biết hôn nhân đại sự từ xưa tới nay đều là lệnh của cha mẹ lời của mai mối. Mà cha mẹ nàng chết sớm hôn nhân đại sự do cậu làm chủ cũng là phải huống chi còn là Thái hậu ban hôn.

Vì thế liền lập tức gật đầu "Vậy do cậu làm chủ."

Thấy cháu gái thật thà Tống Lăng Thiên hết sức hài lòng dặn dò đôi câu liền vô cùng cao hứng rời đi.

Tống Lăng Thiên chân trước vừa đi Tôn Ma Ma gấp đến độ không ngừng dậm  chân "Tiểu thư! Cô có biết Tứ vương gia kia là người nào sao? !"

Khương Linh Lung mờ mịt lắc đầu "Ma ma làm sao vậy?"

Tôn Ma Ma khổ sở nói: " Tứ vương gia kia chính là phế nhân hai chân tàn tật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro