Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gả vào vương phủ ngày thứ ba.

Ngày hôm đó sáng sớm Khương Linh Lung mới vừa thức dậy Tôn Ma Ma liền lôi kéo nàng nói: "Tiểu thư hôm nay phải hồi phủ cô cùng Vương gia có nói hay chưa?"

Khương Linh Lung ngủ thôi mơ mơ màng màng xoa mắt mặt đầy mờ mịt "Hồi phủ?"

"Dạ ! Tiểu thư cô chẳng lẽ không cùng Vương gia nói qua?"

Mộ Dung Hằng sáng sớm liền ra cửa cũng không biết đi đâu.

Tôn Ma Ma vội vàng khủng khiếp: " Ai da! Vậy phải làm sao bây giờ? Này lần đầu hồi phủ Vương gia cũng không phụng bồi cũng không phải kêu người Tống gia nhìn mà cười nhạo sao!"

Khương Linh Lung lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần quét mắt phòng không thấy bóng người Mộ Dung Hằng không khỏi hỏi: "Vương gia đâu ?"

Nàng tối hôm qua ngủ không yên ổn sáng nay liền ngủ lâu một chút.

Tôn Ma Ma vội la lên: "Lão nô cũng không biết! Sáng sớm liền ra cửa tới lúc này cũng không thấy trở lại."

"A! vậy hắn khả năng có chuyện gì bản thân chúng ta trở về là được." Khương Linh Lung nói.

"? Bản thân trở về? Không được tiểu thư bản thân cô trở về sẽ bị Tống gia coi thường!"

Tôn Ma Ma vốn là liền đối với chuyện tiểu thư nhà mình bị buộc xuất giá rất có ý thấy Tống gia toàn gia không một người tốt! Đặc biệt là Long Thị cùng Tống Bảo Châu nếu là thấy tiểu thư một người hồi phủ không chừng muốn nói ít nhiều lời nói châm chọc.

"Vậy làm sao bây giờ?"

Chủ tớ hai đang rối rắm Mai Hương đột nhiên kích động từ trong sân chạy tới "Nương nương! Vương gia về nhà!"

Khương Linh Lung ngớ ngẩn ánh mắt Tôn Ma Ma lại sáng lên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm "Rốt cuộc đã trở về!"

"Vương gia sáng sớm liền đi chuẩn bị hồi môn lễ đống tràn đầy hai xe lớn đấy!" Mai Hương suy nghĩ tới mới vừa ở cửa vương phủ nhìn thấy hai chiếc xe ngựa chất đầy lễ vật rất là kích động.

"Hai xe lớn? !" Tôn Ma Ma khiếp sợ trợn to mắt.

Nàng mới vừa còn lo lắng chuyện hồi môn bị cười nhạo không suy nghĩ tới Vương gia không chỉ có trở lại lại còn chuẩn bị hai xe lớn lễ hồi môn!

Tôn Ma Ma không khỏi kích động nắm tay Khương Linh Lung nói: "Tiểu thư Vương gia đối với cô chính là rất để tâm."

Vừa dứt lời Mộ Dung Hằng liền từ bên ngoài đẩy xe lăn đi vào.

Khương Linh Lung kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Mùa đông nắng ấm nghịch quang chiếu ở trên người hắn đầu tầng kế tiếp nhàn nhạt vầng sáng màu vàng.

Mặc dù ngồi trên xe lăn nhưng hắn ở nơi đó vẫn phát sáng vạn trượng. Vô luận là Mộ Dung Hằng đứng hay là Mộ Dung Hằng đang ngồi chỉ cần hắn suy nghĩ hắn vẫn là từ trước được thiết cốt tranh tranh chiến thần.(*)

(*) đoạn này mình dịch còn lủng củng quá TT^TT xin lỗi các bạn ạ

Khương Linh Lung nhìn hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm: Gả cho Mộ Dung Hằng thật giống như là nàng đượi lợi đấy.

Tất cả mọi người đều chê hắn cũng không biết dù là hai chân tàn tật hắn vẫn ưu tú tới mức làm người khác không cách nào dời tầm mắt đi.

Chỉ là vẻn vẹn gương mặt tuấn tú kia liền đủ cảnh đẹp ý vui.

Khương Linh Lung chợt nhớ tới tối hôm qua nằm mơ trong mộng thấy Mộ Dung Hằng một mực hôn nàng hôn đến cả người nàng như nhũn ra khó chịu đến khóc.

Đột nhiên mặt đỏ bừng vội vả dời đi tầm mắt không dám nhìn Mộ Dung Hằng một cái nữa.

Mộ Dung Hằng nhìn nàng nói: "Nàng từ từ thu thập ta ở bên ngoài chờ nàng."

Hắn nói xong liền vừa di chuyển xe lăn đi tới trong sân.

Khương Linh Lung được Tôn Ma Ma cùng Mai Hương hầu hạ rửa mặt chải đầu trang điểm.

Mộ Dung Hằng cho nàng đặt làm rất nhiều xiêm y đồ trang sức Tôn Ma Ma ở trong ngăn kéo chọn chọn chọn cuối cùng chọn lựa một món ung dung nhất phú quý nhất có thể biểu dương thân phận trường bào.

Y phục kia có chút rườm rà hẳn là nên mặc ở rất trường hợp quan trọng.

Khương Linh Lung trong lòng có phần rầu rĩ nói: "Ma ma người hay là cho ta mặc món đơn giản kia đi món đó món đó màu vàng nhạt cũng không tệ."

"Không được!" Tôn Ma Ma như đinh đóng cột nói: "Tiểu thư cô lần này trở về chính là muốn cầm ra cái giá Vương phi tới! Để cho bọn họ nhìn xem cô bây giờ có bao nhiêu tốt! Đúng rồi chờ một lát người Tống gia cho cô quỳ xuống hành lễ lúc ngàn vạn muốn cho bọn họ quỳ nhiều hơn một lát vạn lần không thể tiện nghi bọn họ!"

Tôn Ma Ma một bên hầu hạ Khương Linh Lung mặc quần áo một bên nói lải nhải: "Ta chỉ cần suy nghĩ tới sau này người Tống gia thấy tiểu thư cô phải quỳ xuống thỉnh an lòng ta đây liền thoải mái hơn! Hừ mấy người Tống gia kia thật là không có một cái gì tốt biểu tiểu thư bản thân không chịu gả liền giao cho cô đem cô đẩy vào trong hố lửa. . ."

"Ma ma!" Khương Linh Lung nghe thấy liền cau mày nghiêm nghị cắt đứt ngay sau đó ngẩng đầu lên biểu tình nghiêm túc nhìn Tôn Ma Ma nói: "Ma ma tướng công ta rất tốt ta không cho phép người nói hắn như vậy. Người về sau lại nói Vương gia không tốt ta sẽ tức giận."

Tôn Ma Ma nghe nói ngẩn ra chốc lát.

Này tiểu thư là đang che chở chồng mình đấy.

Khương Linh Lung được Tôn Ma Ma trang điểm đến thập phần phú quý trên đầu cắm vài cây kim thoa. Nhìn mặc dù giàu sang bức người nhưng lớn già đi mấy tuổi.

Khương Linh Lung không thích lắm hướng về phía gương khuôn mặt nhỏ nhắn dúm dó: "Ta không nghĩ mặc xiêm y này cũng không nghĩ chải tóc này."

Tôn Ma Ma nói: "Tiểu thư xiêm y này tóc này nhìn thật đẹp không tin cô hỏi Mai Hương đi!"

Khương Linh Lung nhìn về phía Mai Hương Mai Hương phụ họa Tôn Ma Ma thành thật gật đầu một chút: "Đẹp tiểu thư."

Thực ra Mai Hương cũng cảm thấy có lộ chút vẻ già. . .

"Tiểu thư cô nếu lại không tin liền đi ra ngoài hỏi Vương gia một chút mà ánh mắt Vương gia sẽ không sai đâu ?"

Khương Linh Lung do dự một chút quả nhiên chạy ra ngoài hỏi Mộ Dung Hằng.

Mộ Dung Hằng ngồi ở trong sân đang phơi nắng mùa đông nắng ấm phơi đến nhân cách ngoại thoải mái.

Khương Linh Lung xách váy hướng hắn chạy chậm qua.

Mộ Dung Hằng thấy nàng cả người trang điểm khóe mắt hơi quất một cái.

Nha đầu này. . .

Khương Linh Lung chạy tới trước mặt hắn có chút thẹn thùng có chút xấu hổ nhỏ giọng hỏi: "Tướng. . . Tướng công này ta cả người có đẹp mắt không?"

Nàng vừa nói còn nắm váy ở trước mặt Mộ Dung Hằng xoay một vòng.

Mộ Dung Hằng thiếu chút nữa bật cười hắn lấy quyền chặn miệng nhẹ nhàng ho khan liền một tiếng chân thành gật đầu mọt cái: "Rất đẹp."

"Thật?" Khương Linh Lung có chút không thể tin được.

Mộ Dung Hằng gật đầu lại nói một câu: "Nàng mặc cái gì cũng đẹp."

Khương Linh Lung trong lòng nhảy dựng mắc cở đỏ mặt.

Người này cũng thật biết nói chuyện đấy.

Thấy rằng mọi người đều nói đẹp vì thế Khương Linh Lung liền mặc cả người màu xanh đậm có phần khắc bản xiêm y đỉnh một đầu trang sức "Ung dung phú quý" hồi môn.

Cửa vương phủ đậu ba chiếc xe ngựa trừ một chiếc là Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung cần ngồi còn lại hai chiếc thật đúng đều là lễ vật cho Tống gia mang.

Khương Linh Lung mới vừa tùy tiện nhìn một cái liền thấy bao nhiêu châu báu, trang sức xinh đẹp

Trên đường đi Tống gia không nhịn được nói với Mộ Dung Hằng: "Thực ra chàng không cần chuẩn bị nhiều như vậy quá lãng phí."

Mộ Dung Hằng nhìn nàng nói: "Ta biết người Tống gia đối với nàng không tốt cũng biết nàng sở dĩ gả cho Bổn vương là bị Tống Lăng Thiên bức bách. Nhưng ta chuẩn bị nhiều lễ vật hồi môn như vậy không phải là vì tặng không cho Tống Lăng Thiên mà là bởi vì nàng đã là thê tử Mộ Dung Hằng ta ta liền phải cho nàng đủ thể diện để cho bọn họ không dám coi thường nàng."

Vừa nói hắn đột nhiên kéo tay Khương Linh Lung rất nghiêm túc nhìn nàng nói: "Khương Linh Lung gả cho ta đã rất tủi thân nàng những phương diện khác Bổn vương làm sao có thể lại để cho nàng bị tủi thân chứ ?"

Hắn đã điều tra rõ ràng Khương Linh Lung mặc dù là cháu gái Tống Lăng Thiên nhưng những năm qua hắn đem nàng ném ở một nơi lụi bại trong viện chẳng quan tâm. Còn nhỏ tuổi liền ăn nhờ ở đậu trong lòng không biết có bao nhiêu khổ sở. Hiện giờ lại bị buộc gả cho người tàn phế là hắn. . .

Mộ Dung Hằng nhìn Khương Linh Lung đau lòng nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng ôn nhu nói: "Khương Linh Lung bắt đầu từ bây giờ ta sẽ hảo hảo che chở nàng cũng không để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ nàng."

+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro