Chap 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Có người đến cửa xin cưới 

Tôn tỷ tỷ là một người táo bạo, ngày nào cũng đi rình coi Tống Mẫn Hạo tắm, đã vậy lại còn thích kể với Tú Anh chuyện ngày thường Tống Mẫn Hạo thích mặc kiện áo lót nào.

Mặc dù Tú Anh đã từng được gả đi, nhưng lại chưa hề trải qua chuyện nam nữ, vì thế vô cùng xấu hổ mà bịt lỗ tai.

Tôn tỷ tỷ hi hi ha ha: "Xấu hổ cái gì, không phải là ngươi thích hắn sao?"

Tú Anh bỏ tay xuống, lần này nàng lại không hề đỏ mặt: "Thật ra thì cũng không phải là thích."

Bây giờ đến phiên Tôn tỷ tỷ kinh ngạc: "Ngươi không thích Tống tiểu tử đó?"

"Chẳng qua ta chỉ cảm thấy nếu như gả cho hắn, thì sẽ có thể có một cuộc sống tốt đẹp." Tú Anh nhẹ giọng nói: "Ta không thích một cuộc sống quá nghèo, cũng không muốn một cuộc sống quá giàu, không cần phải lo lắng sợ hãi, không cần quá mức thú vị, hắn cũng không cần phải quá yêu ta, chỉ cần tôn trọng ta là đủ rồi."

Tôn tỷ tỷ yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói: "Không nghĩ tới ngươi còn có ý tưởng như vậy, lúc trước ta không hề nghĩ tới đâu, nếu như có nghĩ tới thì hiện tại ta cũng không trở thành cái dạng này."

Nàng ta cười một tiếng: "Vậy thì ta cần phải cố gắng nói cho ngươi biết thêm nhiều chuyện của hắn mới được."

Tống Mẫn Hạo thích màu xanh nhất, vì có lẽ như con người hắn, thanh thoát!

Bình thường hắn rất thích đọc sách và học hành, ngoài học hành ra thì thi thoảng hắn sẽ đánh cờ một mình.

Nhưng dường như kỳ nghệ của hắn rất dở, bởi khi nhắc tới việc đánh cờ thì Tôn tỷ tỷ bày ra một dáng vẻ phi thường ghét bỏ.

Khi ra cửa hắn thích đến trà trai uống trà, thích uống nhất là loại trà Đại Hồng Bào (**)

(**) Trà Đại Hồng Bào là loại trà đứng đầu trong số các loại trà ở núi Vũ Di, cây sinh trưởng trong khe Cửu Long phía bắc núi Vũ Di, Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Nơi trà Đại Hồng Bào sinh trưởng cao cách mặt nước biển 600m, nước khe luôn tuôn chảy, sương mù vây quanh, thổ nhưỡng rất thích hợp với cây trà. Truyền thuyết cho rằng, giống trà Đại Hồng Bào là do chim hạc tiên ngậm hạt từ đảo Bồng Lai bay qua làm rơi bên vách núi Vũ Di, hạt mọc lên thành cây trà. Hiện nay nơi vách núi này có khắc ba chữ màu đỏ "Đại Hồng Bào". Sản lượng của loại trà này cực ít, nên được xem là loại trân bảo hiếm có trên thế giới. Hiện tại nó là loại trà đắt hơn vàng 30 lần, là một trong những loại trà đắt nhất thế giới. ~>

***

Tống Mẫn Hạo bước vào trà trai, liền nghe được một giọng nữ vô cùng dễ nghe.

"Ông chủ, xin hỏi có Đại Hồng Bào không?"

"Thật ngại quá, phần của ngày hôm nay đã được đặt mất rồi. Đúng rồi, chính là vị công tử đang vào cửa kia."

Tú Anh nhìn theo tầm mắt của ông chủ, trong lòng không nhịn được mà thầm khen ngợi Tôn tỷ tỷ, canh giờ nàng ta nói thật sự rất chính xác, nàng ta nói mỗi ngày Tống Mẫn Hạo đều tới vào giờ này.

Đại Hồng Bào có giá không rẻ, mỗi ngày trà trai đều bán với số lượng có hạn, thông thường Tống Mẫn Hạo đều phải đặt trước một ngày.

Cho nên bây giờ Tú Anh tới hỏi, hơn phân nửa là hỏi không công, thế nên nàng cũng không cần phải thực sự bỏ tiền ra mua, mà lại có cơ hội trò chuyện với Tống Mẫn Hạo.

Tú Anh đảo mắt nhìn sang Tống Mẫn Hạo, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ: "Là Tống công tử sao, thật trùng hợp."

Ông chủ nhìn hai người bọn họ: "Hai vị quen biết nhau thì chuyện này cũng dễ giải quyết thôi."

Tống Mẫn Hạo đi tới, lạnh nhạt thờ ơ nói: "Phác cô nương."

Lại quay đầu sang nói với ông chủ: "Đem phần của ta nhường cho Phác cô nương đi, tiền vẫn tính vào của ta."

Tú Anh vội vàng nói: "Không cần, nếu như Tống công tử đã mua rồi, vậy ta không thể đoạt đi sở thích của người khác."

Tống Mẫn Hạo nhìn nàng, khuôn mặt tuấn lãng vẫn mang theo vẻ lễ phép xa cách mà hời hợt: "Không có gì, dù sao ngày thường ta cũng đã uống nhiều rồi."

Ông chủ quán trà trai cười ha hả: "Thật ra cô nương tới đây lần đầu, rất ít khi có người vừa tới lần đầu đã gọi Đại Hồng Bào."

Tú Anh cười lúng túng, thật may vì Tống Mẫn Hạo vẫn không có biểu tình gì đặc biệt, dường như hắn không nhìn ra là Tú Anh đang cố tình.

Hắn đổi sang bình trà Vân Vụ, sau đó chuẩn bị bước lên lầu hai.

Đi được một nửa thì lại dừng lại giữa chừng, xoay người nhìn Tú Anh.

Tú Anh đang nghĩ hôm nay lại không đưa hà bao được rồi, lúc này đang cúi đầu ủ rũ thì bất ngờ Tống Mẫn Hạo gọi nàng: "Phác cô nương."

Tú Anh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Tống Mẫn Hạo bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

"Lầu một nhiều người nhiều miệng, Phác cô nương mang trà trở về đi." Tống Mẫn Hạo cất tiếng lạnh như băng.

Tú Anh xiết chặt hà bao trong tay áo, một lần nữa cúi đầu xuống, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.

Ánh mắt Tống Mẫn Hạo thoáng lướt qua ống tay áo nàng, sau đó xoay người tiếp tục đi.

Ông chủ đứng bên cạnh cười: "Đây là lần đầu tiên ta thấy Tống công tử dữ như vậy đó. Ngày xưa các cô nương đến trà trai này không ít, lúc các nàng ấy nói chuyện với Tống công tử cũng không thấy hắn dữ như lần này."

Tú Anh nhìn ông chủ khó hiểu.

Nhưng ông chủ cũng không tiếp tục nói về Tống Mẫn Hạo nữa, chỉ là sai người mau chóng gói Đại Hồng Bào lại rồi đưa cho Tú Anh: "Cô nương mau trở về đi thôi."

***

Ban đêm, Tôn tỷ tỷ vòng tới vòng lui quanh gói trà trên mặt bàn: "Trên đời này thật sự có nam nhân không động tâm với sắc đẹp sao?"

Nàng ta ngước mắt nhìn lên Tú Anh đang nằm ở trên giường.

Tú Anh chỉ mặc áo lót, mái tóc đen bóng tán loạn ra xung quanh.

Tóc của nàng không quá thẳng, mà phần đuôi hơi gợn sóng, mái tóc gợn sóng này càng tăng thêm sự quyến rũ của Tú Anh.

Một khuôn mặt mềm mại non nớt, giống như nụ hoa đang đợi ngày bung nở.

Nhưng đây lại không phải loại hoa bình thường, không phải hạnh hoa, hoa lê thanh tao, mà lại là loại hoa mỹ miều đến tận cùng giống như hải đường, cúc bách nhật, hồng mai.

Nàng không hề chú ý khi Tôn tỷ tỷ nhìn nàng, nàng chỉ đang lấy tay chống cằm ngẩn người mà thôi.

Tôn tỷ tỷ bay tới bên cạnh Tú Anh.

"Tú Anh."

Tú Anh quay lại, một đôi mắt tràn đầy ngây thơ: "Hả?"

"Nếu như ta nói với ngươi, thật ra ta là quỷ nam, ngươi sẽ làm gì?" Tôn tỷ tỷ nói xong lời này, không hiểu sao mặt đỏ lên.

Tú Anh chớp mắt: "Quỷ nam?"

"Đúng, chính là nếu như ta nói thật ra khi còn sống ta là nam nhân, ngươi sẽ làm gì?"

Vẻ mặt của Tú Anh trở nên không dám tin, sau đó liền vội vàng chui vào trong chăn, tìm kim thêu ở đầu giường đâm vào Tôn tỷ tỷ.

"Không không không, ta đùa ngươi thôi." Dù không thể đâm tới Tôn tỷ tỷ, nhưng Tôn tỷ tỷ vẫn tránh ra theo bản năng.

"Đồ quỷ sứ!" Tú Anh thầm mắng Tôn tỷ tỷ.

Tôn tỷ tỷ cười bất đắc dĩ: "Được rồi Tú Anh, chỉ đùa ngươi thôi mà, không thì ngươi thử nhìn ngực ta một chút xem sao?"

"Không biết xấu hổ!"

"Rồi rồi, vậy có còn muốn gả cho Tống tiểu tử nữa hay không?" Tôn tỷ tỷ lôi ra đòn sát thủ, quả nhiên Tú Anh lập tức an tĩnh lại.

Tôn tỷ tỷ ho nhẹ hai tiếng: "Chúng ta nên suy nghĩ bước tiếp theo, con đường trà trai này không qua được rồi."

***

Nhưng mà hai nàng còn chưa kịp nghĩ ra chủ ý tốt nào thì đã có người đến cửa xin cưới.

"Cha, con không gả chồng đâu."

Tú Anh nghe nói người đến cửa cầu hôn là La Phóng, vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

Phác phụ nhìn nàng: "Tú Anh, La Phóng làm người đôn hậu thành thật, thật ra cũng không tồi, gia cảnh nhà hắn cũng không tệ."

Tú Anh gần như phát khóc, nàng lại không thể nói thẳng là sau này La Phóng còn đem bán hết cả gia sản đi.

Nàng vốn cho là lần trước nàng cố ý ăn mặc quá mức quyến rũ đã doạ chạy mẫu thân của La Phóng rồi.

Nhưng nàng không ngờ là thật ra hôm đó La Phóng len lén nấp ở ngoài cửa.

Từ trước đến nay con mắt khi nam nhân nhìn nữ nhân và khi nữ nhân nhìn nữ nhân luôn luôn bất đồng.

Lối ăn mặc hôm đó của Tú Anh đã trực tiếp khiến La Phóng thất điên bát đảo, trở về kêu khóc nhất định phải cưới cho bằng được Tú Anh.

Phụ mẫu hắn không sao lay chuyển được, nên chỉ có thể chấp thuận cho hắn đến cửa cầu hôn.

"Tú Anh, đại hôn của Công Chúa chỉ còn ba tháng nữa là diễn ra. Theo truyền thống thì trong vòng nửa năm sau đại hôn của Công Chúa sẽ không được lập gia đình. Nếu bây giờ con không thành thân, sẽ phải đợi thêm gần một năm nữa... Khi đó mà nói đến chuyện hôn sự thì, tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa rồi." Phác phụ thở dài.

"Cha." Tú Anh rất sợ Phác phụ đáp ứng mối hôn sự này, gấp đến độ muốn khóc.

Phác phụ nhìn nàng, phất tay: "Con trở về phòng đi, chuyện này để cha suy nghĩ thêm một chút."

Tú Anh bị đuổi trở về, nàng ngàn vạn lần chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy.

Tôn tỷ tỷ nhìn dáng vẻ của Tú Anh: "Ngươi sao vậy?"

"Cha ta muốn gả ta cho La Phóng ở phố bên cạnh."

"La Phóng? Là ai vậy?" Tôn tỷ tỷ bay tới bên cạnh nàng: "Ngươi không muốn gả cho hắn?"

"Ừ." Tú Anh không dám đem chuyện mình trùng sinh nói thật với Tôn tỷ tỷ, nàng cảm thấy chuyện này nàng không thể nói cho bất cứ ai, nếu như nói ra, nàng sẽ gặp phải vô số tai hoạ.

"Cha ngươi đồng ý rồi sao?"

"Ông muốn đồng ý." Tú Anh thở dài.

Tôn tỷ tỷ suy nghĩ một lát: "Nếu không thì như vậy đi, tối nay ngươi đi tìm Tống tiểu tử, nhìn trộm hắn tắm. Như vậy thì hắn không thể không chịu trách nhiệm với ngươi."

Tú Anh: "Hả?"

-------oOo-------

Chương 8: Thiếp thất Tú Anh bái kiến Công Chúa

Đương nhiên là Tú Anh sẽ cự tuyệt cái đề nghị hoang đường này của Tôn tỷ tỷ.

Ngày hôm sau, La Phóng lại trực tiếp đến cửa.

Bởi vì có chuyện cầu hôn này nên Tú Anh liền không muốn gặp mặt La Phóng, nàng núp ở phía sau bình phong, nghe lén Phác phụ và La Phóng trò chuyện.

"La hiền chất, gần đây đang phục vụ ở nơi nào."

"Thưa bá phụ, gần đây cháu đã tìm được một nơi mới, cháu phục vụ ở trong phủ Công Chúa."

Tú Anh nghe được câu này thì mắt trợn tròn.

Phục vụ trong phủ Công Chúa?

Sao lại như vậy?

Đời trước...

Tú Anh phát hiện ra đời trước nàng cũng không biết La Phóng làm nô tài ở đâu, chỉ biết là sau đó hắn thua sạch gia sản.

Nghe được ba từ phủ Công Chúa đã khiến Tú Anh lập tức cảm thấy hoảng sợ, trong lòng càng quyết tâm nhất định không được gả cho La Phóng.

Sau khi La Phóng rời đi, Tú Anh lập tức đi ra.

"Cha, con không muốn gả."

Phác phụ giương mắt nhìn nàng, có chút khó hiểu: "Tú Anh, con cảm thấy La Phóng không tốt ở điểm nào?"

Tú Anh do dự một chút: "Trong lòng nữ nhi đã có ý trung nhân."

"Cái gì?" Phác phụ cả kinh đứng bật dậy.

Tú Anh giật mình lùi lại một bước, ánh mắt có chút né tránh: "Thật ra trong lòng nữ nhi đã có ý trung nhân rồi."

Phác phụ nhìn chằm chằm vào Tú Anh hồi lâu, nhưng cũng không hề truy hỏi ý trung nhân của nàng là ai, chỉ tỏ ý là đã hiểu rồi.

Khi biết hành động của Tú Anh thì Tôn tỷ tỷ cười ha ha.

"Ngươi cười cái gì?" Tú Anh bị nàng cười thì hết sức thấp thỏm.

"Chẳng qua cảm thấy với tính cách của ngươi mà lại có thể làm ra chuyện hiếm thấy như vậy." Tôn tỷ tỷ lại cười một tiếng: "Ngươi nói ra lời này thì cha ngươi sẽ không đáp ứng mối hôn sự này nữa hay sao?"

"Không biết, nhưng chắc là sẽ không đâu."

Tú Anh ngồi trước bàn trang điểm, chống tay lên cằm, liếc nhìn mình trong gương.

Từ trước đến giờ nàng không hề cảm thấy dáng vẻ của mình quá xinh đẹp, nhưng mà Tôn tỷ tỷ lại thường xuyên khen nàng.

Nói rằng nếu như nàng ta là nam nhân, nhất định sẽ phải cưới Tú Anh.

Tôn tỷ tỷ bay tới bên cạnh bàn trang điểm, dĩ nhiên là gương mặt của nàng ta không hề được phản chiếu trong gương.

Nàng ta hướng về phía gương làm mặt quỷ, không có gì cả.

"Đến bao giờ thì Tống công tử mới đồng ý nhận hà bao của ta chứ?"

Tú Anh nghĩ đến Tống Mẫn Hạo, nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, dường như mình là bệnh truyền nhiễm, chỉ cần tiến lại gần một chút thì sẽ bị lây bệnh vậy.

"Tú Anh, nếu như ngươi không thích hắn, vậy thì cần gì nhất định phải là hắn." Tôn tỷ tỷ nói: "Theo ta thì, trong kinh thành có nhiều cái gì ta không biết, nhưng nam nhân trẻ tuổi tài tuấn là nhiều nhất."

Tôn tỷ tỷ nháy mắt với Tú Anh: "Ngươi cho ta mấy ngày, để ta tìm giúp ngươi một hạt giống tốt."

Nói xong, Tôn tỷ tỷ biến mất ngay tại chỗ.

***

Đại khái là do lời nói của Tú Anh ngày hôm đó đã có tác dụng, nên Phác phụ cũng không đề cập gì đến chuyện của La Phóng nữa, La mẫu cũng không có tiếp tục đến cửa.

Tú Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng chẳng có tâm trạng ra khỏi cửa, nàng còn đang sốt ruột, bởi chỉ còn có ba tháng nữa thôi là đến đại hôn của vị kia rồi.

Nếu như trong ba tháng này nàng còn không thể gả đi, thì sẽ lại một lần nữa phải gả vào trong phủ Công Chúa.

Tú Anh nghĩ tới cái đêm nàng chết đó thì không nhịn được mà run rẩy toàn thân.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ."

"Ừ?" Tú Anh bỗng nhận ra Chí Huân đang gọi mình: "Sao vậy?"

"Tống ca ca tới."

"Cái gì?" Tú Anh rất kinh ngạc.

"Hình như là đưa cho cha thứ gì đó, nhưng cha đã đi ra ngoài rồi, không biết bao giờ mới về, đệ bảo Tống ca ca cứ để đồ lại là được, nhưng huynh ấy nhất định muốn chờ cha trở lại." Chí Huân nhíu mày: "Tỷ tỷ giúp đệ nấu bình trà, để đệ bưng ra cho Tống ca ca."

Tú Anh ồ một tiếng, tài nghệ nấu trà của nàng rất cao, nhất là sau ba năm ngây người ở phủ Công Chúa.

Nàng không có tài nghệ gì khác, khi đó tác dụng duy nhất của nàng đó chính là nấu trà cho mấy vị quý nhân kia.

Lần đầu tiên Phò Mã uống trà của nàng pha thì rất kinh ngạc, nhìn nàng bằng một ánh mắt không tài nào tưởng tượng nổi: "Không nghĩ tới Tú Anh còn có bản lĩnh này."

Tướng mạo của Phò Mã hết sức tuấn mỹ, giống như là vị quân tử ôn nhu dịu dàng được viết trong hý kịch.

Lúc mới được gả vào trong phủ Tú Anh cũng đã từng ảo tưởng một phen, hy vọng là Phò Mã sẽ thích nàng, cho nên mỗi khi Phò Mã khen nàng, nàng đều cảm thấy luống cuống tay chân.

"Không có, thiếp chẳng qua chỉ hiểu sơ một chút mà thôi."

Phò Mã cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia truyền vào trong lỗ tai của Tú Anh, khiến cho tai nàng nóng bừng lên.

"Tú Anh không cần khiêm tốn."

"Trà uống rất ngon sao?" Một giọng nữ đột nhiên xen vào: "Vậy cũng pha cho Bổn Cung một tách."

Tú Anh vội vàng quỳ xuống: "Thiếp thất Tú Anh bái kiến Công Chúa."

Một đôi giày thêu tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt của Tú Anh.

"Đứng lên đi."

***

Tú Anh vội vàng lắc đầu, không để bản thân tiếp tục hồi tưởng lại chuyện trước đây.

Nàng nói với Chí Huân: "Đệ chờ một chút, tỷ lập tức đi pha trà."

Chí Huân quay trở lại rất nhanh: "Tỷ tỷ, Tống ca ca đã uống hết sạch nước trà rồi, có cần phải nấu thêm không?"

"Nhanh như vậy sao?" Tú Anh kinh sợ: "Vậy tỷ sẽ đi pha ngay bây giờ."

Khi Chí Huân chạy trở lại lần thứ ba, Tú Anh cũng không biết tỏ thái độ ra sao, Chí Huân có chút tức giận: "Nhà chúng ta cũng đâu phải là trà quán, sao huynh ấy lại uống như trâu vậy chứ, hết ly này đến ly khác, hừ."

Tú Anh cũng không hiểu: "Có lẽ là khát nước quá."

"Hừ, nào có khát như vậy, đến hai bình trà liền, trà ngon trong nhà ta đều bị huynh ấy uống hết rồi."

Tú Anh nhìn dáng vẻ tức giận của đệ đệ mình thì bật cười: "Vậy lần này để tỷ bưng trà qua."

Chí Huân vội vàng lắc đầu: "Lúc ra cửa cha đã cố ý dặn dò đệ, thân thể tỷ vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể tiếp khách, cứ để đệ đi cho."

Chẳng qua đến trà cũng đã nấu rồi, cái này với tiếp khách thì có gì khác nhau đâu.

Lần này Chí Huân đi rất lâu mới quay lại, vẻ mặt cậu bé có chút vừa lòng: "Cuối cùng cũng đi rồi."

"Cha về rồi sao?"

"Không, hình như Tống công tử có chuyện nên đã đi rồi."

"Ồ."

***

Buổi tối khi Phác phụ quay về, Chí Huân nhắc đến chuyện của Tống Mẫn Hạo.

Phác phụ suy nghĩ một lát: "A, là tại cha, lần trước có nhờ Tống công tử mang cho cha một vật, cha quên mất là hôm nay. Thôi, ngày mai cha sẽ tự mình đến cửa tạ lỗi."

"Cha, là thứ gì vậy?"

"Cho tỷ tỷ của con." Phác phụ nhìn về phía Tú Anh: "Thuyền thương trên biển mang về một viên trân châu, nghe nói vật này có tác dụng an thần hộ tâm, ngày thường con ngủ không yên giấc, cha nghĩ là vật kia sẽ có chút tác dụng."

"Cha, cái đó nhất định là rất quý, chắc sẽ cực kỳ đắt đỏ." Tú Anh vội vàng lắc đầu: "Con không cần đâu, bây giờ con ngủ rất ngon rồi."

"Không đắt, một viên trân châu thôi mà, có thể đắt đến mức nào chứ. Con không cần phải quan tâm đến chuyện này, việc của con là chỉ cần tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, trong thời gian này không cần phải ra ngoài." Phác phụ ngừng lại: "Nếu như có ai tìm đến cửa, con cũng không cần phải ra tiếp đón, cứ để cho đệ đệ con ra là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro