Khi nào cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 7giờ cô đang đứng đợi anh trên một chiếc siêu xe không ai trên thế giới này hiểu được giá trị của nó bằng cô và thân tính của cô. Hôm nay cô mặc một bộ đồ đơn giản, không hở hang, nhưng đẹp và hợp thời trang. Trông cô đẹp không gì sánh bằng.

Anh bước ra khỏi nhà, chứng kiến cô như thế, không khỏi ngẩn ngơ một hồi. Sao đó bước tới bên cô, cô giúp anh ngồi vào xe sau. Rồi cô cũng ra sau ngồi cùng anh luôn.

Mới đầu khi nhìn thấy chiếc xe này, anh không khỏi nghi hoặc, vì những chiếc xe mắc nhất, rẻ nhất hay mốt nhất, bình thường nhất cũng không có kiểu dáng giống chiếc xe này.

Nhưng khi vào trong ngồi anh lại càng ngỡ ngàng, bên trong không khí rất tốt, nhiệt độ vừa phải, có một cái màn hình trước mặt, không biết để làm gì. Nhưng anh lại không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài xe.

Cô nhìn thấy nghi hoặc của anh, chỉ mỉm cười nói, :'' Anh rõ vào kính xe hai cái sẽ thấy cảnh vật bên ngoài.'' Anh '' A!'' Lên một tiếng rồi cũng nghe theo làm thử. Chỉ thấy khi gõ xong, mặt kính từ màu đen biến thành hình ảnh lướt nhanh của cảnh vật bên ngoài.

Anh ngạc nhiên không thôi, không ngờ xe đã chạy mà anh lại chẳng cảm giác được gì. Còn nữa, cô ngồi ở đây thì ai lái vậy nhỉ? Sau đó anh lại gõ mặt kính ngăn cách giữa sau xe và chỗ ngồi láy. Nhưng mà anh chẳng thấy ai lái cả. Chỉ thấy hai cái ghế cùng một cái màn hình to mà thôi. Mắt anh đã tròn to như trái nho luôn rồi.

Còn cô thì từ nảy giờ nhìn anh hành động, cô cảm thấy đáng yêu chết đi được. Nhưng cô cũng không nói gì? Chỉ đợi anh tự hỏi, vậy để anh quen tới sau này anh có không hiểu gì có thể chủ động hỏi, chứ cô cũng không có đọc tâm thuật đâu, lúc nào cũng nhìn mặt anh rồi đoán. Phải cho anh chủ động nhiều hơn, tới khi anh ỷ lại cô thì lúc đó có thể gom anh vào túi cất.

Anh hỏi:'' Đây là xe không người lái hả Thê chủ, thật là khác lạ?.''

Cô:'' Um, mà khác là khác cái gì?''

Anh:'' Không phải trong truyền hình xe không người lái tương lai mới có sau, mà linh kiện ở trong xe cũng khác với trên tivi người ta giới thiệu nga.''

Cô:'' Umk, tất nhiên là phải khác rồi.''

Anh:'' Là sao vậy Thê chủ?''

Cô đá lông nheo:'' Bí mật sau này anh sẽ biết.''

Anh đỏ mặt, chu môi nói:'' Hứ, không cho biết thì thôi, ai thèm.'' Sau đó anh mới giật mình nhớ tới, anh làm sau vậy nè, những qui luật khi còn học trong Đông Nữ tộc có ghi không thể trả treo lại lời nói của Thê chủ. Không ngờ anh lại làm như thế, không biết thê quân có giận mình không.

Cúi đầu, len lén hé mắt nhìn biểu hiện của cô, thì thấy cô đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình. Không khỏi giật mình xấu hổ quay qua nhìn lại cảnh vật bên ngoài. Anh không hiểu mình làm sao vậy, đối mặt với cô, anh lại quên mất đi những gì mà mẹ đã tu dưỡng cho anh bao nhiêu năm nay.

Cô nhìn anh như vậy liền cười ra miệng hai tiếng, khiến anh mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, cũng không biết vì xấu hổ hay vì mất mặt mà như vậy. Dù sao thì tộc qui Đông Nữ tộc cô cũng đã từng đọc lướt qua. Nhưng biểu hiện lúc nảy của anh kiến cô rất hài lòng.

Xong cô cũng không nói gì, chỉ giả bộ ngủ rồi dựa vào anh. Khiến người anh cứng nhắc, tim đập nhanh tới mức cô có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng mặt cô cùng hô hấp của cô vẫn vững trải y như là thật sự đã ngủ, nhưng thật chất ý thức của cô rất rõ ràng.

Còn anh, khi mà cô dựa vào vai anh, không hiểu sao lại thấy nóng lên, nhưng cố gắng bỏ qua cảm giác đó mà lâm vào suy nghĩ. Cô không như những gì người bên ngoài nói cũng như sự điều tra về cô khác hoàn toàn với những gì cô đã thể hiện hôm nay.

Trong lý lịch mà mẹ đưa cho anh có ghi cô chỉ là một thần đồng học rất tốt, nhưng yếu xìu, ngoài ra còn rất kiêu ngạo không ai dám đến gần. Thường đi ra nước ngoài du học nhờ vào học bổng hoặc nhờ những người nổi tiếng muốn gặp thần đồng như cô để giao tiếp làm quen. Gia tộc thì lụi bại chỉ còn có gia đình cô mà thôi. Từ lúc năm tuổi trở đi thì không theo mẹ cô học võ mà chỉ đi du học. Hiện nay cô về nước học, nhưng gia thế bình thường, cha thì làm nội trợ khiêm mai đồ được giao kiếm chút tiền. Mẹ thì làm cô giáo dạy võ. Thế là hết.

Nhưng bây giờ , khi anh nhìn thấy cô chỉ có một cảm giác cô quá sáng chói, sáng chói tới mức hư ảo không thật. Còn thực lực của cô anh không biết mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng anh chắc chắn là mạnh hơn anh rất nhiều. Vì khi cô đứng đó sẽ tạo cho người ta cảm giác áp bách vô hình rất khó nhận thấy, mặc dù khi đối mặt với anh cô luôn thể hiện sự dịu dàng.

Đi một hồi, anh nhìn thấy như mình đang đi trong đường hầm vậy, mà tốc độ bên ngoài đã cho thấy xe chạy không chỉ nhanh 100km/h bình thường nữa mà phải nói là rất nhanh, khiến anh cảm thấy sợ hãi, nhưng trong xe vẫn cảnh vật đó, giống như họ đang đứng yên vậy, nhưng nhìn bên ngoài cho anh biết sự thật không phải vậy.

Bỗng cảm thấy anh căng thẳng, cô dậy nhìn anh thấy mặt anh trắng bệch nhìn ngoài kính xe. Cô liền dùng ngón cái ấn lên màn kính, nó xuất hiện một vòng tròn xanh rồi cô nói:'' Thế giới động vật.'' Kính xe chuyển màu chiếu hình ảnh một con kanguru đang nhảy. Nó khiến anh giật mình.

Cô nói:'' Anh không chịu nổi tốc độ của nó có thể đừng nhìn.''

Anh:'' Sao lại nhanh như vậy? Còn nữa kính xe này là tivi à?''

Cô buồn cười, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:'' Umk, đã đến đường siêu tốc rồi, nên xe sẽ tự động chạy 500km/h, chạy nhanh hơn cũng được, nhưng em sợ anh khó chịu, nên chỉ chạy vậy thôi. Còn kính xe này chỉ chiếu về động vật được quay lại trên thiết bị đã được lập trình ở rừng mưa hoặc rừng nhiệt đới. Để giải trí thôi, mà cũng chỉ có mình vân tay của em mới mở được.''

Mắt anh sáng chưng nói:'' Vậy à? Rồi tại sao xe chạy lại không cảm thấy dốc?''

Cô:'' Tại vì xe không chạy bằng bánh xe, có bánh xe chỉ để đánh lừa thị giác người khác thôi, chứ nó chạy bằng áp suất không khí.''
...

Tiếp đó là những câu hỏi về xe mà anh không hiểu.

Sau những tràng câu hỏi, anh bỗng nhớ ra, từ lúc lên xe chỉ hỏi cái gì đâu không mà quên mất hỏi cô muốn đưa anh đi chơi ở đâu, đành hỏi:'' Thê quân, em...muốn đưa anh đi đâu vậy.''

Nghe anh hỏi cô chỉ nói:'' Biết trước sẽ không thú vị, lát nữa anh sẽ biết thôi mà. Nhưng bây giờ anh chỉ cần biết rằng nơi này là em đã chuẩn bị cho anh từ lâu rồi.''

Nghe xong anh chợt đỏ mặt quay sang chỗ khác nói:'' Vậy...vậy à!''

Cô:'' Umk. Làm ra nơi đó tốn rất nhiều công sức nha. Cho nên bù lại anh cho em ôm cho tới khi đến đó đi.''

Chưa để anh kịp phản ứng, cô đã bế anh lên một cách nhẹ nhàng và cho anh ngồi lên đùi mình, rồi ôm anh nhắm mắt lại.

Một loạt các động tác hành động liền mạch, khiến anh không kịp trở tay. Làm anh nhíu mày nghĩ không biết cô đã làm như thế này bao nhiêu lần với ai rồi. Suy nghĩ này khiến anh đen mặt, quay qua nhìn con kanguru oán hận nhưng cũng không giãy ra khỏi tay cô. Nhưng lại khiến con kanguru lạnh sống lưng dừng lại nhìn qua nhìn lại.

Kanguru: Nhảy chút cũng bị trúng đạn.
T/g:Ai biểu mi chỉ là con động vật thừa thải trong truyện làm chi.
Kanguru: hong chịu, hong chịu đâu, tui kiện bà bây giờ nà.
T/g: mi làm nhân vật thừa thải thì không có quyền kiện ta. Huống chi mi nói ai hiểu.
Kanguru: huhu tui chết cho bà coi.
T/g: ừ, chết đi.
Kanguru: Thôi, tui đổi ý rồi, dù sao chân tôi cũng dài .
T/g: Liên quan rắm gì tới chuyện đang nói, đúng là khùng.
Kanguru:Nên tui quyết định,...đá cho bà chết trước.
T/g chỉ số thể lực 7: chạyyyyyyy......
Thiên: alo cảnh sát hả có bà điên không chịu làm việc, tự nói một mình và tự suy đoán tiếng động vật nói với mình nè. Mau mau tới bắt bả đi.
Thuần Khanh: Em cũng điên không kém, điện thoại bắt bà điên không gọi bệnh viện tâm thần đi gọi cảnh sát.
Thiên: ờ ha. Mà anh mới nói ai điên.
Thuần Khanh: chạyyyyyyyy.......
Thế là có hai cuộc rượt đuổi, một thật một giả cho tới khi cảnh sát tới. Và tác giả xin được viết truyện tiếp.

Được một lúc, cuối cùng cũng tới sau khi nghe tiếng thông báo máy móc dễ thương của cô nàng siêu xe. Bước xuống xe, anh cảm nhận được rất nhiều hơi thở lúc có lúc không khi cô bước xuống liền biến mất. Thế cho nên anh mới biết một nơi nhìn như cái hộp lớn này có rất nhiều người lẫn trốn, mà còn là cao thủ.

Nhìn biểu hiện của anh, cô câu mày nói: '' Tự rèn luyện hơi thở của mình một tháng ở Tĩnh Khí Nhiên đường cho tôi.'' Sau câu nói anh chỉ nghe được tiếng gió thổi thế là thế giới lại im lặng trở lại. Tất nhiên đây là cô nói với những người đang lẫn trốn.

Những người đang đi lãnh phạt: đúng là thất sách, chỉ vì lâu rồi không gặp chủ nhân mà có chút xúc động nên thở mạnh một chút, không ngờ lại bị người chủ nhân thích phát hiện, nên bị đuổi đi không thể canh cửa cho chủ nhân nữa.huhu. Mà người chủ nhân thích đúng là cũng không bình thường, nếu không thì cũng chẳng ai xứng đáng đứng ngang hàng với chủ nhân cả.

Còn anh thì khẽ hỏi, những tưởng cô sẽ không nói cho anh biết câu trả lời nên cũng chỉ hỏi cho có:'' Bọn họ là ai vậy? Mà thân phận thực sự của em là gì?'' Rồi anh mới nhớ ra anh bị hố tập hai.Tộc qui: không được xen vào chuyện cá nhân cũng như bạn bè thân phận của Thê chủ.

Mặt anh khẽ lo lắng nhưng anh lại nghe cô từ tính trả lời:'' Bọn họ là thuộc hạ của em, do em huấn luyện từ nhỏ. Còn về thân phận của em hả? Nói sau nhỉ? Umk. Là chủ nhân của vài ba cái tổ chức cấp thế giới thôi hà. Còn về tài sản thì bữa nào em kể cho anh nghe.''

Anh đã há mồm to tới mức có thể nhét một cái trứng vịt. Cứ há ra như vậy mà không thể nói lời nào. Vài ba tổ chức cấp thế giới vậy mà còn thêm chữ thôi hà nữa là sau, cô chê ít hả. Người ta chỉ một tổ chức thôi còn lo không xuể, còn cô thì mở miệng một cái là vài ba cái. Bây giờ anh có hơi nghi ngờ cô bị mắc chứng bệnh ảo tưởng sức mạnh.

Anh còn đang suy nghĩ, thì cô đã kéo anh đến một cái cửa lớn. Cửa tự mở khi nghe xong câu nói của hệ thống:'' Chủ nhân đã đến.'' Và xuất hiện trước mặt anh là một thế giới khác.

Giống như anh đang xuyên không vào trong phim vậy. Ở đây có đủ các loài động vật, cây cối cao trọc trời. Hoa đẹp, bướm bay khắp nơi, ở đây giống như mơ vậy. Nhìn anh vì kinh ngạc tới mức không biết nên biểu cảm thế nào mà chỉ mở to mắt ra mà trân trân nhìn.

Cô thấy anh thật đẹp cũng thật đáng yêu dễ sợ. Cô nói:'' Thích không?''

Anh vẫn chưa hồi hồn mà vô thức gật đầu:'' Umk, thích.''

Sau đó cô huýt sáo một tiếng, điều này khiến anh giật mình tỉnh lại, ngượng ngùng, xúc động, thích thú lo sợ đan xen. Hôm nay là ngày đầu tiên anh biểu hiện nhiều cảm xúc như vậy qua nhiều năm huấn luyện.

Tưởng cô sẽ gọi một con tuấn mã đến, cả hai cùng ngồi lên vui đùa cùng thiên nhiên giống như bao ước muốn của con trai Đông Nữ tộc chờ một nàng công chúa tuấn tú phi phàm mời mình ngồi lên lưng ngựa cùng vượt qua sóng gió cuộc đời.

Nhưng không, thứ cô gọi lại làm nứt vở mộng tưởng của anh. Không phải vì cô kêu một người nào, cũng không phải là một thứ quen thuộc nào, cũng chẳng phải thứ kỳ lạ gì.

Mà chỉ có kỳ lạ hơn mà thôi. Đây là một con robot lớn bằng cái xưởng sản xuất bia được lắp ráp theo mô hình rồng bay. Hiện cái đầu to lớn của nó đang mở ra chờ đợi anh và cô bước vào.

Khi ngồi lên rồi anh cảm thấy rất hồi hộp, xung quanh toàn là kính cho nên rất dễ thấy cảnh vật bên ngoài. Mà hiện tại anh đã có hơi sợ hãi cô luôn rồi. Vì ở đây thế nhưng có thật nhiều thiết bị khoa học kĩ thuật vượt trội hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại không có một tổ chức nào phát hiện ra bí mật động trời như thế. Thế nên người anh thích cũng sẽ là thê chủ của anh sao này chính là chủ nhân nơi đây.

Suy nghĩ này khiến anh thấy sợ hãi. Sợ hãi vì sẽ có một ngày anh sẽ đánh mất cô, bởi cô quá ưu tú, anh sợ khi nhan sắc đã tàn phai cô sẽ không cần anh nữa. Cô sẽ có người tình mới. Suy nghĩ vậy làm tâm trí anh bắt đầu hoảng loạn.

Cô quay qua nhìn anh, cô cảm nhận được linh hồn anh đang rung rẫy lo sợ. Nhưng cô lại không biết điều gì làm cho anh có tâm trạng như thế? Không biết nên cô đành ôm anh vào lòng nói:'' Đừng sợ, em yêu anh, em sẽ bảo vệ anh mãi mãi, dù cho anh có chết đi đầu thai vào người khác em cũng sẽ tìm anh. Và cũng chỉ riêng anh mà thôi.''

Mắt anh ươn ướt, nói:'' Thật không? Nếu anh có xấu, có già em cũng sẽ không bỏ rơi anh đúng chứ.''

Cô gật đầu chắc nịch nói:'' Umk. Đúng vậy, nên đừng khóc nữa. Anh sẽ mãi mãi là người em yêu nhất. Cho dù anh có ở đâu em cũng sẽ tìm ra anh.''

Anh cảm động gật gật đầu:'' Umk.'' một tiếng. Sau đó cô lại nói:'' nhưng mà....''

Tiếng nhưng mà của cô khiến anh giật mình sợ cô đổi ý. Nên anh hung ác giật cổ áo cô nhìn thẳng vào mắt cô tính nói:'' Không...''cho cô đổi ý. Thì bị cô ngắt lời.

Cô:'' Sao này anh có muốn biết gì về em anh cứ hỏi, đừng chú ý đến những thứ gò bó anh như tộc qui gì gì đó nữa. Em cho anh hỏi mà, đừng chú ý tới những lời nói của người ta mà buồn bực, chỉ cần biết cũng vì họ ghen tỵ là được rồi. Còn nữa, sao này anh muốn lật trời cũng được không sao cả. ''

Anh nghe thế sững sờ rồi lại ngọt ngào cười:''Umk nhưng mà thê quân... Em chiều anh như vậy không sợ anh hư sao.''

Nghe vậy cô chỉ cười mà thôi không nói gì. Nhưng anh biết, cô đó chính là muốn anh hư.

Sau khi để anh yên tâm ngắm cảnh một hồi cô lại hỏi:'' Ở đây cảnh đẹp không.''

Anh:'' Umk.đẹp.''

Cô:'' Vậy khi nào chúng ta làm đám cưới.''

Anh:'' Umk hả?''

Hôm nay cho chương này khá nhiều chữ, có ba chương hết mấy tiếng đồng hồ. Haiz~ truyện sủng thuần khanh không nhiều chap cho lắm nhưng cũng mong mn ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro