chap 4 : không phải cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua , anh có một hợp đồng rất lớn bên Pháp nên thư kí đã đặt cho anh một vé máy bay qua Pháp

Trong sân bay (bên pháp )
Mọi người đều dồn ánh mắt lên người đàn ông kia nói thật thì anh ta rất đẹp trai , mái tóc màu đen , cao cỡ khoảng 1m8 , gương mặt lạnh lùng làm ai nhìn cũng sợ nhưng một khi đã nhìn thì y như rằng sẽ bị cuốn vào đôi mắt sâu thẩm màu xanh kia . Bên anh có rất nhiều vệ sĩ
Anh tiến tới chiếc xe BMW màu đen rất sang trọng . Anh leo lên xe , ko nghỉ ngơi , liền kêu tài xế chạy thẳng đến nhà hàng cao cấp ...
Anh vừa bước xuống đã là tâm điểm của mọi người nhưng anh không quan tâm tiến thẳng đến căn phòng vip mà anh đã đặt

Trong căn phòng vip
Một người đàn ông cỡ 40 tuổi đang ngồi trước mặt anh . Ông ta bị khí chất của anh làm cho sợ hãi .
Ông ta bắt đầu bàn luận việc về hợp đồng ...

Khi anh đang bàn công việc thì trong căn phòng đối diện với anh có 2 người . Một lớn , một nhỏ đang tranh nhau miếng thịt
-vương: mẹ à ! .... mẹ lớn rồi nhường cho con
-vy : ko... mẹ phải làm việc mệt mỏi lắm !!
-vương: mẹ ơi ! Nhìn kìa ...
Vương vừa nói vừa chỉ ra cửa sổ ....cô lần theo cánh tay trắng trẻo của bảo bối hướng ra ngoài ...
-vy: nhìn cái j...
Cô quay lại nhìn con trai thì thấy câuk đang nhòm nhèm miếng thịt .....
-vy: con ..con ....
Cô điên lắm ..... thằng nhóc này nó có IQ hơn người ... đôi khi cô còn nghĩ mình có phải mẹ nó không hay nó là mẹ mình
Vương nhìn mẹ cúi gầm mặt xuống cậu sợ mẹ giận liền lấy tay bóc con tôm cho vào miệng cô .....
-vương: con xin lỗi ....
Cô thấy vậy cười như điên ....đây là tuyệt chiêu của cô ... bảo bối của cô luôn bị chiêu này của cô mà xuống nước hố hố

Đối với vương thì thấy mẹ cười là điều bình thường nhưng người trong công ty sẽ không giám nhận cô là chủ tịch của bọn họ . Vì cô là một người lạnh lùng ... tàn nhẫn nhất mà họ từng biết ...

______
*1 tiếng sau
Cô cùng cậu con trai đi ra khỏi phòng vừa nói vừa cười đùa đồng thời thì anh cũng làm xong công việc của mình liền đi ra
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc . Anh chạy ra cửa thì thấy một người phụ nữ rất giống cô đang leo lên chiếc ôtô Lykan Hypersport ...
Chưa kịp đuổi theo thì chiếc xe đã chạy mất
Anh nghĩ mình lại bị hoang tưởng ..
Vì 5 năm nay cứ mỗi lần anh thấy ai giống cô thì sẽ đuổi theo nhưng kết quả luôn làm anh thất vọng
____________________end_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro