Mở đầu: Giông tố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nắng vàng, hoang dại nở suốt nửa đời người.

Đêm sương lạnh lẽo, tâm như tro tàn.

Văn phòng Thiên Phong ẩn trong màn sương sớm, từng tòa nhà cao tầng chập chờn giữa những hàng cây. Hồi Tố một đêm không ngủ, công việc sớm đã xử lý xong.

Lại không phiền lòng.

Mới là 2 giờ sáng, khoảng thời gian cần được nghỉ ngơi thật tốt. Đã 3 đêm liền mất ngủ, cô cũng không chịu thừa nhận bản thân bị ép tới sắp điên rồi.

9 giờ sẽ có một buổi ca kịch, rạp chiếu hẻo lánh phát tác phẩm cuối cùng trước khi đóng cửa vĩnh viễn. Hồi Tố không lựa chọn ra tay thu mua, cô không nghĩ đến chuyện bám víu lại nơi này.

Trời trở sáng, cái nắng yếu ớt kiên cường xua đi sương lạnh, Hồi Tố chán nản đặt cốc trà táo đỏ đã nguội xuống bàn, tinh thần cực kì xấu. Từ nhỏ tính khí cô đã không tốt, khuôn mặt vốn xinh đẹp luôn không lạnh nhạt thì chính là khó chịu, chẳng dễ gì ở chung.

Đồng hồ tích tắc, bỏ bớt đi sự im ắng đến đáng sợ trong phòng. Kim vàng nhích dần, nặng nhọc kéo theo kim bạc dịch chuyển. Lê theo cả ánh mắt tang thương vô lực.

Thu xếp xong công việc, Hồi Tố rời đi. Bữa sáng đối với cô không quá quan trọng, từng đã thành thói quen, cũng không lãng quên dễ dàng. Miếng bánh ngọt nhỏ nhiều năm không đổi vị, mềm mịn thanh mướt, lấp vào khoảng trống không sao kín được trong lòng.

Mưa lớn. Táp vào cửa kính vẻ hung dữ táo tợn, ánh mắt Hồi Tố không tự chủ nhìn tới vị trí bên trong. Có người, sẽ ngồi nơi đó, che gió chắn mưa, dịu dàng nhắc cô tập trung ăn bánh, cũng sẽ nhẹ nhàng đẩy cô tiến đến cửa kính, hưởng thụ tư vị lành lạnh, buốt giá.

Hồi Tố rũ mắt, đặt tiền lên bàn rồi rời đi.

...

"Cái giả dối của xã hội bày ra không khác gì hài kịch, để khán giả mất hồn ngồi thưởng thức, để các diễn viên điên cuồng lao vào vai diễn..."

Trời mưa như trút nước, vang vọng lấn át âm thanh trong rạp. Người phụ nữ thất thần, người đàn ông thờ ơ, Hồi Tố ngây người.

Hoắc Trưng...
Ngàn vạn nỗi đau giằng xé trong lòng, siết lấy, vò nhàu nhĩ, phập phù hít thở.
Sao em không hiểu kia chứ.

"Giữa một thế giới luôn không ngừng thay đổi, không ai nói trước được điều gì, tôi, mọi người, đều cuốn theo vòng xoáy của không gian và thời gian."

Hoắc Trưng, anh là gió trời.

...

Văn phòng Thiên Phong.

"Chị Văn, sao mấy hôm nay em bận việc nhà quá, thật xin lỗi chị." Tây Á đáng thương đứng trước bàn làm việc, ánh mắt to tròn lúng liếng tinh nghịch. Hơi thở thanh xuân, thật tốt.

Hồi Tố cúi đầu, phất phất tay.

Cô nàng vui vẻ xoay người chạy ra ngoài, cả người bừng bừng sức sống. Chị Văn tính khí tốt quá đi, cũng dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Tây Uẩn, Văn Yến đâu?" Hồi Tố nhu nhu cái trán.

"Vẫn đang còn ngủ, hôm qua phát sốt không ngừng." Người ở đầu dây bên kia mệt mỏi thở ra, xem chừng chính là trông bệnh cả đêm.

Hô hấp Hồi Tố ngừng lại, thanh âm lạnh đi phân nửa: "Văn Yến ốm tại sao không nói với tôi?!"

"Văn tổng, cô cũng không nghĩ tới tình hình à? Chỉ là không kịp thích ứng thời tiết thôi, đã ổn rồi, một hai hôm nữa liền khỏe." Tây Uẩn ghét bỏ đáp lại, mắt lại liếc nhìn chàng trai nhỏ trên giường ngủ li bì, sắc mặt đã khá hơn.

"... Hai ngày nữa tôi trở về."

"Hồi Tố cô điên rồi à?! Thiên Phong cùng bên kia đang đùa với lửa đấy, cô trở lại đây có thể xoay chuyển được sao?! Cô tỉnh táo lại chút đi, người kia đã chết rồi, cô không chịu buông tha nữa?!" Người đàn ông không nhịn được gắt lên, sợ ảnh hưởng đến Văn Yến đang dưỡng bệnh, vội vã che điện thoại ra ngoài: "Này Văn Hồi Tố tôi nói cho cô biết, nếu không phải giao tình của Hoắc Trưng, cô sờ được đến ngón tay của Văn Yến sao? Giờ cô tính làm cái gì? Tây gia chúng tôi cũng không phải để chơi đâu!"

Hồi Tố trầm mặc, hồi lâu sau mới khẽ giọng: "Chăm sóc tốt cho Văn Yến." Rồi cúp máy.

Trời đã tạnh, quang đãng không thấy, u ám bao trùm.

Mùa giông bão, tàu Hồi Tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro