Chương 1: tôi xem cô chạy đi đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự sang trọng, một người đàn ông trực ba mươi tuổi đang cau mày nhìn bọn thuộc hạ trước mặt, vẻ mặt u tối như bị ai cướp mất sổ gạo, ánh mắt thâm sâu cứ như những tên thuộc hạ này chuẩn bị tuyệt đời vói hắn!.

- một lũ vô dụng.

Hắn cất tiếng nói, tiếng nói lạnh lẽo u ám giáng ánh mắt về phía thuộc hạ của hắn, lúc này hắn chỉ muốn giết chết họ, lần thứ bao nhiêu rồi lần nào cũng phải đi đi , lại lại mãi mới bắt được * người của anh*.

- Đaigo, mang lũ chó này cho thú cưng của tôi ăn.

Vẻ mặt lạnh bơ , giọng nói lạng lẽo cái tên này còn ai vào đây nữa chính Nguyễn Bảo Khánh của chúng ta chứ ai , cái tên không coi mạng sống của những người xung quanh này .

- Thưa lão đại còn phương Tuấn thì sao?

hắn không nói gì về mặt lạnh ngồi suy ngắm một hồi lâu , trong đầu như nghĩ ra thứ gì đó.

Đây là lần thứ bao nhiêu phương Tuấn chạy trốn rồi, cô bị ba mẹ cả cho Phương Tuấn để trả nợ từ năm 18 tuổi cho đến nay cô đã 20 tuổi cô bị giam cầm trong vòng tay của Nguyễn Bảo Khánh, làm việc gì hay đi đâu cũng có người đi theo cô thật sự cảm thấy không thoải mái nhưng đành phải chịu thôi vì cô là người của hắn, bị hành mỗi đêm đến mức tê liệt không đi được cả tuần , tên Nguyễn Bảo Khánh này con thản nhiên gọi cô với cái tên *Bảo Bối tình dục*.

(*****)
ở một nơi khác trong khu rừng, một cô gái lê bước nặng nề với đôi chân đã đẫm máu , cô là Phương Tuấn !cô chạy trốn khỏi vòng tay của Nguyễn Bảo Khánh khó khăn lắm cô mới chạy ra được đến đây nhưng cô đã chạy 2 giờ đồng hồ đến nay rồi cô cũng đã mệt rã cả người , nhưng đành phải chịu thôi dù sao tai mắt của hắn cũng ở khắp nơi trong thành phố. s này , nếu cô không chạy tiếp thì e là Nguyễn Bảo Khánh sẽ tìm đến ngay thôi.

- cái.. cái gì vậy? chói...chói quá A!

- Phương Tuấn! tôi xem cô chạy đi đâu được

(add; chạy vào tim anh ôi băng giá 🎵 thôi bớt tào lao)

Bóng dáng của Nguyễn Bảo Khánh bước từ chiếc trực thăng bước xuống, uy phong nghiễm nghệ toát ra vẻ ông trùm bạch đạo , cũng là một chủ tịch một tập đoàn lớn nguyễn thị!

- chạy đi bảo bối!

hắn nói với vẻ mặt đắc ý, nhếch môi khé miệng khẽ cong lên nở nụ cười khinh bỉ về phía cô.

Dưới ánh đèn chói lóa Phương Tuấn sững sờ , cô đã.cố lắm để mình có thể đứng vững nhưng sao được chứ , đôi chân của cô không chịu nổi được nữa rồi lúc này cô biết mình sắp không xong rồi.

(*****)

Trở về Nguyễn gia.

Trong căn phòng u ám, một người phụ nữ bước ra từ trong nhà tắm, lúc này cô đang mặc một bộ đồ sexy vẻ , nào cô muốn mặc bộ đồ này chứ là Nguyễn tổng của chúng ta chứ a.

-lại đây.

Bảo Khánh ngồi nằm trên giường, ung dung tự tại giải quyết công việc trên chiếc iPad , hắn liếc nhìn cô môi khẽ cong lên.

Cô tiến tới như lời của hắn, sự sợ hãi lẫn ám ảnh ùa về suốt hai năm qua hắn đã hiếp cô biết bao nhiều lần , có biết bao người phụ nữ muốn lên giường với hắn nhưng riêng cô thì chỉ muốn né hắn thật xa, thật xa cô ra.
Yonghi; truyện của mình viết ra với hình thức là để giải trí không súc Phạm hay nhằm bẻ cong giới tính của ai , nếu các bạn không thích hoặc không có thiện cảm hy vọng đừng báo chí vì đây là thời gian và công sức của minh.
gọi mình là yong hoặc yonghi nha cảm ơn mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jack