# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm họ gặp lại nhau tình cảm dành cho cậu ta vẫn chẳng thay đổi, vẫn yêu cậu ta, vẫn muốn hành hạ cậu ta, vẫn muốn cậu ta là của riêng mình họ...

Sau hai năm trước mắt họ là gì nhỉ? Người họ yêu đang yêu hai kẻ khác mà không phải họ, máu ghen dồn lên não và bi kịch đã xảy ra với bé Lù của tui~! :"<

" Này Kid ta và ngươi đình chiến đi! Ta và người sẽ lập liên minh hợp tác và cậu ta sẽ mãi là của chúng ta! Được chứ? " Law là một kẻ ranh mãnh luôn đưa ra những ý kiến khá hay và mưu mẹo.

" Được thôi, dù gì ta cũng đã chịu hết nỗi rồi... " Kid liếm mép tỏ ý đồng tình.

" Tốt nhất là ta nên giết chết hai người đó đi, sẽ chẳng còn kẻ nào dám làm kì đà cản mũi nữa đâu. " Law nở một nụ cười quỷ mị đến ớn cả sống lưng.

" He... " Kid chỉ cười đểu một tiếng tỏ vẻ đồng tình với Law.

Trên con tàu đầu chú sư tử:

Lúc này tình cờ trên tàu tất cả thành viên đều xuống tàu hết chỉ còn Sanji, Zoro và Luffy trong nhà bếp không biết là ông trời giúp họ hay con tác giả đã ra tay. :v

Hai người họ đã đi lên tàu Sunny và Law dùng năng lực của mình để bắt gọn cả 3 người còn Kid thì có nhiệm vụ tách Luffy ra khỏi hai người kia, bi kịch của con tác giả viết lên đã bắt đầu~!

" Làm ơn dừng lại đi!!! " Luffy gào thét cầu xin trong tuyệt vọng, cậu chẳng thể làm được gì cả vì cậu bị Law dùng hải lâu thạnh trói lại rồi. Cứ thế mà gào thét cậu đã khóc khi nhìn thấy hai người mình yêu bị Kid và Law đánh đập gần chết như vậy.

" Lu... Luffy... " Sức chịu đựng của Sanji yếu hơn Zoro nên chẳng chịu được bao lâu thì đã gục xuống câu nói cuối cùng của anh có thể thót ra chỉ là tên của cậu. Luffy càng gào thét dữ gội hơn, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên đôi gò má ửng đỏ của cậu.

" Tên Khốn!!!! Khục... khục... Thật bỉ ổi!!! " Zoro không ngừng chửi rủa hai tên khốn ấy mà miệng cũng không ngừng hộc ra máu.

" Sanji! Zoro! Hic... tôi xin hai người đấy!!! Làm ơn dừng lại đi... hic... họ chết mất... làm ơn đi muốn tôi làm gì cũng được... lấy mạng tôi cũng được vì thế... hic... thả họ ra đi!!! " Luffy luôn miệng cầu xin, cậu khóc đến sưng cả mắt, điều này khiến Law và Kid chẳng vui tí nào. Vì hai người đó mà sẵn sàng bỏ cả mạng sống ư? Chẳng dễ chịu tí nào cả!

" Lấy mạng em đổi sự tự do cho họ? Em yêu hai người họ nhiều đến vậy sao? Còn tụi này thì sao? Tôi và Kid đã yêu em nhiều đến vậy đã chờ đợi em từ hai năm trước vậy tại sao em lại không chấp nhận tình cảm này chứ!!! Em là của chúng tôi! Chẳng là của ai ngoại trừ chúng tôi cả! Chỉnh cần hai người đó chết đi thì chúng ta mới đến được với nhau thôi Luffy à... " Law liếc nhìn Luffy đầy dục vọng, anh nở một nụ cười điên dại, Kid cũng chẳng kém gì Law anh ra sức đánh đập Sanji và Zoro với một khuôn mặt tự mãn cho đến khi Law bảo dừng lại, anh dùng năng lực trái ác quỷ của mình lấy ra hai quả tim còn đang thoi thóp của Sanji và Zoro đưa cho Kid.

" Luffy-ya à, em hãy chống mắt lên mà xem người yêu của mình chết trong đau đớn đi! " Law ngẩng đầu Luffy lên thì thầm vào tai cậu sau đó ra hiệu cho Kid, Kid cũng hiểu ý cầm hai trai tim đang thoi thóp ấy mà bóp ngày càng mạnh, Law và Kid nhìn thấy cảnh Zoro và Sanji đang quằn quại vì đau rồi từ từ chết dần chết mòn thật là thỏa mãn à mà nói đúng hơn thì đứa thỏa mãn nhất là con tác giả. :v

"Đừng mà!!! Làm ơn mà... Tôi cầu xin hai người đấy đừng hành hạ họ nữa... Tôi xin hai người... mà... hic... Zoro... Sanji... hic... " Luffy gào thét, mặc cho cái cổ họng ngày càng đau rát, đôi mắt sưng táy lên chẳng thể mở mắt được nữa.

" Sẽ nhưng em mong muốn thôi chúng tui sẽ không hành hạ họ nữa... Tụi này sẽ cho hai người đó ra đi thanh thản... " Law nhếch miệng cười anh thì thầm vào tai Luffy.

" Kid kết liễu hai người đó đi! " Law quay sang nhìn Kid.

" Tao đếch phải lính của mày đâu mà ra lệnh cho tao hoài! " Mặc dù miệng vẫn chửi rủa Law nhưng trong lòng anh đang phấn khích khi tự tay kết liễu hai tên đấy!

" Lu... Luffy... " Một dòng chất lỏng màu đỏ tanh tửi chảy xuống từ hai trai tim đã bị bóp nát trên cánh tay máy lạnh lẽo của Kid, Luffy chỉ nghe vỏn vẹn được Zoro gọi tên cậu rồi chẳng còn nghe được gì nữa chỉ còn một sự im lặng đáng sợ.

" Zoro? Sanji? Đừng dọa tớ mà!!! Làm ơn hãy trả lời tớ đi!!! Zoro! Sanji! " Cậu chẳng thể nhìn thấy được gì nữa vì đôi mắt cậu đã sưng táy lên vì Khóc quá nhiều. Chỉ mặc cho cái cổ họng đang rát đến đau đớn cậu cứ hét lên và cố dỏng tai lên chỉ mong nghe được tiếng nói của họ... nhưng cái cậu nhận được chỉ là một sự im lặng của hai người đó và tiếng cười mãn nguyện của hai tên khốn ấy.

" Em đừng gào tên tụi nó nữa, chúng chết hết rồi! " Law hôn lên đôi mắt sưng tấy của Luffy khuôn mặt tự mãn mà nhìn biểu hiện của Luffy bây giờ.

Lời nói của Law như sét đánh ngang tai, Sau cú sốc mất đi người anh trai yêu thương của cậu rồi giờ tới lượt hai người cậu đem của trái tim để yêu cũng bỏ cậu mà đi sao? Tất cả đề tại bọ khốn này. Đây chắc chắn là ý của Torao chứ chẳng ai cả! cậu xem anh như một người bạn tri kỷ khi đã cùng anh vào sinh ra tử trong trận chiến với Dofalmingo vậy mà... chính hắn đã khiến cậu đau khổ như vậy... Cậu hận hắn!

" Luffy-ya à, bây giờ em là của chúng tôi rồi... " Law chạm nhẹ lên mái tóc đen mượt của Luffy, anh chưa định thần được gì thì đã bị Luffy cho một cú đá và bụng khiến cho anh ôm bụng mà nghiến răng keng két vì đau.

" Ag~! Đau đấy Luffy-ya à! Em thật hư, tôi sẽ chặt một chân của em đi để em còn dám như thế nữa không! Dù gì thì từ nay trở đi em cũng chẳng cần đi lại nữa đau Luffy-ya à~! " Law ôm bụng mà cố gắng đứng dậy miệng anh nở một nụ cười đểu anh dùng chính thanh Kikoku của mình đặt lên một bên đầu gối của Luffy và chặt đứt nó. (từ đầu gối trở xuống thiu nha :">)

Cơn đau bắt đầu xâm lấy tâm trí cậu, nó khiến cậu hét lên trong sự đau đớn tột cùng cổ họ cậu đã rát giờ nó còn rát hơn gấp trăm lần và bắt đầu trào một ít máu ra khỏi miệng cậu, không lâu sau cậu đã ngất đi vì cơn đau ấy.

" Tch! Về tàu tôi phải trị cho em ấy! Kid ngươi vác em ấy đi!" Law tặc lưỡi nhìn sang Kid.

" Cái đéo gì vậy? Thằng chó! mày lại ra lệnh tao nữa à!" Kid trừng mắt nhín Law.

" Ngươi không vác em ấy chẳng lẽ ta vác? Hay là muốn phá kèo? Nhưng vậy thì ta giết em ấy còn hơn là đưa cho ngươi! " Law trừng nhìn lại Kid.

" Tch! Tao sẽ vác! Mày đúng là thằng chó lắm mưu kế khốn khiếp! " Kid vừa vác Luffy lên vai vừa chửi rủa Law suốt chặng đường về tàu.

Tàu của Law:

Sau khi họ đã bắt được cậu ấy cuộc đời cậu sẽ đi sang một trang mới đầy rãy đau khổ suốt cuộc đời còn lại của cậu.

" Zoro... Sanji... Hic... đừng bỏ tớ... hic... " Cậu đã khóc và gọi tên họ trong vô thức, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên trong căn phòng bí mật, chẳng ai dám bén mãn vào dù có là thuyền phó thân cận của hai kẻ ấy.

Chỉ có mỗi mình cậu cô đơn lẽ lôi trong căn phòng ấy và chỉ mình cậu cơ đơn lạnh lẽo tự nhốt mình trong dòng kí ức hạnh phúc của quá khứ chẳng còn muốn quan tâm về gì nữa cả, cậu giờ đây chẳng còn gì.

Hai kẻ kia hiện giờ chúng đang làm gì nhỉ? Sau khi đã đầy đọa tinh thần của cậu hẳn là chúng đang cười hả hê ở đâu đó trên tàu.

*Rầm*

" Thuyền trưởng! Sao anh lại làm như vậy với băng của mũ rơm chứ! " Shachi đẩy mạnh cánh cửa phòng của Law tức giận lên tiếng.

" Đó không phải việc của cậu! " Law chẳng buồn nhìn kẻ đang hầm hực đứng trước cửa cần lời giải thích mà anh chỉ muôn một câu lạnh lùng.

"Tôi biết đó không phải việc của tôi nhưng mũ rơm và băng của cậu ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều trong những năm qua đấy! Nếu không nhờ cậu ta anh đánh bại được Dofalmingo sao? Không nhờ cậu ta anh còn sống và chúng ta được đoàn tụ lại sao? Không nhờ cậu ta... Khục... Th-thuyền.....tr-trưởng... anh... khục... anh... đã không còn... là... thuyền trưởng... mà tôi... từng biết nữa... anh đã... thay đổi rồi... Khục... " Chưa kịp để Shachi nói hết thì anh đã cho cậu một nhát vào tim, những dòng chất lỏng tanh tưởi đỏ thẫm của Shachi đọng xuống nền đất lạnh lẽo của con tàu. Đấy không còn là thuyền trưởng mà cậu biết nữa... Giờ anh ta chỉ là một kẻ vì yêu sẵn sàng làm tất cả, dù phải giết chết đồng đội cũng chẳng thương tiết.

" Shachi cậu quá lắm chuyện nên đừng trách vì sao! " Law rút kiếm lại lạnh lùng nhìn cái thi thể không hồn đang nhúng mình trong bể máu của chính mình mà nói.

" Tao không nghĩ mày lại dám làm cả việc này đấy Law à, mày đúng là một tên bệnh hoạn mà. He nhưng tao lại thích thế đấy, chỉnh cần trừ khử những đứa lắm mồm như tên này là sẽ chẳng còn ai dám làm trái lại lệnh của mày nữa đâu Law à... " Kid từ ngoài cửa nhìn vào thấy được cảnh tượng trước mắt cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi, anh đứng nhìn Law nói với một giọng cực kì đểu.

(con Aya: Thề lun viết xong là muốn đấm vào mặt hai thằng này.

Kid: Ek con kia chính bà soạn kịch bản mà tui này chỉ diễn theo thôi đấy!

Law: Giờ mài muốn gì hả con kia!?

Con Aya: Ahihi muốn hành Lù tiếp! :"3

Law: Vậy còn nói là muốn đám hai tụi này làm chi khi chính bà muốn hành, Luffy-ya?

Con Aya: Ahihi vì tui muốn~! :"3

Kid+Law: Tụi này muốn giết chết bà thì có!

Con Aya *chạy*: Tui còn iu đời~! :"3) 

" Kẻ nào giám ngăn cản ta với Luffy-ya đều phải chết! " Law buông một câu nói lạnh sống lưng.

" Vậy sao giờ chúng ta không đi gặp em ấy nhỉ? " Kid nghếch miệng cười buông ra một câu nói đầy gợi ý cho Law.

" He cũng được, ta có vài món đồ chơi cho em ấy đây... " Law liếm mép, hiện giờ Law và Kid chẳng khác gì hai con sói khát dục.

" Sh-Shachi... hic... Shachi... " Chú gấu Bepo trốn gần đấy đang sụp sịt khóc thương cho người đồng đội lẫn người anh em của mình, chú đã nghe hết tất cả câu chuyện nhưng chẳng dám ló ra vì sợ. Sao khi hai con sói độc ác đấy đã rời khỏi phòng thì chú mới dám từ từ mò ra ôm xác của đồng đội đi tìm Penguin và Killer nói với họ về chuyện này.

.

.

.

" Luffy-ya~! Đến giờ chơi rồi a~! " Law bước vào cầm theo một túi lớn đồ chơi yêu thích của hắn, Kid đi theo sau cũng tỏ ra thích thú.

" ... " Câu trả lời Law nhận được chẳng có gì ngoài sự im lặng của người đối diện anh và Kid, bây giờ cậu chẳng quan tâm gì cả chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng hai tên khốn ấy không cho cậu chết! Vì sao chứ!? Chẳng lẽ hai tên ấy muốn thấy cậu sống không bằng chết như thế vui lắm à? Cậu chẳng quan tâm nữa, nến hai tên ấy không cho cậu chết thì cậu chỉ còn cách sống trong dòng kí ức của mình thôi chẳng buồn qua tâm gì nữa. Em ấy lại thế nữa, mỗi lần anh hỏi gì, nói gì cậu đều chẳng bao giờ trả lời một câu cả. Hiện giờ cậu chẳng khác gì một con búp bê với một đôi mắt buồn đen lấy của lòng đại dương lạnh lẽo sâu thẩm chẳng để ai nhìn thấy chẳng để ai chạm tới.

Đã hai ngày kể từ khi hai người bắt cậu về rồi, cậu chẳng ăn uống gì cả, cũng chẳng buồn trả lời những câu hỏi của hai người đó, cậu chỉ im lặng.

" Tch, em thật cứng đầy đấy Luffy! " Kid chẳng chịu được sự im lặng này đành lên tiếng phá vỡ nó, anh bước đến gần cậu nâng càm cậu lên trao cho cậu một nụ hôn vừa mạnh bạo. Cảm giác như có một thứ gì vừa nóng vừa ướt át đang luồn vào miệng cậu, nó đùa nghịch với chiếc lưỡi của cậu, nó cướp đi hết oxi của cậu nhưng cậu không thể phản kháng lại Kid hay đẫy hắn ta ra vì cậu bị trói bằng hải lâu thạch rồi đâu còn sức đâu mà phản lại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro