Chap1: Bán thân làm sủng vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vùng ngoại ô thôn quê nhỏ cạnh thành phố X

Cô gái đứng giữa đồi chè non xanh mơn mởn đang thu hoạch từng đọt chè ban buổi tinh sương, cô như đoá liên hoa đang chớm nở tươi mới thanh xuân, đôi mắt trong suốt như dòng suối lạnh, đen tuyền một màu trầm ngâm nhưng hớp hồn đối phương, đôi ngài thanh tú tựa cành liễu, cánh môi mỏng kiều diễm một màu anh đào, những đường nét tạo ra cô gái dường như là ảo tưởng, hoang đường, cô gái ấy hệt như tiên nữ giáng trần.

"Hồng nhan hoạ thuỷ"

-Nó chính là Diệp Tịnh Uyển! Bắt lấy nó!_tiếng nói của một người đàn ông nào đó vang lên phía sau lưng cô.

Diệp Tịnh Uyển bất ngờ không kịp phản ứng liền bị hai kẻ cao to bắt lấy, cô hoảng sợ vùng vẫy trong nhưng không cách nào thoát ra được:-Các người.. các người là ai, tại sao lại bắt tôi!??

-Đừng phí lời! Cha mày đã bán mày cho tụi tao! Khôn hồn thì nghe lời để được sống yên ổn đi!_Tên để râu quai nón, thân hình khá thấp bé bực dọc nói.

Cho đến khi hắn nhìn thấy gương mặt cô, tâm tư liền thoải mái, nới lỏng ban bố cho cô thêm một chút thông tin:-Cha mày thua bạc, bán mày cho chủ nợ là tao, và mày sau này sẽ làm việc cho tao!

Diệp Tịnh Uyển bên tai không còn nghe thấy điều gì nữa, đôi mắt cô thất thần hệt như một con rối bị đứt dây, cha cô, ông ta không còn là con người nữa rồi.

Từ nhỏ Diệp Tịnh Uyển đã không có mẹ, phải nói là bà ấy đã đi theo người đàn ông giàu có bỏ đứa con gái hai tuổi lại cho bà nội nuôi dưỡng, từ khi mẹ bỏ đi cha cô cứ luôn chìm đắm vào men rượu, bài bạc, đến mức nhìn ông người không ra người ngợm không ra ngợm, Diệp Tịnh Uyển lớn lên với sự ghẻ lạnh của bà, đánh đập của cha, cô không được đi học như những đứa trẻ khác, từ lúc 8 tuổi cô đã đi làm thuê cho vườn chè, và gắn bó cho đến bây giờ, 16 tuổi.

Thành phố X

Diệp Tịnh Uyển thức dậy trong một căn phòng tối đen như mực, độc một cánh cửa sắt làm nơi ra vào, cô cảm thấy đầu mình đau nhức, phản xạ đầu tiên là cô đứng dậy để nhìn xung quanh được rõ hơn, cô vừa tiến một bước liền va phải vật gì đó mà ngã nhào.

Vật đó cục cựa nghe xột xoạc được một lúc rồi phát ra tiếng nói, hình như là người:-Cô là người mới sao?

Diệp Tịnh Uyển run rẩy giật mình, quả gan của cô rất bé, sợ ma là một chuyện rất bình thường, nhưng nơi đây là đường cùng rồi, có gì phải sợ nữa cơ chứ, nghĩ vậy cô mới cả gan đáp lại:-Phải... cô là??

-Tôi cũng như cô, cũng bị bán đi, tôi đã ở đây hơn một tuần!_cô gái ấy thiều thào bằng chất giọng đau khổ.

Diệp Tịnh Uyển như tìm được sự đồng cảm nơi cô gái ấy, giọt nước mắt uỷ khuất cứ thế mà trào ra, cô thút thít khóc mãi, nơi này thật lạnh lẽo, thật đáng sợ.

Cô gái kia nghe tiếng khóc của Diệp Tịnh Uyển chỉ thở dài chắc đầu:-Chúng ta sẽ được ra ngoài, sớm thôi!

Diệp Tịnh Uyển ngừng khóc, cô gái ấy nói cả hai vẫn còn đường sống, cô vừa vui vừa sợ, lo lắng hỏi lại:-Cô không phải nói cô đã ở đây được một tuần rồi sao, làm cách nào, làm cách nào chúng ta có thể thoát khỏi đây???

-Chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình!_lời nói của cô gái ấy thật nặng nề.

Dứt lời, cánh cửa sắt bị lực ai đó từ bên ngoài mở thật mạnh, ánh sáng từ bóng đèn mờ nhạt len lỏi từng ngóc ngách trong căn phòng be bé ấy, Diệp Tịnh Uyển nhìn thấy trước mắt cô là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc gợi cảm khá thiếu vải, đôi môi đỏ mộng quyến rũ, còn bên cạnh mình là cô gái vừa nói chuyện, cô gái ấy cũng có bộ dạng giống hệt Diệp Tịnh Uyển, nhưng có vẻ gì đó đáng thương hơn.

Diệp Tịnh Uyển bị nữ nhân xinh đẹp kéo ra ngoài, cô như được mở mang tầm mắt, thoát ra khỏi căn phòng bé nhỏ ấy chính là địa ngục, địa ngục của sự trói buộc, ba bốn tên đàn ông đang găm đôi mắt vồ mồi về phía cô, họ thật dữ tợn tưởng chừng sẽ nuốt chửng lấy cô mất.

Diệp Tịnh Uyển nép mình sau lưng nữ nhân xinh đẹp kia, sự sỡ hãi nhỏ bé ấy vô thức khiến nữ nhân ấy phải bật cười:-Ha ha, tiểu muội muội, muội thật xinh đẹp nha, ta tên Thường Hi, sẽ là người dạy cho muội học cách dỗ dành đàn ông!

"Dỗ dành đàn ông?" Diệp Tịnh Uyển ngây thơ vốn không hiểu việc mình sắp làm, nhưng gương mặt mỹ miều mê hoặc của Thường Hi vốn đem lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn, trong lúc lạc lõng con người ta sẽ dễ dàng tin tưởng lấy một ai đó.

Thường Hi nhìn thoáng qua vóc dáng của Diệp Tịnh Uyển, trong lòng thầm khen ngợi, Thường Hi đi đến giá treo y phục chọn lấy một bộ quăng về phía Diệp Tịnh Uyển, cô theo phản xạ liền đưa tay ôm lấy:-Cái này...

-Thay đi!_Thường Hi khoanh tay trước ngực, nở nụ cười ma mị như ra lệnh.

Diệp Tịnh Uyển nhìn xung quanh tìm một căn phòng có thể thay quần áo, nhưng hoàn toàn không có, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô, Thường Hi chỉ cười nhẹ tiếp tục 'giải thích':-Thay tại đây!

Diệp Tịnh Uyển đơ người, trước mặt cô, ngay cánh cửa lớn kia có ba tên đàn ông đang chằm chằm nhìn cô, sao cô có thể thay y phục trước mặt họ được, trước giờ đều không, cô luôn kín đáo.

Nhưng Thường Hi, ánh mắt của nữ nhân xinh đẹp chết người ấy liền chuyển sang sự giận dữ vì chờ đợi khá lâu, Diệp Tịnh Uyển đấu tranh tư tưởng nhưng cũng không thể thắng nổi sự đe doạ từ Thường Hi, cô đành thoát y ngay trước mặt bọn nam nhân kia.

Nước da Diệp Tịnh Uyển trắng hồng, nõn nà căng mịn, mái tóc đen mượt xoã dài ngang lưng, khoác trên người là bộ y phục màu đen ôm bó sát cơ thể để lộ bầu ngực căng tròn, vòng eo nhỏ gọn, Diệp Tịnh Uyển không làm cho Thường Hi thất vọng.

Ba tên nam nhân đằng kia cố gắng kiềm chế quá mức, ngặt nỗi Thường Hi cô nương nổi tiếng là ma ma có thể giết người, bọn họ cũng chỉ là đàn em đâu dám làm liều, người của Thường Hi, bọn họ không dám chạm vào, sự trong sạch của Diệp Tịnh Uyển nhờ thế mà được bảo toàn.

Diệp Tịnh Uyển được Thường Hi đặt ngồi trước bàn trang điểm, vô số loại mỹ phẩm trông có vẻ sa hoa mà cô cũng chẳng biết, Thường Hi chải tóc, trang điểm nhẹ nhàng cho cô rồi kéo cô ra ngoài.

Thật ngoài sức tưởng tượng của cô, bên ngoài căn phòng kia là một căn phòng to lớn nhạc sập sình, cao trào theo từng đoạn, tiếng hú hét của đủ loại trai gái, ánh sáng đủ màu đủ sắc nhưng không hợp với ánh mắt trong suốt của Diệp Tịnh Uyển, cô cảm thấy nơi này thật choáng ngợp.

Thường Hi ghé tai cô nói lớn:-Thoát khỏi nơi này được hay không là nhờ vào phúc phận của muội, biểu hiện thật tốt vào!

Diệp Tịnh Uyển còn chưa kịp phản ứng, hai thanh niên từ đầu xuất hiện lôi cô đi, cô dùng sức dãy dụa vô ích cuối cùng bị đẩy vào căn phòng nào đó, mà trước mặt cô, có cảnh tượng thật kì quái, bốn nữ nhân trần truồng ngồi hai bên của hai nam nhân không ngừng mời gọi, nhưng có vẻ hai nam nhân ấy chỉ tập trung vào rượu mà không để tâm đến bốn con người kia.

Diệp Tịnh Uyển lén lút muốn đi ra thì bị một giọng nói của nam nhân kéo lại:-Đi đâu?

Diệp Tịnh Uyển vô thức run rẩy, cô sợ hãi từ từ quay người lại đối diện với hắn, nam nhân bên cạnh người có giọng nói trầm kia cười xoà lên tiếng:-Đẹp nhỉ, Hạc Hiên, lại đây ngồi đi!

Triết Hạc Hiên châm điếu thuốc, vẻ mặt bất cần quăng ánh mắt sắc lạnh như con dao găm thẳng về nơi cô:-Người mới sao?

Diệp Tịnh Uyển còn chưa kịp lên tiếng thì nữ nhân trần như nhộng bên cạnh hắn chua ngoa cướp lời:-Thường Hi bảo em nó bị người nhà bán đi đấy Triết Tổng, anh có thương xót thì sủng em nó để nó được đổi đời!

Triết Hạc Hiên nhíu mày, gương mặt góc cạnh nam tính tựa bậc quân chủ thời thượng cổ, Tống Ngọc tái thế, hắn có nét đẹp một cách yêu nghiệt, nét đẹp của hắn mạnh mẽ mà lạnh lùng đến tột độ, biểu thị hắn là kẻ có thể nhìn mà không thể chạm.

Còn người nam nhân ngồi cùng hắn, mặt như Phan An, hai người như hai mỹ nam được tái tạo lại từ thời chiến quốc, nhưng chàng trai ấy lại có vẻ dịu dàng hơn, phong lưu hơn mà ấm áp hơn.

Triết Hạc Hiên gương mặt đột nhiên trở nên tối sầm khó hiểu, nam nhân kia dù là bạn thân cũng chỉ có thể lẳng lặng né tránh, hắn hất hai ả đang ở cạnh mình ngã xuống đất:-Biến! Nơi này để cô nói chuyện?

Hai nữ nhân kia liền khiếp sợ quỳ rạp xuống chân hắn, luôn miệng xin tha tội, nam nhân còn lại thấy thế thì thở dài chán nản, gương mặt như bồ tát:-Được rồi, được rồi, ra ngoài đi!

Như được ban lệnh thoát chết hai người liền ôm lấy quần áo chạy biến, Triết Hạc Hiên khó chịu nhìn về phía nam nhân gằng lên ba tiếng:-Nhậm Khải Trạch.

Cái người vừa được gọi thẳng họ tên liền rùng mình nháy mắt ra hiệu với hai nữ nhân cạnh mình nhanh nhanh rời đi, Nhậm Khải Trạch chỉnh lại quần áo rồi nghiêm túc nhìn cô có phần ngạc nhiên:-Sao cô còn ngồi đây? Còn không nhanh đi!

Diệp Tịnh Uyển e dè ngước mặt nhìn Triết Hạc Hiên, phong thái lạnh lùng cách xa ngàn dặm của hắn khiến cô không thể nào không sợ, cô cũng chỉ là một nữ nhân 16 tuổi mà thôi, nhưng cô không thể bỏ chạy, cô muốn ra khỏi đây.

Nghĩ vậy, cô giương mắt hướng về phía Nhậm Khải Trạch:-Tôi... muốn được thoát khỏi đây! Làm ơn!

Triết Hạc Hiên ngoài mặt không biểu cảm nhưng bên trong có phần ngạc nhiên với cô gái này, trông có vẻ thôn quê, ngây thơ trong sáng nhưng gương mặt đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn như vậy thật khiến người khác phải dè chừng vì hắn luôn giữ câu nói "Nữ nhân là lý do dẫn đến thất bại của đàn ông".

Nhậm Khải Trạch rất dễ yếu lòng, nam tử phong lưu như hắn rất thương xót những cô nàng liễu yếu đào tơ, giọng hắn có phần ôn nhu hơn hẳn:-Thoát khỏi đây? Tại sao thế? Nơi này không phải rất tốt sao?

Diệp Tịnh Uyển lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt mếu máo cúi gầm xuống không để hai nam nhân trước mặt mình thấy:-Tôi không muốn...

-Này cô bé, em bao nhiêu tuổi rồi?!

-16..

-Có ai bảo với em rằng trên đời này không phải cứ muốn là được, cứ thích là được không? Em phải trả giá đó!

-Tôi... có thể làm việc nhà, có thể nấu ăn, có thể...

-Đi thôi!_Triết Hạc Hiên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói của hắn chính là sự hụt hẫng giành cho cô, hắn cùng Nhậm Khải Trạch quay lưng rời đi.

Diệp Tịnh Uyển nắm chặt tay thành nắm đấm, trái tim trong lòng ngực như bị siết chặt, cô bật dậy chạy về phía Triết Hạc Hiên, cô nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn kéo lại:-Anh... anh có thể giúp tôi đúng không?

Chân Triết Hạc Hiên vì cái lực bé tí kia mà khựng lại, cô gái này quá ngây thơ rồi, hắn là ông trùm hắc đạo, là một kẻ máu lạnh vô tình, hắn sao có thể giúp cô, chỉ là cái gì cũng luôn có một thứ ngoại lệ, hắn đột nhiên thấp giọng đáp lại đôi bàn tay đang run rẩy của cô.

-Cô có thể làm sủng vật không?

Nhậm Khải Trạch vì câu hỏi của hắn mà xém chút tắt đường thở, theo như những gì hắn hiểu về lão đại nhà mình, Triết Hạc Hiên sẽ không phải người có thể hỏi câu đó, nhưng sao vậy, Nhậm Khải Trạch bị hoang mang.

Diệp Tịnh Uyển ban đầu chưa hiểu 'sủng vật' mà hắn nói là gì, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi đây, bắt cô làm gì cũng được:-Có thể!

Giọng khẳng định chắc nịch của cô lại một lần nữa khiến hắn bất ngờ, cô gái nhỏ nhắn thế này thôi nhưng ma lực hấp dẫn lại mạnh mẽ đáng sợ, cô khiến hắn phải để tâm, phải ngước nhìn.

-Được!

Thường Hi một tay cầm tiền, một tay chống hông, vẻ mặt cau có khó chịu, ánh mắt nhìn Diệp Tịnh Uyển đáng sợ:-Triết Tổng, cô gái tầm thường này lại tốt số được anh mang đi sao?

Thường Hi không tin Diệp Tịnh Uyển làm Triết Hạc Hiên hài lòng đến mức chuộc cô ra ngoài, từ trước đến nay Triết Hạc Hiên là loại người gì ai nấy đều rõ, hắn sẽ không để tâm tới nữ nhân quá hai giây, nếu là quan hệ trên giường cũng chẳng thể khiến hắn đồng ý mang đi, vậy mà Diệp Tịnh Uyển chỉ vừa bước vào đó chưa đến ba mươi phút đã có thể là ngoại lệ của hắn.

-Đồ mà thôi chọn cho phép cô gọi là tầm thường?_Triết Hạc Hiên đem ánh mắt sắc lạnh có thể giết người quăng về phía Thường Hi.

Thường Hi dù là nữ tử mạnh mẽ đã quen biết Triết Hạc Hiên rất lâu, hiểu thấu tính cách hắn, nhưng dù là ai đi nữa cũng phải sợ cái ánh nhìn mang đầy sát khí của hắn, hắn là một con người không thể đùa, càng không thể nói chơi.

Thường Hi tự giác im lặng cầm tiền rời đi, không quên liếc nhìn Diệp Tịnh Uyển "Để xem tiểu muội muội có thể sống với anh ta bao lâu, anh ta là một loại cầm thú đấy! Hãy cẩn thận!", chỉ nghĩ đến đó thôi Thường Hi đã cảm thấy thú vị và mong chờ biểu hiện của Diệp Tịnh Uyển rồi.

________________________
Các cậu phải chăng không hứng thú với tớ nữa? 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro