Chap13: Là vì bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trường THPT Hoàng Gia-

Triết Hạc Hiên vì lo Diệp Tịnh Uyển sẽ lại gặp chuyện tương tự như vậy nên không muốn cô tiếp tục đến trường nữa, nhưng cô nhất quyết không nghe theo, đi học chính là ước nguyện của cô, Giai Kỳ cũng thêm phần thuyết phục hắn, cô mới có thể trót lọt thông qua nhưng kèm theo đó là một điều kiện.

Diệp Tịnh Uyển cứ tưởng rằng mình sẽ bị chỉ trỏ, tiếp tục bị bàn tán làm trò mua vui cho miệng thiên hạ, nhưng không, hoàn toàn không ai dám hở răng nói một lời nào.

Lễ Bạc Yên từ phía sau choàng tay lên vai cô như một động tác quen thuộc:-Đã đỡ hơn chưa mà đến trường thế?

-Tớ đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu ngày hôm đó!_Diệp Tịnh Uyển cười tươi nhìn nhỏ.

Lễ Bạc Yên ngại ngùng thở hắt một cái:-Không có gì to tát đâu, nhưng mà nếu muốn cảm ơn tớ thì cho tớ kẹo như lần trước đi, mùi vị rất ngon!

Vừa nói xong Diệp Tịnh Uyển liền dừng chân, mang ba lô đặt phía trước lấy ra lọ kẹo quen thuộc, Lễ Bạc Yên cứ tưởng mình nói đùa và cũng không biết cô thật sự có đem lọ kẹo theo bên mình, Diệp Tịnh Uyển ôm đống kẹo đặt vào hai tay Lễ Bạc Yên không hết:-Cảm ơn cậu! Hihi!

Nhỏ cười trừ, lắc đầu ngán ngẩm:-Cậu cười như ngốc ấy!

-Xì, sao ai cũng bảo tớ ngốc thế!?

-Còn có người khác nhận ra à! Đúng thật là cậu quá dễ đoán mà!_Lễ Bạc Yên tinh nghịch cười cùng cô đi về lớp, dọc đường cả hai cứ gieo rắc không biết bao nhiêu là thính ngầm, bọn nam sinh say đắm nụ cười của Diệp Tịnh Uyển, hâm mộ tài năng và cách sống của Lễ Bạc Yên.

Vừa bước vào lớp hai người liền đụng mặt Lục Nguyên Phong, nhìn hắn thất thần ngồi một góc không ai quan tâm cứ như kiểu thần tượng hết thời, Lễ Bạc Yên thì biết rõ mọi scandal của hắn ta đang nằm top trending của truyền thông cả nước mà.

Lục Nguyên Phong bị công ty giải trí của mình phơi bày tất cả những chuyện xấu đời tư luôn bị che giấu, mặc cho công ty đó cũng chịu tổn thất không nhẹ, tất cả các hợp đồng phim thần tượng, các show diễn, concert liền bị huỷ ngay trong một đêm, người từng là vị thần tượng đáng ngưỡng mộ nhất trong lòng nữ sinh thoáng chốc trở thành một kẻ bị xã hội khiển trách đến mức áp lực tâm lý, ngay cả đám fan chân thành cũng trở mặt phỉ báng hắn.

Hắn ta bây giờ chỉ là một tên lừa đảo nhân cách trong xã hội này mà thôi.

Diệp Tịnh Uyển ghé tai Lễ Bạc Yên nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy:-Tớ chuyển chỗ được chứ, người nhà tớ không thích tớ ngồi chung với cậu ấy! Và tớ cũng không nốt!

Lễ Bạc Yên nghe cô nói vậy cũng thầm cười gật đầu:-Cậu xuống ngồi với tớ!

Diệp Tịnh Uyển lấy thêm mớ kẹo cho nhỏ:-Cảm ơn cậu!

Lễ Bạc Yên chưng khuôn mặt chán ghét lườm cô, thật sự lo lắng rằng lọ kẹo trong tay cô sẽ nhanh chóng vơi đi mà thôi:-Cậu muốn tớ bị tiểu đường à?

-Ơ khi nãy cậu bảo....

-Đồ ngốc, một lần là đủ rồi!_nhỏ búng trán cô tinh nghịch, cái vẻ mặt ngây thơ của cô đúng là rất đáng yêu.

-Này, là cậu làm sao?_Lục Nguyên Phong với gương mặt lạnh lùng quay xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô, hỏi.

Diệp Tịnh Uyển ngơ ngác thật sự, cô là một điển hình cho một sự ngốc nghếch chậm rãi:-Làm gì?

Lễ Bạc Yên nhíu mày dùng chân mạnh mẽ đẩy cái ghế mà Lục Nguyên Phong đang ngồi thật xa bàn của mình:-Tránh xa Tiểu Uyển ra! Tự cậu gây phiền phức thì cũng tự nhận lấy hậu quả đi, đừng đỗ cho người khác!

Bây giờ Diệp Tịnh Uyển mới để ý, gương mặt của Lục Nguyên Phong không còn rạng ngời như lần đầu tiên gặp, khi đó hắn rạng rỡ bao nhiêu, toả sáng bao nhiêu thì bây giờ thê thảm bấy nhiêu, Lễ Bạc Yên nói thì nói vậy nhưng cô muốn hỏi cho ra lẽ:-Cậu nói đi tớ đã làm gì?

Lễ Bạc Yên níu tay cô như ra hiệu đừng nói nữa, nhưng cô thật sự muốn tìm hiểu mà, trong lòng cô rất lo lắng, lo lắng Triết Hạc Hiên đã làm gì người này rồi, đến mức khiến họ tuyệt vọng như vậy:-Bạc Yên, cậu biết có phải không?_thấy Lục Nguyên Phong im lặng nên cô quay sang hỏi Lễ Bạc Yên.

Nhỏ thở hắt định nói gì đó thì nhớ lại Diệp Tịnh Uyển bị mù thông tin:-Cậu ta bị khai trừ khỏi ngành giải trí rồi! Không biết ai đã làm nữa! Và còn những người bắt nạt cậu hôm đó, gia đình của họ đều bị phá sản, tất cả dường như đã bốc hơi trong một đêm!

"Là chủ nhân làm rồi, đúng vậy, chắc chắn là chủ nhân, không phải anh đã hứa với Tịnh Uyển sẽ nhẹ tay với họ hay sao? Chủ nhân?" Diệp Tịnh Uyển đưa mắt nhìn xuống dưới sàn, ngón tay cô bất giác run rẩy, cô sợ hắn một ngày nào đó sẽ không còn vì cô mà trở nên dịu dàng nữa, cô không muốn hắn càng lúc càng có nhiều kẻ thù mà lý do là vì cô.

Lễ Bạc Yên lay nhẹ vai của Diệp Tịnh Uyển lo lắng:-Sao vậy, Tiểu Uyển, cậu như người mất hồn thế? Có chuyện gì à?

Cô giật mình, nhìn thấy Lễ Bạc Yên lo lắng cho mình cô nhẹ mỉm cười trấn an và thú nhận thật với nhỏ:-Tớ phải xin lỗi họ thôi, người đó vì bảo vệ tớ mà đã làm ra những chuyện tàn nhẫn, tớ phải thay mặt anh ấy xin lỗi họ!

Lễ Bạc Yên nhíu mày, thoáng cái đã hiểu, không phải Diệp Tịnh Uyển làm, mà là người đứng sau vì muốn bảo vệ, muốn trả thù cho cô mà đã ra tay, nhỏ thở dài:-Nè Tiểu Uyển, cậu không cần phải xin lỗi đâu, là họ đã làm sai với cậu trước, Lục Nguyên Phong cũng phải chịu trách nhiệm với những việc mà cậu ta làm!

-Này, Lễ Bạc Yên, từ bao giờ mà cậu lo cho người khác thế?_Lục Nguyên Phong quay đầu nhìn nhỏ nở nụ cười khinh nhạt nhẽo, hắn đang trong hoàn cảnh thê thảm thế nào... vậy mà không hề bị quật ngã.

-Đừng có nhiều chuyện, cậu vốn là đáng đời lắm!_Lễ Bạc Yên cũng không vừa đáp trả lại.

-Cái gì? Đáng đời? Cậu có muốn làm một trận không hả?

-Cậu đánh nữ nhân sao?

-Cậu mà là nữ nhân cái gì? Thế nào? Hình như cậu chưa nghe người khác gọi tôi là đại ma đầu sao?

-Ha ha, đại ma đầu? Chưa hề, chỉ nghe qua Lục ca ca cậu bị fan tẩy chay thôi!

-Cái????_Lục Nguyên Phong đấu võ mồm không lại Lễ Bạc Yên, nhỏ là người có thể khiến thiên địa thay đổi bằng một cái nhếch mép đấy.

Hắn ta định kéo Lễ Bạc Yên ra ngoài 'so võ' thì giáo viên chủ nhiệm đúng lúc bước vào, phía sau còn có một nữ sinh nữa, nữ sinh ấy có gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc sảo mang khí chất không tầm thường, e là thần thái y hệt với Triết Hạc Hiên.

-Đây là bạn mới của lớp chúng ta, vì bạn mới lớn tuổi hơn các em nên cứ gọi bằng chị!_giáo viên chủ nhiệm vui vẻ giới thiệu trước lớp.

Rồi quay sang nhìn nữ sinh với ánh mắt khá sợ sệt:-Em giới thiệu đôi chút về mình đi!

-Hân Nghiên, 18 tuổi!_giới thiệu ngắn gọn nhất có thể, Hân Nghiên đưa mắt quét ngang một lượt rồi bước chân không nhanh không chậm tiến về phía của Diệp Tịnh Uyển.

-Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học..._cô giáo thấy không khí lớp khá nặng nề liền nhanh chóng đổi chủ đề.

Cô chớp chớp đôi mắt nai, đâm chiêu suy nghĩ "Hình như cái tên này mình đã từng nghe ở đâu rồi, và cũng dường như đã gặp cô ấy rồi...", mãi theo đuổi dòng suy nghĩ Lễ Bạc Yên chỉ biết cho cô một cái cốc đầu:-Cậu tập trung dùm đi!

Vừa dứt lời, Hân Nghiên rút ngay con dao găm giấu sau lưng đặt ngay trên cổ Lễ Bạc Yên, hành động của Hân Nghiên nhanh như chớp và không phát ra tiếng động, họ lại là nhóm cuối lớp nên không một ai phát hiện ra, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đang quay lưng lại.

Diệp Tịnh Uyển sửng sốt nhìn cả hai, Lễ Bạc Yên thì trừng mắt nhìn Hân Nghiên, mức độ chống chọi của nhỏ là số 0, Hân Nghiên là sát thủ, là người có thể giết bất kì ai, bất kì loại người nào chỉ với một nốt nhạc, Lễ Bạc Yên không phải là đối thủ của cô ấy.

Diệp Tịnh Uyển nắm tay Hân Nghiên kéo lại, cô đã nhớ ra rồi "Hân Nghiên chính là người làm việc dưới quyền của chủ nhân, Giai Kỳ từng nói cô ấy là sát chủ chuyên nghiệp nhất do chủ nhân đích thân đào tạo", sắc mặt Diệp Tịnh Uyển càng nghĩ càng thêm lo lắng cho vết thương trên cổ của Lễ Bạc Yên:-Hân Nghiên, chị là người của chủ nhân phái đến sao? Cậu ấy là bạn của em!

Hân Nghiên dừng tay, thu lại con dao găm sắc nhọn ngay phía lưỡi đọng lại một vệt máu đỏ tươi, cô ấy lạnh lùng quay về chỗ ngồi:-Tiểu thư, cô không cần lo lắng, chỉ là vết sướt nhẹ!

Diệp Tịnh Uyển lấy trong ba lô ra miếng băng keo cá nhân mà Giai Kỳ đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô nhẹ nhàng lau đi vết máu rồi dán băng keo cho nhỏ, đôi mắt cô long lanh, giọt nước mắt lưng tròng:-Xin lỗi cậu Bạc Yên!

-Không, chỉ tại tớ có hành động khiến cô ấy hiểu lầm thôi, nhưng từ nay thì tớ có thể yên tâm rồi, có cô ấy không ai dám động đến cậu nữa!_Lễ Bạc Yên cười trừ, gượng gạo với cơn đau.

Diệp Tịnh Uyển cảm thấy mình thật có lỗi, nhưng cô không thể trách ai được, chủ nhân cũng chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi.

-Tập đoàn Triết Gia-

Thư kí Trần mang tập tài liệu dày cộm bước vào phòng họp đưa cho hắn:-Triết Tổng, giấy tờ thu mua Lục Gia đã chuẩn bị xong!

-Được!_hắn lạnh nhạt xem qua, đối với hắn mà nói mọi thế lực cạnh tranh hắn đều có thể dễ dàng thâu tóm, chỉ đơn giản là hắn muốn chừa cho họ con đường rút lui, nhưng lần này thì không, có hận thì nên hận Lục Nguyên Phong đã động vào sủng vật của hắn.

-Triết Tổng, tối nay sẽ có cuộc gặp mặt đối tác lớn ở Nhật, anh sẽ đi chứ?_Trần Thanh vừa xem lại lịch trình của hắn vừa hỏi.

-Đi!_Lần này có thể hắn sẽ đi hơn một tháng, trong lòng có phần chậm trễ, chần chừ, hắn thật sự không nỡ rời xa Diệp Tịnh Uyển.

________________________
Chap này hơi ngắn tí ạ ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro