Chap23: Sự lo lắng biến thành lời ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Sáng hôm sau...
-Biệt thự Triết Gia-

Triết Hạc Hiên mặc lại y phục, dáng vẻ thanh cao mà bất cần, khí chất bá đạo như một bậc đế vương từng bước đi xuống bàn ăn, Giai Kỳ như thường kệ kéo ghế cho hắn, kèm theo là bình trà sáng vừa pha thật nóng:-Chủ nhân, tiểu thư không sao chứ ạ? Có cần tôi nấu canh giải rượu không?

-Ừ, nhưng đừng gọi cô ấy dậy!

-Tối qua... chủ nhân có khiến tiểu thư quá sức không? Mã Chu tiên sinh có nói sức khoẻ tiểu thư không được tốt!_Giai Kỳ mặc dù có sợ 'chết' nhưng cũng làm ra vẻ bình tĩnh vừa hỏi vừa nhắc nhở nhẹ.

-Tôi vẫn còn nhớ, gọi Nhậm Khải Trạch đến đây!

Hắn đặt tách trà nhẹ nhàng xuống bàn rồi đeo chiếc kính cận trông có vẻ già dặn và thư sinh vào, nhìn hắn chẳng còn cái vẻ xuân khí 21 tuổi cả, Giai Kỳ vẫn luôn chăm chú đứng cạnh hắn, còn hắn thì chỉ để tâm đến tin tức trên báo.

Không lâu sau đó tiếng động cơ siêu xe hạng sang tiến vào sân vườn Triết Gia, Nhậm Khải Trạch đeo chiếc kính đen bản to với vẻ mặt 'phởn' không hay biết gì bước xuống, cậu ta liếc mắt tìm kiếm một lượt, bất ngờ nhìn thấy Hân Nghiên cũng đúng lúc bước vào cổng lớn Triết Gia.

Cậu ta có dáng đi lén lút như kẻ trộm, vẻ mặt dè chừng về hướng của Hân Nghiên, thấy Triết Hạc Hiên đang thong thả đọc báo uống trà, gánh nặng trong lòng Nhậm Khải Trạch cũng khẽ đặt xuống:-Cậu gọi tôi à? Sao thế? Có chuyện gì à?

-Cậu đã dạy gì cho Tịnh Uyển?_nội lực phát ra từ lời nói của hắn khiến Nhậm Khải Trạch vô thức lùi về sau vài bước, chẳng may đụng thẳng vào người Hân Nghiên.

Cậu ta biết người sau lưng mình là ai cư nhiên không có can đảm quay đầu nhìn lại, thái độ vẫn rất niềm nở trả lời câu hỏi của hắn:-Đơn giản tớ chỉ dạy cô nhóc đó một vài chiêu trò nhỏ để dỗ cậu thôi, không phải cậu cũng rất hài lòng sao?

Hân Nghiên từ phía sau nghe vậy, đôi mày hung hăng nhíu lại, Hân Nghiên từ sau khi chia tay với Nhậm Khải Trạch chưa từng can thiệp vào bất kì cuộc chơi nào của cậu ta, càng không để tâm đến những lời cậu ta hào sảng nói, nhưng lần này liên quan đến Lão Đại, Hân Nghiên nhất định không thể bỏ qua:-Anh không biết mình đang việc ngu ngốc gì hay sao?

Nhậm Khải Trạch như con chó bị dẫm đuôi, nghe đến cái giọng lạnh lẽo mang phần chất vấn của Hân Nghiên mà tự doạ mình sợ, chữ trong miệng hoá đá không thốt nên lời.

Triết Hạc Hiên ban đầu có phần ngạc nhiên với thái độ của Hân Nghiên nhưng sau đó cũng chỉ hắng giọng nhắc nhỏ:-Hân Nghiên, có việc gì sao?

Hân Nghiên đi qua mặt cậu ta, có lườm nhẹ một cái, sau đó quay về vẻ mặt điềm đạm thường ngày nói chuyện với Triết Hạc Hiên:-Lão Đại, ở bang xảy ra chuyện rồi!

-Nói đi!_hắn vẫn rất bình thản nhâm nhi tách trà ấm, gương mặt bất biến.

-Hai xe vũ khí của chúng ta vừa chuyển đến biên giới đã bị cướp mất, người cũng bị giết!_Hân Nghiên dè chừng thái độ của hắn.

Triết Hạc Hiên nhíu mày, nơi đáy mắt như đang dự tính gì đó rồi nhìn về phía Nhậm Khải Trạch đang đứng bấm điện thoại, ngữ điệu như ra lệnh:-Cậu đến biên giới đi, cùng với Hân Nghiên!

-Hạc Hiên cậu có điên không mà kêu tớ đi chung với Hân Nghiên vậy??? Nhưng kì lạ thật đó bình thường những việc này cậu đều đích thân đi kiểm tra mà?

-Hôm nay tôi bận việc!_hắn nói dứt lời liền đứng lên, Giai Kỳ hiểu hiểu ý theo sau.

Nhậm Khải Trạch xoa cầm khó hiểu nhìn theo một lúc rồi bất chợt cảm thấy nơi gáy mình có cảm giác ớn lạnh, cậu ta không buồn chân chừ mà đi thẳng ra xe "Hạc Hiên chết dập, cậu bảo tôi đi cùng cô ấy chi bằng giết tôi đi!".

Hân Nghiên nhìn chiếc siêu xe thể thao của Nhậm Khải Trạch rời đi rồi lái xe theo sau, cậu ta dù gì cũng từng là tín ngưỡng trong lòng cô ấy, chỉ là... không lời nào có thể nói rõ.

Biên giới giữa thành phố phía Đông và phía Tây là một ngón núi cao trên 5500 mét, không quá cao nhưng quanh năm luôn có sương mù che phủ, đường qua núi cũng rất hẹp và dốc, và rất nguy hiểm.

Hân Nghiên và Nhậm Khải Trạch xuống xe, dừng ở chân núi, cảm giác rét lạnh ùa đến nhưng ngoài mặt Hân Nghiên không có biến đổi gì, cậu ta cũng giả vờ không để ý nhưng lại cởi áo khoác đưa cho cô ấy, hai người chẳng nói với nhau một lời nào.

Sau khi kiểm tra độ dày đặc của sương mù, Nhậm Khải Trạch mới khẽ thở dài lắc đầu, kiểm tra sóng điện thoại cũng không bắt được tín hiệu:-Chắc là phải quay về rồi, mới trường hợp thế này không thể lái xe qua đó đâu!

Hân Nghiên mím môi nhìn xung quanh rồi leo lên xe cứ thế nhấn ga tiến thẳng lên con dốc cao như thác đổ, Nhậm Khải Trạch kinh ngạc hét lớn chạy bộ theo một đoạn:-HÂN NGHIÊN, EM ĐIÊN À??? DỪNG LẠI MAU, TRÊN ĐÓ RẤT NGUY HIỂM!

Hân Nghiên đanh mày nhìn vào gương chiếu hậu, cô tất nhiên sẽ không để tâm tới nguy hiểm mà Nhậm Khải Trạch nói, suy nghĩ của cô lúc này cho rằng cậu ta là một kẻ nhát gan.

Nhưng suy nghĩ đó liền biến mất sau khi Hân Nghiên lái xe lên giữa đường, thanh chắn đường bị xe nào đó tông rơi xuống vực, con đường vừa trơn vừa tối, khiến cô không vững tay lái vô thức đem đầu xe lao xuống dưới.

Nhậm Khải Trạch vừa cầm điện thoại, vừa nhìn xe Hân Nghiên rơi từ từ xuống vách sâu, toàn thân cậu ta cứng đờ như chết lặng, cậu ta liều mạnh phóng xe chạy men theo con đường khi mà Hân Nghiên rơi:-HÂN NGHIÊN ĐỢI ANH!!!

.....
-Trung tâm thương mại Triết Gia-

Triết Hạc Hiên đi trước, khoác vào tay hắn là cô nhóc mặc đồng phục học sinh trường Hoàng Gia, Diệp Tịnh Uyển, gương mặt rạng ngời vô ưu vô lo, đôi môi anh đào luôn nở nụ cười khi đi cạnh hắn, còn giống Giai Kỳ, không ngừng luyên thuyên:-Hạc Hiên, anh nói đưa Tịnh Uyển đi chơi sao lại đến đây?

-Bên trong cũng có chỗ chơi!_hắn cười nhẹ, giọng nói ôn nhu cưng chiều cô vạn phần.

Nữ nhân xung quanh nhìn thấy không khỏi ganh tị với Diệp Tịnh Uyển, Triết Tổng là lão công vạn người mê vậy mà lại dễ dàng rơi vào tay một con nhóc ngây ngây ngô ngô như người thiểu năng, ai mà không tiếc nuối cơ chứ.

Ý định Triết Hạc Hiên đưa cô đến đây chính là để thông báo vị thiếu phu nhân tương lai của Triết Gia, bọn họ ít ra cũng phải nể địa vị của hắn mà chăm sóc cô chu đáo, chiều hướng tốt là vậy, nhưng không ngoại trừ khả năng vì ganh ghét mà hãm hại cô.

Diệp Tịnh Uyển đi ngang qua cửa hàng bán điện thoại thì bước chân có hơi dừng lại một chút, Triết Hạc Hiên nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô, không một giây chần chừ kéo cô vào trong.

-Em chọn một cái mà em thích đi!

Diệp Tịnh Uyển nhìn ngó hàng kính trưng bày những mẫu mã điện thoại thật bắt mắt, cô thích lắm nhưng không dám hỏi xin hắn:-Hạc Hiên, em có thể mua sao?

-Đúng vậy!

-Anh cho Tịnh Uyển mượn tiền tạm thời đi, sau này em làm ra tiền sẽ trả lại anh!

Triết Hạc Hiên bất ngờ vài giây sau đó chỉ cười nhẹ nhàng gật đầu:-Được!

Diệp Tịnh Uyển chờ đợi sự đồng ý của hắn, cuối cùng vui vẻ thoải mái chọn một chiếc điện thoại mình thích, ban đầu có phần khó khăn cho cô vì là đồ công nghệ hiện đại, nhưng những phần cơ bản cô đều có thể học được.

Triết Hạc Hiên thanh toán bằng thẻ, rồi đưa cô đến một nhà hàng thu nhỏ trong trung tâm, nằm ở tầng cao nhất, vừa thoáng mát vừa có thể thoải mái ngắm cảnh thành phố.

Diệp Tịnh Uyển cứ không ngừng trầm trồ chạy vòng vòng khắp nơi, hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy không gian rộng lớn bên ngoài, Triết Hạc Hiên vì vẻ mặt của cô mà cười một lúc lâu, chưa bao giờ hắn có thể vui vẻ một cách nhiệt tình như vậy, ở bên cạnh cô, hắn cảm thấy thật bình yên.

Diệp Tịnh Uyển ngồi ngay ngắn trên bàn, hai tay lật đi lật lại cuốn menu lớn, đồ ăn được miêu tả bằng hình ảnh và dòng chữ có kèm theo nguyên liệu chuẩn quốc tế ở phía dưới, cô nhìn đến hàng giá tiền thì rất an tâm, vì ở đó được tính bằng đô, mà cô thấy con số nhỏ tưởng không có bao nhiêu nên thoả thích mà gọi, không hề biết rằng các món mà cô gọi đều rất đắt.

Triết Hạc Hiên không để tâm đến đồ ăn đắt hay rẻ chỉ là cô gọi khá nhiều, sợ cô ăn sẽ không tiêu, nên hắn có kèm theo một câu ghi chú bên dưới bil gọi món "Nước lọc có pha thêm sủi tiêu hoá".

Diệp Tịnh Uyển tò mò không biết hắn viết cái gì, gương mặt làm nũng nhìn hắn:-Anh hợp tác với nữ phục vụ hãm hại em?

-Em nghĩ tôi sẽ làm hại bảo bối của tôi?

Gương mặt Diệp Tịnh Uyển đỏ ửng, ngại ngùng khi nghe hắn gián tiếp nói lời yêu thương mình, ban đầu hắn mua cô về chỉ để làm sủng vật, chính cô cũng không biết tại sao liền được hắn cưng chiều như bảo bối.

Triết Hạc Hiên nhận ra mình có hơi 'lỗ mãn' liền ho khan vài tiếng:-Khụ! Ăn xong em còn muốn đi đâu nữa không?

-Em muốn đi ngắm hoàng hôn, anh biết không, hoàng hôn ở quê Tịnh Uyển là đẹp nhất đó..._cô bỏ dở lời đang định nói.

Nghĩ về quê hương mình, mới đó mà đã có một khoảng thời gian dài cô không về, lại nghĩ về những cảnh tượng bị cha bắt nạt, bị gia đình nội hắt hủi, sắc mặt cô xanh xao thấy rõ.

Triết Hạc Hiên lo lắng lay vai cô:-Tiểu Uyển, em sao thế, không khoẻ?

Diệp Tịnh Uyển sực giật mình chỉ lắc đầu nhẹ mỉm cười trấn an hắn:-Em không sao, chỉ là nhớ về trước kia!

Triết Hạc Hiên chồm người đến, đặt phớt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, với suy nghĩ mong cô sẽ thôi buồn phiền:-Xin lỗi vì trước kia tôi không xuất hiện trong quá khứ của em, nhưng hãy yên tâm, vì hiện tại và tương lai tôi luôn ở cạnh em!

Hành động và lời nói ngọt ngào ấy không chỉ khiến Diệp Tịnh Uyển mê đắm trong hạnh phúc mà những nữ tử gần đó cũng không thể kiềm lòng mà vui sướng lây.

Bữa ăn kết thúc, hai người trở ra xe chuẩn bị đi ra biển ngắm hoàng hôn thì điện thoại hắn hiển thị dòng chữ 'Nhậm Khải Trạch', hắn đeo tai nghe bluetooth:-Có chuyện gì?

-Hân Nghiên xảy ra chuyện rồi! Đến bệnh viện ngay đi!_giọng của Nhậm Khải Trạch không chỉ gấp gáp mà còn thều thào mệt mỏi.

Triết Hạc Hiên khẽ nhíu mày quay đầu xe lại, hắn chỉ có thể nói với Diệp Tịnh Uyển một lời xin lỗi:-Hẹn em lần khác, mình sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn!

-Vâng ạ!_cô cũng rất hiểu chuyện, nhìn sắc mặt hắn có phần lo lắng không ít.

-Bệnh viện Thành phố X-

Nhậm Khải Trạch một thân đầy máu ngồi co ro trước phòng cấp cứu còn sáng đèn, Triết Hạc Hiên và Diệp Tịnh Uyển chạy đến, hắn không nói, cô đành hỏi thăm trước:-Khải Trạch tiên sinh, đã có chuyện gì?

Nhậm Khải Trạch ngước lên nhìn cô, ánh mắt kinh ngạc sau đó liền nhìn sang Triết Hạc Hiên, cậu ta giận dữ đứng bật dậy nắm lấy cổ áo hắn dồn vào tường:-Việc mà cậu nói bận là đây sao? Tại cậu, tại cậu mà Hân Nghiên mới rơi vào tình tạng nguy hiểm như thế này!

Diệp Tịnh Uyển không hiểu tại sao Nhậm Khải Trạch lại đổ lỗi cho hắn, Triết Hạc Hiên cả ngày ở cạnh cô có làm chuyện gì sai trái đâu cơ chứ.

Triết Hạc Hiên nhìn về phía cô, dùng một sự dịu dàng nhất định ra lệnh cho cô:-Em xuống xe ngồi đợi tôi!

-Vâng!_cô quay người rời đi.

Nhậm Khải Trạch ngày một lớn tiếng hơn chĩa mũi nhọn về phía hắn:-Chuyện tốt mà cậu làm đấy! Hân Nghiên mà có mệnh hệ gì tớ nhất định sẽ không để yên cho cậu! Dù không làm gì được cậu, tớ sẽ không làm bạn của cậu nữa! Có phải bây giờ cậu đã có nữ nhân mình yêu nên không cần tớ và Hân Nghiên nữa hay không?

-Chuyện này không liên quan đến Tiểu Uyển!_hắn lạnh lùng nói, tay đẩy Nhậm Khải Trạch ra.

Cậu ta thở hắc ngồi xuống băng ghế, vẻ mặt buồn bã không đối diện với hắn:-Cậu không sợ cô ấy sẽ trở thành điểm yếu của cậu sao? Cậu là ông trùm của thế giới ngầm, người đứng đầu thương trường của thành phố X, cậu lại để một nữ nhân trở thành điểm yếu chí mạng của mình sao?

Hắn im lặng không đáp lại, lưng tựa vào tường, ánh mắt nhìn về nơi xa xắm khó đoán bởi vì Nhậm Khải Trạch nói không hề sai, người như hắn không thể có tình yêu.

Nhưng sợ thì sao, không thể có tình yêu thì sao, hắn cũng là con người, dù lạnh lùng đến mấy hắn vẫn cần một người yêu mình, bên cạnh mình và đem lại hạnh phúc nhỏ bé cho mình.

-Cậu tốt nhất nên nghĩ cho bản thân mình đi, đừng để nữ nhân làm ảnh hưởng nữa, Triết Hạc Hiên mà tụi này quen biết đi đâu mất rồi hả?

Một Triết Hạc Hiên cao lãnh vô tình, tàn nhẫn vô độ, không yêu, không dao động, không thương, không lo lắng, không có một ai chạm đến.

______________________
Wattpad của các cậu có bị out không? Tớ bị out mấy ngày nay không đăng nhập được, huhu tớ sorry ạ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro