ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mùa xuân cũng đã đến rồi. Ta vừa nhìn thấy hoa đào nở rộ hồng cả một góc vườn đằng kia. Vậy là đã tháng thứ ba rồi. Tháng thứ ba chàng giam ta ở đây, ròng rã ngày này qua tháng nọ, ta phải tập chấp nhận rằng chàng đã thực sự phụ ta.

Nửa năm trước, ta gặp chàng trong yến tiệc của Hoàng Thái Hậu. Chàng là vị vua đức cao vọng trọng, uy thế ngất trời. Còn ta, ta chẳng qua chỉ là một nam nhân nhỏ bé được Hoàng Thái Hậu ân sủng, đặc cách cho ở trong cung gảy đàn ca hát. Chưa bao giờ, ta tự ý ra ngoài, cho nên mãi đến hôm đó, ta mới gặp được chàng, Kang Daniel.

Ta, Ong SeongWu, đã biết yêu kể từ ngày hôm đó.

Ta vốn là hoàng tử dị quốc, nhưng chẳng qua chỉ là một hoàng tử bị ruồng bỏ, bị phụ hoàng bán đi sang nước khác cầu bình an, một thế thân xinh đẹp thay cho đại ca Thái Tử của ta. Ta, một thứ dơ bẩn bị mọi người xa lánh. Một vị hoàng tử sinh ra bởi một ca kỹ.

Sở hữu gương mặt thanh tú của mẹ, khả năng đàn hát ca múa cũng là mẹ dạy ta, nếu ta không được phụ hoàng đem về hoàng cung, thì chắc chắn khi mười sáu tuổi, ta cũng sẽ trở thành một tiểu quan mặc cho vạn người cưỡi, nghìn người đè.

Lại nói, hơn nửa năm trước…

Hoàng Thái Hậu yêu thương gọi đến đàn hát cho người nghe, hôm nay tâm trạng của Thái Hậu dường như đặc biệt vui. Ngồi mãi đến cuối cùng, người lại dặn: “Vạn nhất có chuyện gì cũng đừng tự ý rời khỏi Tử Ninh Cung, đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết là như thế thôi, hiểu không? Ongie à, ai gia cũng chỉ là yêu thương ngươi nên mới như thế!”
Ta lúc ấy cũng chỉ mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Nhưng đến tối, Jihoon – bạn cùng phòng với ta – đột nhiên ho rất nhiều máu, ta quá lo lắng nên cũng quên béng lời dặn của người. Tự ý rời Tử Ninh Cung, đến Thái y viện xin thuốc.

“Jihoon, đợi ta một chút, ta đi xin thuốc cho ngươi.”

“SeongWu, đi nhanh về nhanh.”

“Ừ, được rồi!”

Ta không khoác áo, chạy vội ra ngoài.
Vừa đi ngang vườn Thượng Uyển, xa xa, ta nhìn thấy có bóng người đi tới.

“Hoàng… hoàng thượng! Nô tài tham kiến hoàng thượng!”

“Miễn lễ. Ngươi là người cung nào? Ta dường như chưa bao giờ nhìn thấy ngươi!” Chàng cao cao tại thượng, liếc nhìn ta khẽ hỏi.

“Nô tài… là người Tử Ninh Cung, hôm nay có chuyện phải đi ra ngoài!”

Chàng bước đến, giẫm lên vạt áo xám xám của ta, nâng mặt ta lên nhìn.

Khoảnh khắc bàn tay chai sần vì đao kiếm của chàng chạm tới, tim ta dường như hẫng đi một nhịp.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ ta được nhìn thấy ai anh tuấn tiêu sái như chàng.

“Khả ái, khả ái lắm! Ngươi làm việc gì ở cung Thái Hậu?”

Ánh mắt sắc như dao của chàng làm ta lúng túng. “Nô… nô tài là… tiểu quan đàn hát mua vui cho người!”

“Vậy…” Chàng xốc ta đứng dậy, “đi trổ tài cho ta xem!”

Bước chân của chàng khá dài, ta ở phía sau vừa đi vừa chạy cũng khó mà theo kịp.

Nhác thấy ta gian nan đi theo, chàng mỉm cười nắm lấy cổ tay ta, kéo đi. Bước chân chàng tự nhiên cũng có chậm đi đôi chút.

Đi một thôi một hồi, ta phát hiện ta đang ở trong một căn phòng.

Chàng nhẹ giọng căn dặn hạ nhân cái gì đó, cuối cùng quay sang ta, hạ lệnh: “Thay y phục xong thì theo nàng ta đến yến tiệc. Người của Thái Hậu đương nhiên phải đàn hát cho người nghe vào ngày vui của người chứ!”

Ta mơ mơ hồ hồ cũng không hiểu. Chỉ nghe bên tai tiếng tim đập thình thình.
Nữ tử kia bảo ta thay đồ, ta thay đồ.
Nữ tử kia bảo ta thoa son, ta thoa son.
Sau, nàng lại dẫn ta đến yến tiệc của Thái Hậu. Người nhìn thấy ta cũng hơi ngạc nhiên, thoắt cái ánh mắt trầm xuống, nhẹ giọng cười bảo:

“Ongie, ngươi đến đấy à. Tới đây, đàn cho ai gia nghe một bản đi nào!”

Hạ nhân mang đàn tới, ta ngồi xuống theo lời Thái Hậu, đàn một khúc nhạc. Tiếng đàn như bay như múa, đem không khí làm cho chộn rộn, vui vẻ hẳn lên. Nhưng từng nốt nhạc ấy lại như tiễn xuyên vào tim Hoàng Thái Hậu. Bởi người biết, sau chuyện này, Ong SeongWu sẽ trở thành sủng vật của con trai bà. Sủng vật ấy, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Quả nhiên, yến tiệc kết thúc đã nhận được lời nhắn của hoàng thượng, chàng là muốn hạ nhân của bà nên đã chưa xin phép mà đưa ta đi.

Quãng thời gian một tháng sau đó, ta cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian.

Chàng cưng chiều ta, mua cho ta rất nhiều quần áo, trang sức. Chàng dẫn ta đi chơi khắp nơi, cho ta rất nhiều kì trân dị bảo. Đêm đến lại cùng ta đầu ấp tay gối, cẩn cẩn dực dực ôm ta vào lòng, nâng niu như báu vật.

Chàng tuyệt nhiên không cần bất cứ gì từ ta. Ta chỉ cần làm một ái nhân ngoan ngoãn, nghe lời, nhu thuận ở bên cạnh đàn hát mua vui cho chàng. Dâng chàng xem những điệu múa đẹp nhất.
Bên ngoài, văn võ bá quan bọn họ nổi lên lời đồn, rằng ta chính là sủng phi mới của hoàng thượng. Nhưng cũng rất nhanh thôi, ta sẽ bị vứt bỏ như món đồ chơi nhàm chán.

Ta yêu chàng, yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng. Đây là người anh tuấn nhất mà ta từng gặp, chàng, ngoại trừ Thái Hậu ra, cũng là người yêu thương ta nhất.

Chàng cũng yêu ta, ta biết. Chàng cưng chiều, nâng niu ta. Chỉ cần là thứ ta muốn, chàng nhất định sẽ cho.

Bởi vì ta không có bất cứ danh hiệu nào nên cũng không được ban cung riêng, chàng chỉ có thể cho ta một gian phòng ngay trong tẩm cung của chàng, để chàng chỉ cần liếc mắt qua liền có thể nhìn thấy ta. Để chàng đêm đêm thức khuya phê duyệt tấu chương, cũng liền có thể nhìn thấy ta say ngủ bên trong rèm trướng.

Nhưng chẳng may, biến cố đã xảy ra ngay sau đó. Sinh thần của chàng, ta dâng tặng cho chàng lần đầu tiên của ta.

Ta nhảy cho chàng xem điệu múa mà năm xưa mẫu thân đã múa cho phụ thân xem. Đó cũng là điệu múa mà chỉ duy nhất người mẫu thân yêu mới được nhìn thấy. Giờ, ta cũng chỉ múa nó cho người mà ta yêu xem.

Ta cùng chàng vừa uống rượu vừa đàn hát, ta ngả vào lòng chàng cười ngất ngây, chàng cũng ôm ghì ta vào trong lòng, cất cao chất giọng trầm ấm hát lại đoạn nhạc ta vừa múa.

Đột nhiên chàng cúi xuống hôn ta, hôn rất sâu.

Trời đất lúc ấy là một mảng quay cuồng màu hồng tươi đẹp. Ta bị chàng hôn đến mức ngạt thở, đỏ bừng mặt si ngốc nhìn chàng.

Đến khi bừng tỉnh thì y phục đã bị cởi bỏ từ khi nào. Chàng rất nhẹ nhàng, như thể sợ mạnh tay một chút ta sẽ như thủy tinh, vỡ tan thành nghìn mảnh nhỏ.

“Ân…”

Phía sau như vừa mới có gì đó trườn vào, rất trướng, rất khó chịu. Ta hơi chau mày một chút liền cảm thấy vật đó từ từ đi ra. Để lại một chút trống rỗng, nhưng một lát lại thấy ngứa ngáy, thèm khát một vật khác to lớn hơn đi vào trong ma sát.

“A… Niel… Niel… nhanh đi vào…”

“Nhẫn một chút, Ongie!”

Ta ngứa ngáy vặn vẹo thắt lưng, chỉ nhìn thấy chàng gấp rút cởi bỏ vướng víu. Một lát sau lập tức có dị vật cực kì to lớn chui vào.

Ta nhịn không được thét dài một tiếng. Từ phía sau truyền tới cảm giác đau đớn như bị xé rách.

“Niel… Đau quá… Đau… Ta đau quá!!!”
Chàng dường như không nghe thấy lời ta, tiếp tục trừu động. Ta đau đến mức ngất đi tỉnh lại.

Nhưng một chốc sau đó, lại ào đến cảm giác sảng khoái.

“Ân… A…”

“Thoải mái không, Ongie?”

Ta không còn hơi trả lời, chỉ dồn sức liên tục gật đầu.

“Ân… ân… a…”

Trừu động liên tục, ta không kìm được sảng khoái bắn ra. Mà ngay sau đó chàng cũng ở bên trong trao cho ta tinh túy của chàng.

Vừa mệt vừa hạnh phúc, ta ngả vào lồng ngực chàng, thiêm thiếp ngủ đi. Loáng thoáng bên tai nghe chất giọng trầm thấp của chàng, chàng nói gì đó nhưng ta lại nghe không rõ lắm. Quá mệt, nên cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời lên quá đỉnh đầu. Ta mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khác, không phải là tẩm cung của chàng. Chợt thắc mắc: đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Đưa tay sờ xuống phía sau, nơi ấy vẫn chậm rãi chảy ra vết tích chàng lưu lại, ở ngoài còn có vết khô lại của thứ ấy. Ta chợt thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến đêm qua.

Nghĩ ngợi một chút lại muốn gặp chàng, ta khoác y phục mở cửa đi ra ngoài.

Ra tới ngoài mới phát hiện nơi ta đang ở là một biệt viện trong góc hoàng cung. Đó là một gian nhà nhỏ với khoảng sân hơi rộng. Trồng hoa anh đào xung quanh. Phía trước là hồ sen quanh năm nở rộ, tỏa hương ngào ngạt.

Ánh mặt trời trên đầu tỏa sáng rực rỡ, nhìn ra bên ngoài là một mảng màu sắc tươi sáng. Ta không kìm được bước tới mấy bước, xác định phương hướng để đi về tẩm cung của chàng.

Ta chỉ vừa ra khỏi sân liền bị ngự lâm quân ngăn lại.

“Kim đại nhân, mời ngài vào trong phòng. Ngài cần thứ gì thì mở miệng sai bảo chúng tôi là được.”

“Nhưng ta muốn đi tìm hoàng thượng!”

“Hoàng thượng có dặn, người chỉ cần ở yên đây, mấy hôm nữa hoàng thượng sẽ tới!”

“Vậy… vậy ư?”

Ta hơi ngỡ ngàng nhìn hai người bọn họ một lát, sau đó không kìm được lại hỏi tiếp:

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại ở đây?”

“Nô tài không biết, đại nhân, ngài cứ ở yên đây là được!”

“Vậy sao? Ta hiểu rồi!”

Ta quay lưng đi vào nhà, ta vốn biết rằng phía sau bọn họ đang phóng ánh nhìn khinh thường xỉa tới, thì thầm với nhau rằng ta đã thất sủng rồi.

Mỹ nam nhân của hoàng đế, đồ chơi mới của hoàng đế, cuối cùng cũng đã thất sủng.

Ta nghe thấy bọn họ đồn đại như thế.
Nhưng ta không tin đâu. Chàng yêu ta như thế, cưng chiều ta như thế, sao lại có thể bỏ rơi ta được! Không thể nào đâu.

Ta là người của chàng, chỉ là của riêng chàng thôi. Chàng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi ta đâu.

Một ngày, hai ngày…

Một tháng, hai tháng…

Ta kiên nhẫn chờ chàng từ cuối mùa thu, cho đến bây giờ đã là mùa xuân rồi. Anh đào trước hiên nở rộ sắc hồng thắm. Còn chàng, chàng đã đi đâu mất rồi?

Mỗi ngày ta xin bọn họ cho ta ra ngoài thủy đình đối diện để hóng mát, ngồi được một lát lại quay trở vào. Không gian của ta dần biến thành góc biệt viện nhỏ xíu này. Chỉ có ta, gian nhà, thủy đình và những gốc anh đào xinh đẹp.

Biệt viện chính là lãnh cung. Mà ta lại chính là phi tần duy nhất bị ruồng bỏ ở đó.

Đã nhiều lần chợt nghĩ rằng sẽ đem cái chết đến để giải thoát bản thân, nhưng rồi chợt nghĩ biết đâu chàng vẫn còn yêu ta? Chàng chỉ là bận việc quốc sự, không thể đến gặp ta mà thôi.

Kiên nhẫn chờ đợi, kết quả mỹ mãn sẽ đến.

Nhưng ba tháng rồi, chàng đã phụ ta rồi ư?

Cho đến một ngày, ta gặp hoàng hậu nương nương, chính cung thê tử của chàng ta mới bàng hoàng nhận ra, thì ra nàng ta là lý do khiến ta bị chàng bỏ rơi. Ta quên mất, chàng vốn là hoàng đế. Ta đã quên người ta yêu là một quân vương, ngoài ta ra, chàng còn có hậu cung ba nghìn người kia nữa.

Ta đã quên.

Ta bình thản cầm ấm trà nóng tới, rót một ly đặt trước mặt nàng.

“Hoàng hậu nương nương bỏ công tới đây không biết là có chuyện gì?”

“Thật ra chẳng có gì cả, ta chỉ muốn đến xem quý nhân của hoàng thượng trông như thế nào mà khiến chàng say đắm như thế thôi.”

Hoàng hậu nương nương nâng cốc trà, khẽ nhấp môi một cái.

“Chàng bỏ rơi ta rồi, ta không còn là quý nhân được chàng sủng ái nữa!”

Hoàng hậu khẽ che miệng cười.

“Chàng không sủng ngươi, thật ra là có nguyên do.”

Ta chưa vội đáp, chỉ nhìn chòng chọc vào nàng.

“Ta đã hoài thai con của chàng, long huyết của chàng… đang ở trong người ta! Ngươi không thể làm được điều đó!”

Ta chết điếng khi nghe nàng nói câu ấy. Từng câu, từng chữ như xé vụn tim ta ra thành trăm mảnh. Chàng ruồng bỏ ta chỉ vì ta không thể hoài thai như nữ nhân ư?

Thì ra là như vậy.

Ta mơ mơ hồ hồ đứng dậy về giường nằm nghỉ. Mắt nhắm nhưng trong lòng rối ren vô cùng. Chàng yêu thương ta như vậy, cuối cùng chỉ vì một hài nhi mà nhẫn tâm bỏ rơi ta.

Đêm ấy là một đêm đầy rẫy những giấc mộng kì lạ.

Ta mơ thấy một người phụ nữ có cánh ôm lấy ta, nói rằng ta vốn là hoàng tử thiên cung, chịu khổ tình kiếp mới tới đây. Người dặn ta rất nhiều điều, rất nhiều.

Nhưng tới sáng hôm sau, một chút ta cũng không nhớ ra nổi.

Ầm!

Bên tai ta vang lên tiếng cửa gỗ bị đạp bung ra, ánh sáng đột nhiên soi vào khiến ta nhất thời chói mắt, vô thức đưa tay lên che lại.

Đây là lần đầu ta gặp lại chàng trong suốt ba tháng qua.

“Daniel, là chàng sao?… Á!”

Chàng thô bạo bước tới, nện lên mặt ta một bạt tai bỏng rát.

“Daniel, chàng sao thế?”

“Câm miệng, cởi y phục ra!”

“Niel…AAAAA”

Ta vốn định gọi tên chàng một lần nữa, nhưng lại bị chàng túm lấy tóc. Y phục bị một cước của chàng xé rách tơi tả.

“Niel… Đừng…”

“Kêu lớn lên, kêu cho to vào. Cho ngươi biết nỗi đau của ta bây giờ. Chết tiệt! Dám bỏ thuốc phá thai vào trà của hoàng hậu. To gan lắm, ngươi to gan lắm!”

Chàng nói phá thai gì cơ? Ta nghe sao chẳng hiểu gì cả!

“Ta không hiểu… Ân… A… Ta không hiểu gì cả!!!”

“Giả vờ!”

Chàng điên cuồng ra vào từ phía sau. Nhanh đến mức ta không bắt kịp nhịp độ của chàng, nơi riêng tư phía sau liên tục đau nhức, đau đến mức nước mắt tự động chảy ra.

“Niel… Ta đau lắm… A… A… A!”

Daniel không nói gì, tiếp tục trừu động. Ta đau đến mức ngất đi rồi tỉnh lại, bàn tay bấu xuống nệm giường đã sớm làm nhăn nhúm tấm nệm.

Chàng phẫn nộ thúc vào trong, tới khi đạt tới cực hạn, chàng bắn mọi tinh túy của chàng trực tiếp vào bên trong ta. Ta đau đến mức cắn môi bật máu, khóe miệng đã sớm tanh nồng vị máu nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại chờ chàng dừng lại.

“Ta không… có bỏ thuốc vào trà! AA!”

Chàng thô bạo cắn lên nhũ tiêm của ta, thô bạo hệt như muốn cắn đứt lìa nó ra vậy.

“Từ ngày mai, không cần phải ở trong gian nhà thoáng mát thế này nữa. Cứ trực tiếp ở trong ngục cũng tốt rồi. Ta đã mong chờ đứa bé ấy nhiều tháng như thế, mà chỉ cần một chén trà của ngươi liền biến hi vọng của ta mất hết!”

Nói xong, chàng lại khoác y phục vào, nhanh chóng rời khỏi.

Đêm ấy lại là một đêm mộng mị triền miên.

Sáng hôm sau, như lời chàng nói, có kẻ đem ta bắt giam vào nhà lao.

Phòng giam của ta có một chiếc cửa sổ nhỏ, có thể nhìn ra ngoài trời. Đây là lần đầu tiên ta để ý thấy bầu trời xanh và đẹp như thế.

Huyệt động phía sau không ngừng rỉ ra hỗn hợp máu cùng tinh túy của chàng. Chậm rãi chảy ra ngoài, mang theo cơn đau nhức không chịu nổi. Ta đau đớn cắn bờ môi đã sớm túa máu, khiến cho vết thương vừa đóng vảy lại liền toác ra.

Ta khẽ nhếch miệng cười. Chàng quả nhiên đã quay lưng lại với ta, quả nhiên đã ruồng rẫy ta. Ta không có bỏ thuốc vào trà của nàng ta, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra hoàn toàn là do nàng ta giở trò. Đúng là một nữ nhân ác độc.

Không tìm hiểu nguyên nhân, chàng cũng thật vô tâm. Ta hận chàng, hận chàng đến chết!

Bây giờ chắc là buổi trưa, bầu trời bên ngoài rạng rỡ với ánh dương quang rọi thẳng vào trong ngục. Đôi chim xanh ngoài kia, lắm khi cũng thấy nó thật đẹp, thật tự do.

“Cạch!”

Cánh cổng phòng giam ta bị mở ra, có bóng người đang bước vào.

Là chàng ư?

Phía sau chàng còn có hai người, bọn họ chế trụ tay ta, đem ta lôi tới hình phòng. Nơi này chủ yếu là để hành hạ phạm nhân, ta biết, ta được đưa tới đây hiển nhiên chẳng phải để xem trò vui.
Bọn họ trói ta vào chiếc bàn. Một đống hơn trăm hình cụ ấy, từng món, từng món đều được lần lượt dùng trên cơ thể ta.

“Chết tiệt, ngươi chỉ cần nhận lỗi một tiếng, ngươi sẽ không sao. Tại sao ngươi không nhận?”

Ta không đáp câu hỏi ấy của chàng, chỉ khẽ mỉm cười, xuyên qua kẽ hở của bọn nam nhân đang vây lấy ta, cười với chàng.

“Mẹ kiếp, còn có thể cười sao?”

Mấy cái tát liên tục đáp lên gương mặt ta. Má đã sưng lên, bỏng rát và phát đau. Ta vẫn chỉ có thể cười.

Hiện tại ta chỉ mong mình sớm được chết đi. Như thế sẽ không đau khổ gì nữa.

Mười ngón tay ta bị hình cụ kẹp cho đến mức run rẩy, không kiểm soát được cử động của bản thân. Chỉ còn cách liên tục run run chảy máu. Bọn họ lại lôi ta đem nhốt vào phòng giam cũ.
Ta mệt mỏi lắm rồi. Thật sự rất mệt mỏi.

Lặp đi lặp lại, mỗi ngày đều có người tới lôi ta đi, hành hạ triền miên liên tục mấy canh giờ. Rồi lại đem trở về chỗ này. Hơn một tuần lễ đã trôi qua, trên người ta đã chi chít vết thương.
Dường như chàng chưa có ý định buông ta cho ta.

“Cạch”

Chén cơm trắng nguội lạnh được đưa tới. Đặt ngay song cửa. Đợi bọn họ đi khuất, ta nhẹ nhàng đập vỡ chén, đem mảnh sành từng nhát từng nhát rạch lên cổ tay.

Mất máu đến chết cũng xem là một cách chết hay ho.

Ta lại cười, lê thân đến cạnh song cửa, cười đến ngây ngốc. Máu trên tay vẫn chảy, thậm chí đã chảy thành một vũng lớn.

Cửa sổ đã sớm bị chàng niêm phong lại. Chỉ tại ta mỗi ngày đều ngơ ngẩn nhìn ra ngoài. Nhưng không sao, niêm phong thì niêm phong, ta vẫn có thể cảm nhận được bầu trời xanh ngoài kia.

Chàng đến. Nhìn thấy ta lại ngồi cạnh cửa sổ, chàng chỉ hơi nhíu mày.

“Daniel, ngươi xem, đôi chim kia thật đẹp, cũng thật tự do tự tại.”

Cái nhíu mày càng thêm sâu khi nhìn thấy cánh tay rướm máu của ta. Gương mặt điển trai ấy xanh đi, có vẻ như chàng đang hốt hoảng. Chàng hốt hoảng gì chứ?
“Người đâu, mở cửa!”

Chàng lao vào trong ôm ghì lấy ta. Gấp rút hét toáng lên:

“Ngự y, gọi ngự y.”

Ta bị chàng ôm lấy, chỉ tiếp tục cười đến xán lạn:

“Ngươi nhìn bầu trời kia, thật xanh, thật đẹp!”

“Đừng nói nữa Seong Wu! Chó chết, ngự y đâu?!!!!”

Ta dần dần chìm vào hôn mê.

“Seong Wu, mở mắt ra, không cho phép ngươi ngủ! Mau mở mắt ra!!!!!!!”

Đến khi ta tỉnh dậy đã là chuyện của mấy ngày hôm sau. Mơ mơ màng màng nhìn thấy, a, ta đã trở lại tẩm cung quen thuộc của ta và chàng rồi.

Có tiếng cửa mở, chàng đang đến ư?
Ta nhìn thấy chàng đến liền ngồi dậy, tự động cởi y phục của bản thân. Chẳng phải chàng đến để tiếp tục trừng phạt ta sao?

Chàng nhìn thấy liền ngạc nhiên, lao tới giữ ta lại. Bị chàng giữ ta càng thêm mạnh tay cởi y phục, làm cho vết thương đã được băng bó ở tay tiếp tục chảy máu, thấm ra ngoài lớp băng gạc.

“DỪNG LẠI! Ngươi làm gì vậy Seong Wu?”

Ta tiếp tục cười, vừa cười vừa thuận tay kéo y phục xuống.

“GỌI THÁI Y, NHANH LÊN!”

Thái y nhanh chóng đến. Ba bốn người lại tiếp tục vây lấy ta. Người bắt mạch, người kiểm tra thân nhiệt. Ta chỉ ngơ ngác ngồi trong lòng chàng, si ngốc cười cười.

“Daniel, lần này dụng hình không cần cởi quần áo nữa sao?”

Ta cười khúc khích hướng đến chàng hỏi nhỏ.

“Seong Wu, ta xin lỗi. Ta không nên làm thế!”

Ta cảm thấy toàn thân có một trận nhiệt ấm áp, thì ra là chàng đang ôm ghì lấy ta.

Kang Daniel, ngươi thay đổi cũng thật nhanh quá. Chẳng phải ngươi đã ruồng bỏ ta rồi sao, sao giờ lại ôm lấy ta. Mau buông ra.

Ta nghĩ tới đây liền hơi giãy người khỏi cái ôm của chàng.

“A!”

Đột nhiên tên thái y đang bắt mạch cho ta la lên một tiếng, bật ngửa ra sau run run chỉ vào ta.

“Có chuyện gì?” – Chàng hoang mang nhìn hắn ta, hỏi.

“Thần… thần vừa bắt trúng hỉ mạch!”

Ta nghe đến đây thì không thể cười nổi nữa. Hốt hoảng đưa tay che lấy miệng. Từng câu, từng câu của vị tiên nữ ấy hiện rõ mồn một bên tai ta.

[Là nam nhân, nhưng nòi giống thiên thần, đụng chạm với nam nhân cũng có thể hoài thai.]

Giấc mơ sau khi bị chàng cường bạo, là giấc mơ một tiểu hài nhi có cánh đi đến bên ta, hôn lên má ta một cái sau đó một phát cứ thế mà nhảy vào trong bụng. Ta còn tưởng là do ta ám ảnh chuyện hoàng hậu bị sảy thai nên mới mơ những giấc mơ kì lạ như thế.
Chàng nhìn ta, ánh mắt nghi ngờ dò hỏi.

Đến chính ta còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kia.

Ta giãy ra khỏi vòng tay chàng, chạy một mạch vào góc vườn Thượng Uyển, ôm lấy đầu gối khóc nức nở.

Ta thật sự sốc đến mức nước mắt ồ ạt đua nhau chảy ra.

Giấc mơ về đứa trẻ, lời dặn của tiên nữ, cả lời của thái y đều trùng khớp với nhau một cách đáng sợ.

Ta ngồi ở đó suốt một ngày trời. Ngơ ngác đặt tay lên bụng, đầu óc trống rỗng. Mơ mơ màng màng như người cõi trên

“Seong Wu! Seong Wu!!”

Chàng đang gọi ta, chàng đi tìm ta sao?

“Ongie.”

Đã bao lâu rồi chàng không gọi ta thế này nhỉ? Lâu rồi không nghe lại, cảm giác thật ấm áp.

Ta nước mắt lưng tròng nhìn chàng. Chàng chỉ âu yếm ôm lấy ta.

“Đừng khóc! Chắc là ông ta nhận nhầm, không có gì đâu. Ongie, chỉ cần ngươi yêu ta là đủ. Ta rất yêu, rất rất yêu ngươi.”

Ta tức giận đẩy chàng ra, lớn giọng mắng:

“Ngươi yêu ta? Ha ha. Ta không tin nữa đâu. Trước đây ngươi thế nào, ngươi cũng nói ngươi yêu ta, nhưng sau khi có được ta thì ngươi ruồng bỏ ta, bỏ mặc ta sống chết trong ngôi biệt viện đáng nguyền rủa ấy. Vậy là gọi là yêu ta ư? Yêu ta mà để mặc ta tuyệt vọng trong ngục tối tăm như thế ư? Ta hận ngươi, đến mức này ta chỉ còn cách hận ngươi. Đến chết cũng hận ngươi.”
Chàng nhìn ta chăm chú, sau lại không nói gì, khẽ ôm ta lên, chậm rãi đi về tẩm cung.

“Ta biết, ta có rỗi rất nhiều với ngươi, Ongie!”

Mặc kệ chàng nói gì, ta vẫn hận chàng muốn chết.

Không hiểu chàng đã làm gì, một tuần sau, hoàng hậu nương nương lại tới tìm ta.

“Hoàng hậu nương nương, lần này ta không mời trà ngươi nữa, ta sợ ngươi lại sảy thêm cái thai nào nữa thì ta không gánh nổi.”

“Ta đến để giải thích, Seong Wu!”

Ta không đáp, chỉ nhướn mày nhìn nàng.

“Mọi chuyện, là do ta sắp đặt.” Nàng hơi ngập ngừng, sau, lại nói tiếp, “Trước sinh thần của chàng, ta dùng cha Tể Tướng của mình gây sức ép cho chàng, bắt chàng phải giao người ra, vì ngươi là hoàng tử của địch quốc. Biên giới chiến tranh hỗn loạn liên miên, ngươi sẽ là một con mồi tốt. Nhưng chàng đã bảo vệ ngươi, đem ngươi giấu kĩ vào một góc biệt viện.”

Ta hơi ngạc nhiên, cố lục lọi kí ức về ngày hôm đó. Sau khi mơ mơ màng màng hôn mê, ta cũng có nghe loáng thoáng tiếng chàng nói, nhưng không rõ là nói gì.

“Chiến tranh sau một tháng rưỡi thì kết thúc, ta sợ không giữ được chàng, nên đã dựng chuyện nói mình có thai, giữ chàng ở cạnh… Sau một tháng, không thể giữ chàng được nữa, ta lại đổ vạ cho ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Seong Wu, tha thứ cho ta.” Nàng khẽ dùng khăn lau nước mắt, “Ta đã bị chàng phế truất, ta không còn là hoàng hậu nữa. Ta sắp bị lưu đày, SeongWu, ta chỉ mong ngươi có thể tha thứ cho ta.”
Ta ngẩn người ra theo từng câu nói mà nàng ta thốt lên.

Phải chăng, ta đang hiểu làm chàng?

Chàng yêu thương ta như vậy, mà ta lại có thể nói rằng ta hận chàng?

“Ha ha, vậy còn chuyện chàng dụng hình với ta, chàng yêu ta, chàng cố bảo vệ ta, nhưng bảo vệ của chàng là khiến ta sống dở chết dở như thế ư?”

“Là ta bức chàng!”

Ta bị nàng làm cho ngạc nhiên. Rốt cuộc năng lực của nàng đến đâu mà nàng có thể bức hoàng đế làm nhiều chuyện như thế?

“Là ta đã buộc chàng ép ngươi phải nhận rằng ngươi bỏ thuốc ta. Thế lực Tể Tướng rất mạnh, cha ta có thể làm ngôi hoàng đế của chàng lung lay nếu chàng không nghe theo ta. Nhưng rốt cuộc, âm mưu của ta cũng bị vạch trần. Chàng có đủ lý do để phế hậu. Lừa vua dối quân, ta phải chịu tội lưu đày. Seong Wu, ta chỉ cầu ngươi tha thứ cho ta, lỗi lầm của ta là quá lớn. Ta xin lỗi, Seong Wu"

“Tự nhiên tới xin lỗi ta, ta chẳng biết ngươi đang nói thật hay dối”

Hoàng hậu bước tới, chậm rãi kéo váy quỳ xuống trước mặt ta, lạy sống ba lạy.

“Ong SeongWu, ta xin lỗi. Nếu ngươi tha thứ cho ta, uống cạn chén rượu này, được chứ?”

Lạy xong, lại đứng dậy bỏ đi.

Đợi khi nàng ta đi khuất, mà ta vẫn chỉ ngồi ở đó, ngẩn người.

Đã có chuyện gì nhỉ? Rốt cuộc là nên tin hay không tin? Không hiểu nghĩ gì ta lại cầm chén rượu lên uống.

Ta vừa đi dạo vừa suy nghĩ, chẳng hiểu sao, khi sực tỉnh lại đứng ở trước thư phòng của chàng rồi.

Lại tiếp tục tự hỏi: Nên vào hay không vào?

Nhác thấy thái giám định trình báo, ta phẩy tay bảo không cần. Nhưng cuối cùng lại chẳng chịu bước vào, cứ đứng tần ngần mãi ở cửa. Đứng mãi, đứng mãi đến khi trời nhá nhem tối chàng từ trong thư phòng bước ra, sực thấy ta ngây ngốc đứng ở gần đó.

“Ongie, tìm ta sao?”

Hồn ta vẫn đang phiêu du ở nơi nào đó không rõ.

“Ongie!”

“A, Kang Daniel? Ra rồi sao?”

Tiểu thái giám bước đến khẽ thì thào gì đó vào tai chàng, chàng lại ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn ta:

“Từ trưa tới giờ? Ngươi đứng đây từ trưa sao? Đã ăn gì chưa?”

Vừa dứt câu, ta nghe thấy tiếng bụng sôi òng ọc. Thật sự là từ trưa ta vẫn chưa ăn gì cả!

“Niel à! Ta nghĩ… chúng ta có một vài chuyện cần nói!”

“Nói đi, ngay bây giờ à?”

“Là thật sao? Chuyện Hoàng hậu nương nương nói… Ngươi bị bọn họ bức ép nên mới bỏ rơi ta…”

Chàng không trả lời, chỉ nhè nhẹ gật đầu.

“Tình cảm của ta, ngươi còn chưa rõ sao?”

“Không, Niel, ta không thể nhìn thấu trái tim mình. Vì thế ta cũng không hiểu được trái tim của ngươi.”

Chàng cười, ôm lấy ta hôn ngấu nghiến.

“Được, vậy để ta nói cho ngươi nghe, trái tim ngươi như thế nào.”

Nụ hôn còn chưa dứt, bụng dưới lập tức quặn đau. Đau đến mức ta há miệng ra thở dốc.

“Ongie. Ngươi sao thế?”

Chàng cố gắng đỡ lấy ta khi đôi chân ta không thể tiếp tục chống đỡ cơ thể, ngồi sụp xuống trước mặt chàng.

“Bụng… rất đau! A…a…”

“THÁI Y!!!!!!!!!!”

Ta nằm trên giường, tay run run ôm bụng sau khi uống một chén thuốc an thai của ngự y đưa tới.

“Hiện tại, thai nhi không sao. Chỉ mới là một chén nước cuống quả hồng, cũng may là một chén. Nếu nhiều hơn thế, khả năng giữ thai nhi không cao, mà trong tương lai có thể sẽ vĩnh viễn không hoài thai được nữa… Trường hợp nam nhân mang thai tuy ta gặp lần đầu, nhưng trên tinh thần cứ mong tiến triển giống phụ nữ mang thai, hạ thần có thể giúp hài nhi ra đời an toàn.”

Chàng siết lấy tay ta. Quả nhiên, hài nhi là có thật. Và cũng đáng ngạc nhiên thay, hoàng hậu, nàng ta đúng là một phụ nữ độc ác.

“Ongie, ta rất vui. Không ngờ Phật Tổ gia mang đến cho chúng ta một kì tích, cho ngươi có thể hoài thai.”

“Niel, ta rất lo lắng.”

“Đừng lo, ta sẽ ở cạnh ngươi.”

Ta sẽ cho chàng một cơ hội nữa. Để ta cùng chàng chào mừng hài nhi ra đời.
Ta không biết tương lai thế nào, nhưng ta mặc kệ, ta muốn bất chấp một lần cuối cùng. Ta đem mọi thứ ra cược, chỉ mong ta thắng được hạnh phúc của bản thân. Ong SeongWu rất kiên cường. Ong SeongWu này, thật sự rất kiên cường.

Kang Daniel, đế vương mà ta yêu, chàng chờ xem ta nắm lấy trái tim chàng như thế nào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro