Chap 12: Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước nặng triễu lê bước về phòng mình. Cô không biết hiện giờ trong lòng mình đang nghỉ gì. "Chẳng lẽ cô đang đau buồn vì hai người họ đang ôm ấp nhau hạnh phúc" vội bật cười vì suy nghỉ của mình cô chỉ là món đồ chơi của anh thôi mà, làm gì có cảm xúc đó chứ.

     Chỉ còn nữa tháng nữa thôi cô sẽ được tự do sẽ thoát khỏi bản hợp đồng tình nhân đó. Vì vậy cô phải nhẫn nhịn.

   Dưới phòng khách, anh đang giương mắt nhìn theo cô . Anh biết hôm đó anh cũng hơi quá đáng.
    - Châu Liên em về trước đi.
    - Nhưng mà....
   
Ánh mắt sắc lạnh trừng cô. Cô biết, nếu cô không về thì anh sẽ nỗi giận.

  - Vậy... lần sau em sẽ tới.

Anh lặng lẽ bước đến phòng cô. Anh nhìn thấy cô nằm trên ghế sofa , vẻ mặc tái nhợt xanh xao.

   Anh vội bế cô,nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
   - Kim Anh mau mang nước nóng lên cho ta. Mau lên!

  "Quên mất hôm nay mình cho người làm nghỉ hết. Bây giờ làm sao đây.... Heyyyy phải tự làm thôi".

   Anh vội chạy xuống lầu quậy tung cả phòng bếp. Lụt banh cái tủ lạnh. Thành quả của anh suốt 30' là nồi cháu khét, Đồ ăn thì rãi rác khắp bếp.

   - Nhìn hơi xấu nhưng chắc vị sẽ ngon😊

Rồi anh nếm thử thì.....
  《Ọe......ọe.....ọe》 một tràn dài tiếng ói mửa trong phòng tắm.
   

     
   Tiểu Ngôn, cô đang nằm nghỉ trên lầu nhưng vì tiếng ồn anh gây ra nên liền đi xuống xem sao. Thấy cả bãi chiến trường trên bếp còn anh thì mặc mày đen xì lì nhìn cô 《Phụttt》 vì không kiềm chế được tiếng cười của mình.

   - Cô cười gì hả😒
   - Xin lỗi tôi...hahahhh
   - Tôi mắc cười lắm sao?
   - Xin lỗi....hhhhha. Mà anh đang làm gì vậy?
   - Tôi thấy cô bệnh nên định nấu ít cháo cho cô.

     Sao cơ anh ta nấu cháo cho cô sao? Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta chăm sóc cô như thế , nó không giống những điều mà anh đã làm với cô trước kia.
Không lạnh lùng ; tàn bạo ; độc ác và kiêu ngạo. Cô cảm thấy anh ta cũng có phần ôn nhu đấy chứ!
  
    - Thôi được rồi anh cứ ngồi đó đi tôi sẽ nấu cháo cho.
 

30' sau một nồi cháu nhìn có vẻ rất đẹp mắt nằm trên bàn.

Hai người ngồi đối diện nhau. Có một tiếng đồng thanh phát ra" Phụt! Mặn Quá." Rồi 1người chạy kím nước uống còn người kia vào nhà tắm óii tiếp tập 2😂

  - Tôi tưởng cô phải nấu ăn ngon lắm chứ!
  - Thật sự thì món ngon nhất mà tôi là được là mì gói nấu rau muống^-^
  - À hèn gì nhìn cô ốm như cò ma.
  - Này đừng có chăm chọc tôi

  Hai người rược nhau đùa giỡn chạy khắp nhà. Đó lag khoảnh khắc vui vẻ nhất của cô khi ở cạnh anh.

  Trời bắt đầu tối anh dẫn cô đi ăn sau đó đưa cô tới một đồng hoa thủy tiên.

   - Anh dẫn tôi tới đây làm gì?
  - Cô biết không hoa thủy tiên ở đây rất đẹp

  Anh mỉm cười rồi vội hái 1 bông hoa thủy tiên trên tay. Chưa bao giờ cô được nhìn thấy nụ cười đó từ anh.

   - Nhưng nó cũng rất đáng hận.

Vừa nói bông hoa trong tay anh dần tan nát khi bị bót chặt. "Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy, chẳng phải anh nói nó đẹp lắm hay sao?" Cô cảm thấy hình như 1 chút kí ức của mình đã bị mất ở nơi đây. Trong đầu cô lúc này dần hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên đùa giỡn trên cánh hoa thủy tiên ấy.

     Choáng váng và mất thăng bằng cô chợt ngã xuống anh vội đỡ cô nắm lấy tay kéo cô vào lòng. Hai người đối mặt với nhau cũng có thể cảm nhận được hơi thở từ nhau.

  Tai đỏ tim đập. Cô lúng túng cuống cuồn lên, vô tình đạp trúng chân anh.

   Anh ngã xuống kéo người cô theo. Cô.......cô đang đè lên người anh; tay cô đang chạm vào ngực anh cô cảm nhận được nhịp tim anh đang đập loạn xạ. Chẳng lẽ là vì cô đang  nằm trên người anh chăng; nhưng vẻ mặt của anh không hề có sự lúng túng nào.

     Hai ánh mắt chạm vào nhau. Cô nhìn thấy được
Trong ánh mắt đó có sự oán hận; đau thương và mất mát.
Cô không biết rằng trước đó anh đã từng trãi qua chuyện gì nhưng có một điều mà cô chắc chắn. Anh luôn chỉ có một mình.

   - À..... tôi xin lỗi.

Cô vội vàng đứng lên nhưng bị anh kéo lại.
   - Đừng có động đậy. Cô mà nhút nhích ngày mai tôi sẽ nhốt cô ở nhà không cho ăn cơm! Có nghe không?........chỉ cần giữ như vầy thêm 1 chút nữa thôi................

   Cô tự nhiên cảm thấy mắc cười: vì chưa bao giờ cô thấy anh trẻ con đến thế không giống với vẻ lạnh lùng thường thấy. Liệu đây có phải là con người thật sự của anh? Cô không quan tâm tới những suy nghĩ ấy nữa.
  

   Bây giờ cô chỉ muốn đắm chìm vào lòng ngực ấm áp ấy giữa một bầu trời đầy sao; cánh đồng bác ngát hương thủy tiên; Cô thích cái cảm giác này.

   Cô không biết lần cuối cùng được sự ấm áp đó là từ lúc nào nữa.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
    Xin lỗi mấy chế ngen hỏm rài bận nay đăng trễ nhớ thả sao nghen hôn😍 chap sau thịt cá tới họng😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh