Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân...."

"Hửm?" Anh nhìn sang bên cạnh Uyển Đình đang khoanh tay  nhìn mình

"Em...em bị tới...tới... ngày rồi, cầu xin ngài cho phép em..."

"Quay người lại tôi xem" anh buông văn kiện xoay người sang cô

Cô xoay mông sang chỗ anh, tay chống xuống bàn

Cao Bách thoa một lớp thuốc mỏng lên mông cô, vết thương mấy hôm trước đã lên mài rồi, cũng không còn ảnh hưởng

"Ừm mặc quần lót vào, lên giường nằm nghỉ đi"

"Dạ em cảm ơn chủ nhân"

"Ừm tôi muốn điều giáo một chút, Uyển Đình có sẵn sàng hay không?"

"Dạ....dạ có a"

"Bước sang đây tôi ôm" anh ngoắc ngoắc cô lại ngồi quỳ tách chân lên đùi mình mặc cho cô vẫn chưa lót phía dưới, thân thể trắng nõn của mèo nhỏ khiến anh mê mệt

"Có đau bụng hay không?"

"Dạ có ạ"

"Có khó chịu trong người hay không?"

"Dạ...có một chút ạ"

"Uyển Đình có thật sự thoải mái khi được tôi điều giáo hay không? Hửm?" Anh nghiêm túc nhìn cô

"Nhưng em không muốn chủ nhân điều giáo người khác ưm...a..." vừa dứt câu cô bị kẹp nhũ vặn đau

"Tôi đã nói tôi sẽ không đụng vào bất kì nô lệ nào ngoài em rồi kia mà, tại sao không nhớ vậy hửm?"

"Em...em...xin lỗi"

"Xin lỗi ai?" Anh day mạnh đầu ngực cô

"Em ưm....xin lỗi chủ nhân...ưm..."

"Vậy em có muốn tôi điều giáo không? Trả lời cho đúng?"

"Dạ không a"

"Ừm tôi giúp em" anh đặt cô nằm lên bàn, lấy cốc nguyệt san đeo vào cho cô rồi đem cô trở lại ngực mình ôm

"Mèo con hư quá, qua giường nằm nghỉ đi một chút tôi qua" anh hôn lên trán cô một cái rồi lui ghế ra để cô bước xuống

Cô bước sang giường nằm, nhưng nằm một chút anh lại nghe tiếng gáy be bé từ cô

"Mèo con dễ thương quá" nói rồi anh bước qua xoa đầu cô một chút rồi kéo rèm lại cho cô ngủ

Cô ngủ một giấc tới chiều, ngọ nguậy người mở mắt ra liền thấy mình nằm ôm anh, đầu nhỏ nằm kê trên tay anh

"Chủ nhân...."

"Uyển Đình ngoan, ngủ thêm chút đi, em ngủ chưa đủ đâu, cứ ôm tôi ngủ, tôi cho phép em ôm" Cao Bách dỗ cô ngủ thêm, tay cũng không quên kéo sát cô vào ngực mình, xoa mông cho cô dễ ngủ hơn

"Em ngủ đủ rồi a, kh..không cần ôm" cô cũng rút tay khỏi người anh

"Em mà thu tay khỏi người tôi thì một lát nữa hoa huyệt của em lát nữa phải ngậm côn thịt đấy, nằm yên cho tôi ôm một chút nào mèo nhỏ"

"Chủ nhân đừng mà, em ngoan rồi" cô nằm im thin thít trong lòng anh

Anh hài lòng ôm cô nhắm mắt lại nằm thêm một chút nữa.

"Bảo bối"

"Dạ?"

"Em có muốn tôi giáo huấn em bằng roi hay không?"

"Dạ muốn a"

"Em có chịu nổi hình phạt mỗi lần tôi dạy dỗ em không? Có muốn tôi nhẹ tay lại không?"

"Em chịu đựng được a, là chủ nhân ra sức dạy dỗ em, em nguyện nâng mông cho ngài đánh a"

"Kể cả tôi đánh em để thoả mãn sao?"

"Vâng. Nhưng chỉ có chủ nhân mới được thôi, ngoài chủ nhân em đều sợ"

"Vậy em không sợ tôi?" Anh nhướn mày hỏi

"Chủ nhân không thể làm chết em a"

"Ngoan, vài hôm nữa anh dạy dỗ hoa huyệt của em, được chứ?"

"Dạ"
___________________________________

Uyển Đình được anh đặt trong lòng đút ăn. Trong vòng 1 tuần này anh không giáo huấn cô, cũng không điều giáo nên khá nhẹ nhàng

"Đã hết rụng dâu chưa?"

"Dạ rồi"

"Ừm"

Anh ôm cô ăn hết bữa cơm rồi đưa cô lên phòng.

"Uyển Đình nhìn anh" anh nâng cằm cô lên nhìn vào mặt mình

"Có muốn cho anh không? Hửm?"

"Dạ muốn" mặt cô đỏ ửng lên trông rất đáng yêu

"Ừm ngoan lắm, tách rộng chân ra anh xem" anh đặt cô xuống giường, dùng tay mở rộng đùi cô ra

Anh đưa ngón tay vào hoa huyệt khiến cô xoắn chặt hoa huyệt muốn khép chân lại

"Bảo bối ngoan, dùng sức kẹp ngón tay tôi lại, không khép chân, mở rộng chân, rên lên"

Cao Bách dùng ngón tay xoa nộn huyệt, tần xuất càng ngày càng nhanh, ngón trỏ thon dài lặng lẽ chọc vào miệng huyệt, lòng bàn tay ở phía trên nhục bích nhanh chóng xoa nắn.

"Ngoan không ngại, đâu phải lần đầu tiên tôi chạm vào nơi này của em"

"Ưm....a...ư..."

Sau khi cô được chuẩn bị tốt anh mới cởi đồ, ôm cô ngồi lên côn thịt của mình

"Ưm....chủ nhân...lớn quá...a.."

"Thả lỏng, giỏi lắm"

Anh đợi đến khi vào hết mới bắt đầu động

"Uyển Đình có thương chủ nhân không hửm?" Anh thúc mạnh vào

"Ưm...a....thương...em thương chủ nhân....ưm...nhất"

"Gọi anh là Cao Bách"

"Ưm...Cao...Cao Bách"

"Bảo bối thật giỏi"

Dương vật trong hoa huyệt theo động tác đi lại, không ngừng ra vào nơi cửa cung vừa nộn lại yếu ớt, chà xát vào vách thịt mẫn cảm của Uyển Đình, hai chân run đến cơ hồ không đi được, chỉ có thể run rẩy quấn vào eo Cao Bách. Khuôn mặt tinh tế của Uyển Đình che kín nước mắt. Tiểu huyệt đỏ tươi trong động tác thọc vào rút ra như ẩn như hiện, dâm thủy theo cái đùi trắng nõn của cô tí tách tí tách chảy ra, trên sàn nhà kéo thành một vệt nước dâm đãng.

Người trong lòng anh bị khoái cảm tra tấn đến hồng nhuận, lỗ tai cũng hồng, toàn thân đều đang run rẩy. Cái cổ nhỏ hơi hơi hồng lên, xương quai xanh theo bộ ngực phập phồng như ẩn như hiện. Uyển Đình lập tức gục đầu vào ngực, vành tai đỏ muốn nhỏ máu. Thật sự rất xấu hổ, cái liếc mắt này làm dâm thủy của cô chảy càng mạnh

"Uyển Đình, anh có tức giận khi phạt em không?" Anh để cô tựa vào tường, cả người cô trụ ở nơi hai người giao hợp khiến côn thịt đâm sâu vào trong hơn

"Kh...không có a..."

"Anh có thất vọng khi em làm không đúng ý anh không?"

"Không....ưm...có...a..."

"Giỏi"

Cứ thế Cao Bách lật cô đến cả người mềm nhũn, bắn vào trong cô đến 7 lần mới tha cho cô. Anh rút ra khỏi người cô, ôm cô đi tắm qua một lượt rồi ôm ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro