Đè chết Tổng giám đốc của tôi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Diệp Anh gọi đến Thùy Trang đều không bắt máy , thậm chí chị ấy có tìm đến ngay cửa căn hộ , cô cũng chỉ cố thủ trong nhà không hề có lòng ra giao chiến .

" Lập tức quay trở về AN mau lên coi "

" Chị hai , em bây giờ là người của TN rồi , chị đừng có mà um sùm mãi thế "

" Được lắm Thùy Trang... "

Diệp Anh ở bên ngoài rủa cô muốn nửa ngày , cho đến khi bảo vệ nói lý do chị ấy làm ồn khu vực này liền mời chị ấy rời khỏi . Trên đường quay trở về vẫn không ngừng miệng hướng về Thùy Trang mà chửi , để ráng chống mắt lên chờ coi cái ngày mà Lan Ngọc đuổi thẳng cổ đứa nhỏ này đi lúc đó cái mặt nó sẽ tệ hại thế nào .

" Bình thường cũng không thấy chị hai dữ như vậy ? "

Thùy Trang chính là cảm thấy bản thân mình vô tội , không biết được bỏ ngang chiếc ghế kia đã làm cho Diệp Anh phải vất vả ra sao ? Là cái ghế dành cho Giám đốc đó , nói tìm đại một người vô ngồi là được chắc .

Người ta nói ngày trước khi đi làm nên chuẩn bị tâm lý một xíu , nhưng công việc hiện tại chính là chỉ bao gồm tạp vụ , cũng chỉ là vô ai kêu gì làm đó thôi cũng không có gì đáng quan ngại . Có điều là làm ở cái phòng này thì chỉ khi nào phòng của Tổng giám đốc có hư đồ mới cần đến , mà phòng của Tổng giám đốc xài đồ chắc không có cơ hội hư hoài đâu ha ?

" Sao rồi ? Bảo Bối nhà mấy người cho mấy người chức vụ gì đây ? " - Chipu trong chuyện này cũng có phần bày mưu tính kế , vì thế đối với thành quả cũng khá là quan tâm đi .

" Phòng tạp vụ , đúng là tức chết tôi "

Thùy Trang dạo gần đây đối với Chipu giống như Băng Di năm đó , chính là quân sư kèm theo " cái thùng rác " chứa đầy bầu tâm sự .

" Ít nhất ra còn có thể gặp mặt Bảo Bối của mấy người , nếu như chị ấy mà đì chị làm trong tổ vệ sinh thì mới là thảm cảnh "

Ừ nói tính ra cũng phải , nếu như trong tình huống Lan Ngọc bắt cô làm thì cũng phải làm . Lúc đó thì cho dù có khóc đến hai hàng nước mắt cũng chỉ là vô ích , cũng nên xem chức vụ hiện tại đã là muôn phần phúc đức .

" Thôi ráng mà cua lại người ta đấy , đừng có phí công ba mẹ chị và em "

" Yên tâm , Bảo Bối chính là miệng cứng lòng mềm "

Chipu hiện tại cũng một phần bớt lo cho cô , ngày trước nhìn thấy con người này cả ngày buồn bã cô ấy cũng không vui gì lắm . Quyết định dùng để cua lại Lan Ngọc , thật ra cũng chính là nhờ thông tin ngày hôm đó cô ấy truyền đến . Trước đây thiệp cưới của hai người họ đã đến được tay ba của Chipu , nhưng chỉ mới vài hôm trước ông ấy lại nói với con gái mình là nó đã bị hủy .

Chính vì Chipu nói cho cô biết chuyện này , Thùy Trang mới dám đánh cược thêm một lần nữa là Lan Ngọc vẫn còn yêu mình . Chính vì như vậy mới không tiếc công bày ra đủ chuyện , cốt là muốn Lan Ngọc chịu không nổi rốt cuộc cũng thừa nhận lòng mình .

-------------------

" Trời , không phải chứ ? Đường đường là con gái Nguyễn Thị , giám đốc của AN lại đến công ty chúng ta làm tạp vụ "

Không cần xoay người lại cũng đủ biết là đám bà tám bọn họ , từ sáng đến giờ cứ như không có chuyện gì làm . Ở sau lưng Thùy Trang thì thào bán tán đủ thứ chuyện , bộ Bảo Bối thuê đám người này về để sân si chuyện thiên hạ chắc .

" Máy của cô đã được lắp đặt xong "

Mặc kệ là trong lòng có bao nhiêu sự bùng phát , đều như vậy cố gắng cả người kìm chế lại . Không có muốn chỉ mới đi làm có ba ngày liền bị đuổi , lại còn bởi vì một nguyên nhân hết sức tào lao như vậy .

" Cảm ơn "

Đám người ở phòng này quả thật đáng ghét như nhau , một câu cám ơn cũng cố tình nói thành ngữ điệu khó nghe vô cùng . Có điều cô lại không rảnh đâu quan tâm bọn họ , từ sáng đến giờ cô đã như vậy bị kêu đi hết từ phòng này tới phòng khác . Chỉ có duy nhất phòng của Tổng giám đốc là không thèm ngó tới cô , khiến Thùy Trang sau ngày thứ ba đi làm về liền mặt mày rũ rượi .

Nhưng cũng không hẳn là tình hình cứ như vậy tồi tệ , thật ra vẫn còn một số phòng rất dễ thương . Giống như là phòng văn thư trước đây cô thực tập , hay phòng marketing lúc trước mới vào có một buổi liền bị Bảo Bối tống vào kho . Mấy chị vẫn nhớ rõ như in về cô , lại còn không có phân biệt đối xử cô giống như đám người mấy hôm trước .

" Trang , ngồi xuống nghỉ xíu rồi làm tiếp em "

Cô thuận theo bọn họ ngồi xuống nghỉ mệt một chút , đúng lúc nhìn thấy Tổng giám đốc đi ngang liền cố tình nói cho người ta nghe thấy .

" Mấy chị thật sự là ngày càng đẹp ra đó , lại còn tốt bụng nữa "

" Lại miệng lưỡi ngon ngọt "

Bọn họ ở bên đó cười cười nói nói , lại rất nhanh nhìn thấy Tổng giám đốc một tay chống hông nhìn vào họ . Thùy Trang nhìn thấy nét mặt này của Lan Ngọc liền thỏa mãn , nhất định bảo bối sẽ lại nghĩ cách làm khó dễ phòng marketing cho xem .

" Tháng này tôi sẽ thưởng thêm cho phòng , lần trước mọi người làm rất tốt dự án đó "

Nè , chị bây giờ là đang sai tâm lý đó . Tình huống này chị phải nên nổi giận mới đúng chứ , lý nào chị lại còn mặt tươi hơn hoa nói rằng phòng này có thưởng ? Sau đó còn như vậy bước nhanh ra khỏi phòng , giống như có xem qua em cũng là không hề tồn tại .

Chiều hôm đó Thùy Trang cáo bệnh nhờ mọi người giúp mình công việc , phòng này ai nấy đều dễ dãi như nhau nên giúp cô hoàn thành tất cả . Lúc tan ca mọi người không nhìn thấy Thùy Trang , tưởng đâu cô đã như vậy về trước rồi .

Nhưng không tốt số đến thế , buổi chiều không biết ăn phải phần thức ăn gì . Chỉ mới nửa tiếng sau Thùy Trang đã phải ngồi lì trong toilet , đến lúc cơn " nguy cấp " đó qua đi thì mọi người cũng đã đều tan sở .

" Chết bằng cách nào không chết , chết trong toilet thì thật sự hết đầu thai mà "

Thùy Trang từ bên trong đi ra vẫn không ngừng ôm bụng , vốn dĩ định cố gắng đi về lại nghe thấy bảo vệ nói có người làm luôn ca tối . Tổng giám đốc của bọn họ lúc nào cũng siêng năng như vậy , có điều sức khỏe sợ rằng không đảm bảo .

Lan Ngọc ở trước đống giấy tờ còn tồn lại của mình thở dài một tiếng , công việc đúng là giải quyết mỗi ngày nhưng vẫn cứ chất chồng thành núi . Bất quá cô cũng không muốn ngược đãi bản thân mình như vậy , nhanh chóng đi xuống bên dưới tòa nhà ăn tạm phần cơm cũng không tính là đạm bạc .

Lúc Thùy Trang dự định vào bên trong tìm Lan Ngọc thì thấy chị ấy đã bước ra bên ngoài , may mắn là cô đã rất nhanh phản xạ khiến cho Lan Ngọc không thể nhìn thấy mình . Vài phút sau khi Lan Ngọc đã sử dụng thang máy để xuống bên dưới , Thùy Trang vì thế quyết định đột nhập vào căn phòng vừa rồi tìm lại một chút cảm giác thân quen đi .

Thiết kế vẫn y như lúc trước , khi Lan Ngọc cố tình lấy nó lại từ tay Ninh Phong , thứ đầu tiên đập vào mắt lại chính là chiếc bàn làm việc to lớn khi xưa . Bất giác cả gương mặt của Thùy Trang đều đỏ ửng , chính là khi cô nhìn thấy vài vết xước ẩn hiện trên bàn . Đây còn không phải lúc trước cô làm trợ lý phòng này , cứ hôm nào thừa năng lượng một chút liền đặt đại bảo bối này lên bàn ân ái hay sao ? Bảo Bối , móng tay của chị cũng xài được lắm , chiếc bàn bị cào đến nhiều chỗ như vậy .

Ê khoan đã , Tổng giám đốc nói thiếu tiền mua bàn sẽ không có người tin . Lý nào có nhiều tiền như vậy lại để cái bàn này chương ướng như thế , mỗi ngày làm việc liếc ngang liếc dọc bộ không thấy gian tình hiện hữu hay sao ? Bảo Bối , chị cũng không có phải là hiền tuệ chi đâu .

Nói mới nhớ , mục đích của cô khi vào đây là để giở trò với một số thiết bị trong phòng của Lan Ngọc . Cái đầu tiên được nhắm đến chính là thứ đang phù phù thổi ra làn gió mát đó , Bảo Bối không có biết tiết kiệm điện gì cả , cô chỉ là giúp chị ấy một chút làm cho nó ngưng hoạt động thôi .

" Làm cái gì ở đây ? "

Bảo bối thật sự có thể hù chết cô , cũng may cái máy lạnh kia cô đã giải quyết rồi . Lúc Lan Ngọc vào phòng chỉ là cô đang giúp chị lau bàn ghế một chút , sẵn tiện tìm xem mấy khung hình của hai người họ không biết bảo bối đã giấu nơi đâu .

" Thì thì em đi tìm chị "

" Mắc cái gì giờ này không về , đến phòng tôi rốt cuộc em đã phá thứ gì "

Trời không phải Bảo Bối chị hay đến vậy luôn chứ , Thùy Trang trong phút chốc nhất thời cứng miệng không sao trả lời được . Liền cố tình bắt qua chuyện khác , tránh để Bảo Bối nhớ sự nóng nực của căn phòng hiện tại .

" Chị đi đâu mới về vậy ? Đói bụng hả ? Để em xuống dưới lầu ... "

" Không cần , ở dưới hết rồi "

" Vậy em đưa chị đi ăn ha ? "

Lan Ngọc không trả lời cô chỉ quay lại bàn làm việc dọn dẹp đồ của mình , Thùy Trang cảm thấy hôm nay gặp phải may mắn rồi . Bảo Bối tại sao lại có thể dễ dàng nhận lời của mình đến như vậy , mặc kệ cứ xem như ngày hôm nay rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt .

" Chị muốn ăn trong nhà hàng hay lề đường ? "

Trước đây lúc bạn Thùy Trang làm chưa được bao nhiêu tiền, lúc đưa Lan Ngọc đi ăn là thường xuyên ăn ngoài lề có điều lại kín đáo hơn mấy cặp đôi khác . Ngoài miệng thì Lan Ngọc luôn nói cô keo kiệt , nhưng thực chất cô ấy lại thích không khí ngồi ăn như vậy hơn .

" Ở nhà "

Lúc này cô thật sự giống người ta nói câu : Thụ sủng nhược kinh , không phải chứ bây giờ lại còn đòi tiến triển đến về nhà nấu cơm ăn đầm ấm .

" Tránh ra coi , cho người ta về "

" Phải , rong chơi đủ rồi về thôi Bảo Bối "

" Em bị hâm à "

Lan Ngọc dĩ nhiên không cần hỏi cũng biết Thùy Trang nghĩ gì , nằm mơ đi cô mới tha thứ cho đứa nhỏ đáng ghét này , nói chi là tha thứ dễ dàng như vậy .

" Ủa , là chị không theo em về à ? "

" Tránh ra coi "

Thùy Trang lúc này không nói rõ có bao nhiêu ủy khuất , lúc trưa đã không để người ta trong mắt , bây giờ lại còn không xem cô ra gì . Cục tức này nói sao cũng trôi không được , ngay lập tức muốn dùng vũ lực để bắt Lan Ngọc phải ở đây nói rõ ngọn ngành .

" Phải đó , anh lập tức lên đây đi , con người này đang cản trở tôi về nhà "

Trong một phút không hiểu chuyện gì xảy ra , Thùy Trang đã như vậy bị giải xuống phòng bảo vệ làm việc đến hơn nửa tiếng . Chẳng những vậy còn bị đánh một thẹo vào sổ , biểu hiện cho việc cuối tháng này sẽ theo mấy cái thẹo đó mà trừ lương .

Thùy Trang ở trong đó bao nhiêu thời gian , là trong bấy nhiêu thời gian đó một trăm một vạn lần rủa Lan Ngọc . Đừng để cô có cơ hội đem chị ấy đặt lên bàn một lần nữa , nếu không thì móng tay của Lan Ngọc nhất định sẽ không còn nguyên vẹn .

----------------

" Sao lại nóng đến như vậy ? "

Lan Ngọc sáng sớm đã đến văn phòng làm việc , bởi vì thời tiết sáng nay khá lạnh nên không phải bật điều hòa . Cho đến lúc trưa liền mồ hội rịn ra vài giọt , đã khiến cô ngay lập tức mở lên chiếc máy lạnh đã bị người nào đó nhúng tay đầy bí hiểm .

" Cho người lên phòng của tôi xem máy lạnh nhé "

Lan Ngọc chỉ mới nói đúng một câu , người đang nghe máy ở phòng tạp vụ đã lập tức ngắt cuộc gọi . Ngay sau đó vài phút cửa phòng của Tổng giám đốc nghe thấy tiếng gõ cửa , dạo này phòng tạp vụ lại siêng năng đến như vậy hay sao đây ?

" Vào đi "

" Tổng giám đốc ~~~ , máy lạnh ..."

" Biến ra ngoài cho tôi , tôi không có gọi em "

" Bảo Bối mọi người đã đi ăn trưa hết rồi , chỉ còn mỗi em thôi "

" Vậy không sửa nữa , đợi mọi người làm việc thì gọi một người lên đây "

Lần này Thùy Trang cũng không thèm chai mặt ở lại nữa , bộ Tổng giám đốc mấy người có giá lắm hả . Haizzz , dĩ nhiên là không có giá rồi , bởi vì chính xác hơn lại chính là vô giá . Thùy Trang dĩ nhiên biết như vậy , liền thi triển bước tiếp theo một cách đầy tội lỗi .

" A , Thùy Trang sao đến giờ này mới xuống ăn "

" Em ăn không vô , nên đi pha sữa uống , mấy chị có hứng thú không ? "

Nếu như mấy chị gái cũng tính là dễ thương ở phòng tạp vụ này , biết chỉ một câu nói liền khiến bản thân phải như vậy ở lì trong toilet , sẽ không dại dột mà nghe theo bạn Thùy Trang nói hai từ " hứng thú " .

Chính là Thùy Trang cô từ khi cua lại Lan Ngọc đã tạo nghiệp rất nhiều , mấy gói thuốc xổ đó chia nhỏ ra bỏ vào ly sữa thật tiệp màu . Cũng tự bản thân biện minh rằng mình chỉ đang giúp người khác vệ sinh đường ruột , chứ không hề có ý hại họ đến từ toilet bước ra có đi cũng không nổi .

" Tại sao lại là em ? "

" Thức ăn trong công ty chị không vệ sinh , mấy chị ăn vào đều ở lì trong toilet "

" Tại sao chỉ có phòng tạp vụ bị , thật đáng chết em dám giở trò trong công ty của tôi "

Mồ hôi lạnh cũng không phải mới bắt đầu rơi , nhưng Thùy Trang vẫn cố thề thốt rằng mình rất chi vô tội . Lúc cô thề còn nói thêm , tất cả những lời cô vừa nói cũng chỉ là nói cho vui , xin thần phật làm ơn đừng để tâm về nó .

" Bảo Bối , chị nóng đến khó chịu mất rồi kìa , thôi thì cứ để em sửa một chút . Rất mau liền biến khỏi mắt chị ... "

Lan Ngọc bất quá đành phải để cho Thùy Trang làm , sau đó còn có thể biến đi . Chứ nếu không con người này nhất định là không chịu rời khỏi , cứ vài phút lại léo nhéo bên tai cô thật phiền phức .

Vốn dĩ không có gì cần sửa , bạn Thùy Trang lại cố gắng làm ra bộ dạng không thể bận rộn hơn để kéo dài thời gian . Lúc này Lan Ngọc nhận được cuộc gọi từ Xuân Tiền , nhất thời muốn Thùy Trang nghe thấy cô bây giờ hạnh phúc ra sao ?

" Bà xã , cuối tháng này anh sẽ về thăm em "

" Được , tới đó anh muốn ăn gì ? Nhà hàng hay lề đường đây hả ? "

Thùy Trang nghe thấy mấy câu này , liền muốn bay đến bóp chết Bảo Bối đi . Chị dám như vậy chọc em tức chết , đừng có mà giả vờ diễn kịch nữa . Chị với Lê Xuân Tiền cũng đã hủy hôn rồi ...

" Đồ em nấu vẫn là ngon nhất "

" Được , lúc đó anh muốn ăn gì em liền nấu "

Tới nước này thì quả thật Thùy Trang chịu hết nổi rồi , cô chính là muốn lao đến giật điện thoại của Lan Ngọc , hét vào mặt tên Xuân Tiền đó . Nhưng lại quên mất bản thân đang đứng trên ghế cao , liền hụt chân té ngã .

Rõ ràng bản thân nhìn thấy mình rơi xuống , nhưng đến lúc chạm đất lại vô cùng mềm mại . Đến lúc này mới mở mắt ra nhìn thử , không phải chứ đè chết Bảo Bối rồi ...

" Chị bị sao vậy hả ? Tự nhiên đứng ở đó lại chạy qua đây làm gì ? "

Thiệt tình là làm cô đau lòng đến chết mất , cô thà tự mình té đến gãy xương cũng không có muốn Bảo Bối này trầy xước .

" ... "

Lan Ngọc nếu như không sợ người này bị gì , bây giờ cũng không cần thê thảm như vậy . Cả người giống như bị chặt ra làm mấy khúc , vậy mà con người xấu xa này lại còn lớn tiếng chửi cô . Tay của Thùy Trang lại vẫn còn đang đặt trên ngực của cô không chịu lấy xuống , thật sự là muốn đưa tay lên đánh cho con người này một cái thỏa thích . Ơ nhưng mà , tại sao lại đau như vậy ...

" Tay của tôi ... "

" Bảo Bối , chị sao hả ? " - Thùy Trang nghe thấy tiếng kêu của Lan Ngọc , kèm theo đó là mồ hôi rịn từ hai bên thái dương đổ xuống . Cũng đủ biết được Lan Ngọc của lúc này tràn đầy đau đớn ...

" Đau , đau quá... "

Lan Ngọc quả thật là đau đến mức nước mắt cũng như vậy rơi ra , mặc kệ kẻ đang ở trên người mình là ai đi nữa . Cũng không biết là tay của cô là bị trật hay gãy , chỉ biết hiện tại cô đối với Thùy Trang tràn đầy căm phẫn . Đã ghét lại còn ghét hơn ...

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro