Cả buổi chiều hôm đó cô và chị ấy cứ đi xung quanh lễ hội bánh dân gian , quầy nào hai người cũng thử một ít đến nổi bụng của Lan Ngọc cũng hết chứa nổi rồi . Mặc dù Thùy Trang có nói không cho chị trả tiền , nhưng Lan Ngọc lại cảm thấy tiêu tiền của bạn Thùy Trang như vậy không tốt chút nào . Trước lúc ra về còn cố tình nhét tiền vào tay của cô ý muốn trả lại , nhưng lúc này Thùy Trang cả gương mặt bắt đầu khó coi .
" Ngọc Ngọc , nếu như chị làm như vậy sau này em sẽ không đi chơi với chị nữa " - bữa ăn ngày hôm nay là cô tình nguyện tốn tiền mua niềm vui cho chị , cô không muốn chị ấy xem mình giống như đối tác làm ăn mà sòng phẳng như vậy .
" Sao vậy ? " - đột nhiên Lan Ngọc lại cảm thấy có chút mất mát , khó khăn lắm mới quên được một người bạn , bản thân không muốn cô không muốn lại tiếp tục đi một mình trong ngày chủ nhật đâu .
" Chị đừng tính toán chi li với em như vậy , bạn bè không phải như vậy đâu . Hôm nay em đã bảo là em sẽ bao chị ăn mà "
" Như vậy là được rồi phải không ? Bạn tốt "
Lan Ngọc suy nghĩ một chút liền đưa tay lấy lại tờ tiền mệnh giá lớn mà mình vừa đặt vào tay em , còn trưng ra nụ cười hối lỗi . Lần đầu tiên Lan Ngọc cảm thấy có người không cần tiền của mình , sao cô ở bên cạnh bạn nhỏ này lại cảm thấy có nhiều thứ lần đầu tiên thế nhỉ ?
" Được rồi đừng nhăn mặt nhăn mài nữa , lần sau chị sẽ không như vậy nữa "
Bảo Bối à , chị làm ơn đừng có đứng trước mặt em ngoan ngoãn như vậy chứ . Đại tiểu thư mặt lạnh mọi người đồn đại đâu rồi , chị như vậy có biết rất giống bạn gái đang làm nũng với người yêu mình hay không ? Cứ như vậy nếu em không thể có được chị , em nhất định sẽ đau lòng đến chết .
" Đi cả ngày rồi , chị có mệt không ? " - Thùy Trang rõ ràng đã cố gắng kìm chế cảm xúc bộc phát lắm rồi , nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ hiện lên .
" Không , rất vui . Lần đầu được đi chơi vui đến như vậy " .
" Em sẽ lại cho chị nhiều thứ lần đầu nữa "
" Vậy chị có thể cho em thứ gì đây ? "
Hỏi vậy mà cũng hỏi nữa Bảo Bối , em cho chị nhiều thứ lần đầu đến như vậy , chị phải trả bằng lần đầu của chị rồi .
(🐢 : Hí hí hí .
Thì Chang : Mi thấy ta nghĩ đúng chứ 😁 .
🐢 : Đúng đúng 😆 .
🐢 - Thì Chang : Há há há .)
Mặc dù không biết Thùy Trang đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa gì trong đầu , Lan Ngọc cũng thuận theo nụ cười của cô mà lại cong nhẹ vành môi .
" Chị phải về rồi " - cô đưa tay lên xem đồng hồ . Thật ra bây giờ không phải là khuya lắm , nhưng cô biết ký túc xá trong trường Thùy Trang sắp đóng cửa .
" Chị về một mình được không ? Hay em ... "
" Đừng xem chị là con nít chứ , chị trước giờ vẫn về một mình đấy thôi . Em vào trường đi chị gọi taxi ngay bây giờ " - họ vừa bước xuống khỏi chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày để về đến cổng trường của Thùy Trang . Cô dĩ nhiên muốn đưa chị đi chơi tiếp , nhưng Lan Ngọc nói về trễ quá mai cô sẽ không đi học được .
" Em đợi chị lên xe rồi em vào "
" Theo như chị nhớ chỉ còn 5 phút nữa ký túc xá sẽ đóng cửa . Em lúc đó không vào được thì đừng có khóc nhé " .
" Em leo rào vô hoài à không sao đâu "
" Nè bạn nhỏ , em đi chơi với ai mà về khuya vậy hả ? "
" Là đi làm đó , có những lúc về trễ lắm toàn leo vô thôi . Mà sao em cảm thấy chị giống như không hài lòng với việc em đi chơi về khuya vậy ? " - Thùy Trang có nhìn thấy một chút sự nhíu lại từ đôi mày thanh tú , xem ra có vẻ chị không thích điều chị vừa suy nghĩ .
" Tự em suy diễn , xe đến rồi chị về đây " - bản thân đúng thật là có một chút không hài lòng nếu như bạn Thùy Trang đi chơi về khuya , chắc có lẽ là bạn bè nên có một chút quan tâm thôi . Giống như em ấy quan tâm cô , vì xem cô là bạn vậy .
Mặc dù chị đã lên xe , xe cũng đã an toàn lăn bánh . Nhưng Thùy Trang vẫn không vội đi vào bên trong cổng trường . Còn đưa tay lên vẫy vẫy giống như chào tạm biệt chị , sau đó còn lẩm nhẩm trong miệng biển số xe taxi đề phòng có chuyện bất trắc .
Cũng giống như 5 năm về trước , cô thông qua chiếc kính chiếu hậu nhìn thấy đôi mắt đó của Thùy Trang . Bạn nhỏ này luôn tạo ra được cảm giác yên tâm kể cả khi cô xoay lưng lại . Xe còn chưa đi được hết đoạn đường đó , thì điện thoại của cô đã nhận được tin nhắn .
" Ngọc Ngọc , chủ nhật tuần tới em rảnh "
Cô đọc tin nhắn bất giác nở một nụ cười thật nhẹ , rồi nhanh tay bấm vài kí tự gửi đi . Bạn Thùy Trang ở bên đây đọc xong liền vui vẻ . Ở trước cổng trường không ngừng hí hửng , đến độ bác bảo vệ còn phải chú ý đến cô gái này .
Quả thật cô chính là không biết dư vị vui vẻ đã đứng đo bao lâu , đến khi vào đến bên trong ký túc xá , cũng còn may cho cô là hôm nay Băng Di trực cổng ký túc xá nên cô không phải đi đến tình cảnh leo rào .
" Nè Trang , mày không ngủ cũng phải để người khác ngủ " - Ngọc Trân cùng một giường tầng với Thùy Anh bất mãn nhắc nhở cô . Kể từ lúc Thùy Trang về phòng liền không cho ai ngủ , cứ một chút sẽ cười lên một trận .
" Được rồi đừng khó tính quá mà , ngủ đi , ngoan ha "
Từ mấy hôm trước Băng Di và Thùy Anh đã nói Thùy Trang không có bình thường , nhưng Ngọc Trân lúc đó về quê chưa lên nên không biết sự tình . Rốt cuộc thì giờ đã đồng ý với quan điểm của hai người bạn cùng phòng .
Thùy Trang cố gắng khắc chế cảm xúc của mình để không làm phiền đến mọi người nữa . Đem chuyện hôm nay ghi vào quyển tập mới . Ở bên ngoài vừa mới ghi hàng chữ to đùng " Ngọc Ngọc Bảo Bối " .
Mình lần đầu tiên được nắm tay chị ấy lâu đến như vậy , tuy chỉ mới là cổ tay thôi nhưng mình cũng thật là hạnh phúc . Lúc mình kéo chị ấy vào lòng , chị ấy theo quán tính ôm lấy mình , cho dù là lý do gì cũng được thì thật sự chị ấy cũng đã ôm mình . Chị ấy không lạnh lùng như mọi người nói đâu , chị ấy rất ghét bị chọc là tiểu thư nên chỉ cần dùng chiêu này là chị ấy sẽ nghe lời . Chị ấy thật sự rất ngoan đó , chị còn nhìn ra khi nào người ta tức giận để năn nỉ nữa kìa . Thu hoạch lớn nhất hôm nay của mình là đã gọi được chị ấy 2 chữ Ngọc Ngọc , xem ra còn một khoảng thời gian nữa mình mới có thể danh chính ngôn thuận gọi chị ấy là Bảo Bối . Bảo Bối , ngủ ngon .
----------------
Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau Thùy Trang cũng chưa gặp lại Lan Ngọc , mặc dù hôm đó chị đã nhắn với cô rằng : " Chủ nhật nào chị cũng rảnh , cứ mỗi khi chủ nhật đến chị lại hẹn em đi chơi " , nhưng chủ nhật hôm đó chị lại gửi một tin khác nói rằng có việc cần về Mỹ . Sau đó là thêm một cái chủ nhật nữa vẫn không thấy Lan Ngọc đâu . Nhắn tin cho chị cũng không ai trả lời . Bảo Bối chị không thể cho em một muỗng đường liền lạnh nhạt với em như vậy chứ ?
Thùy Trang cũng như vậy trải qua chính xác một tuần trông chờ để được đi chơi với chị , rồi lại một tuần buồn bã thất thần khi không nhận được bất cứ một liên lạc nào hay là phản hồi gì từ chị cả .
Còn nhớ hôm đó lớp trưởng đưa ra thông báo quyết định cuối cùng của trường về nơi thực tập . Thùy Trang ở trong trạng thái thất tình nằm dài trên mặt bàn vốn dĩ không thèm quan tâm thế sự , cho đến khi nghe đến cái tên công ty vừa đề cập .
" Tập đoàn TN , ai muốn đăng ký đi để mình chốt danh sách "
" Tui "
Như một phản xạ không điều kiện ngay lập tức dùng chất giọng lớn nhất của mình để tranh giành , nhưng nhìn kỹ lại không có nhiều cánh tay đưa lên cho lắm .
" Trang , tao biết mày không được bình thường , nhưng cũng không nên vì sự không bình thường đó để chui đầu vào TN "
Ngọc Trân ngồi ngay bên cạnh cô nhắc nhở , ai không biết danh cái tập đoàn đó kinh khủng như thế nào . Lúc trước khi TN dưới tay của Ninh Phong đã không tạo được ấn tượng tốt đẹp , hắn thường xuyên giở trò với nhiều sinh viên thực tập lẫn nhân viên mới vào làm . Sau này khi Lan Ngọc lên nắm quyền dĩ nhiên đã cảnh cáo anh trai mình chuyện đó , Ninh Phong cũng có một chút biết điều nên không còn xảy ra tình trạng đó trong TN .
Nhưng vấn đề đáng nói mà họ lo sợ bây giờ chính là hiệu suất làm việc kinh khủng của TN . Lan Ngọc yêu cầu rất cao từ nhân viên của mình , không hưởng lương cố định mà hưởng theo năng suất làm việc . Ai làm được việc thì lương cao kinh khủng , còn những kẻ không có năng lực đều bị sa thải . TN đổi chủ cũng đổi cách vận hành , tập đoàn thay một cái áo mới vươn lên trong top những công ty phát triển nhanh vượt trội .
Vì vậy nên yêu cầu họ đưa ra cho sinh viên thực tập cũng rất cao , không chỉ là làm vài việc lặt vặt cho hết thời gian đâu . Sinh viên cũng sẽ giống như một nhân viên mới vào làm cho công ty , đều phải tuân thủ tất cả quy định về nội quy cũng như cách thức làm việc . Chỉ thật sự làm được việc họ mới đóng dấu chứng nhận sinh viên đó hoàn thành tốt khoá thực tập của mình .
Hầu hết sinh viên thường chọn công ty nhỏ để thực tập , bởi vì họ chọn một phương thức an toàn cho bài báo cáo của mình . Hơn nữa ở công ty nhỏ thường không có việc quan trọng giao cho họ , cũng tránh được sai sót không đáng có .
Thường thì mấy người chọn TN như Thùy Trang toàn là người thực sự có năng lực , họ muốn làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp để học hỏi kinh nghiệm thật sự . Bạn Thùy Trang dĩ nhiên có năng lực , nhưng bạn ấy chọn TN vì lý do gì thì thật ra cũng không cần nói .
Cả đám bạn trong phòng ký túc xá của Thùy Trang đều không chọn theo cô , chỉ có một mình Thùy Trang là bất chấp đi theo sự lựa chọn của con tim . Cũng trong lúc đang ăn trưa ở căn tin , đột nhiên lại nhận được điện thoại của chị . Làm cho Thùy Trang ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài , Băng Di còn tưởng Thùy Trang ăn trúng thức ăn bị đau bụng .
" Mấy ngày nay chị ở đâu vậy ? Chị đừng hù em như vậy Ngọc Ngọc à " - Thùy Trang vừa chạy ra bên ngoài đã lập tức nghe máy , không biết có phải bởi vì chạy quá nhanh hay vì thứ gì đó làm tim cô đập mạnh .
" Chẳng phải chị nói chị về Mỹ sao ? "
" Nhưng em không gọi được chị em thật sự lo lắm "
" Ông nội của chị bị bệnh , chị ở lại bệnh viện một tuần . Sim của chị lại bị lỗi chờ phục hồi nên không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ em "
" Chị không sao là tốt rồi , ông chị có sao không ? " - Thùy Trang cuối cùng đã có thể lấy lại nhịp thở bình thường , nhưng nghe qua chất giọng của chị ấy có chút không tốt .
" Ông khoẻ lại rồi , nhưng chị vẫn muốn ở lại với ông thêm mấy ngày nữa , có lẽ ba ngày sau chị sẽ về "
" Chị cho em gửi lời hỏi thăm ông với nha , mà Ngọc Ngọc nghe giọng chị không tốt lắm , chị phải tự chăm sóc cho mình . Chị ngã bệnh ông chị sẽ buồn đó " - Bảo Bối em nghe giọng chị hình như khàn đi , ông chị buồn hay không làm sao em biết . Em chỉ biết em rất buồn thôi .
" Chị biết rồi bà cụ non à , đến giờ chị phải đi lấy thuốc cho ông rồi "
" Em nói dai kệ em , nhưng mà chị phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt mới có thể chăm ông . Chị ngắt máy đi "
Lúc nào cũng vậy cả , kết thúc cuộc trò chuyện cô luôn bảo chị tắt máy chứ không tự mình tắt . Cô không muốn đích thân kết thúc cuộc trò chuyện với chị .
" Lan Ngọc , con vừa nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy ? " - ông của Lan Ngọc hồi phục rất tốt , dựa lưng vào giường bệnh có một chút chú ý nét mặt khác thường của cháu gái .
" Là một người bạn của con " - cô cẩn thận phân loại từng viên thuốc cho ông , còn giúp ông lấy một cốc nước .
" Còn nói chuyện với Quỳnh Nga cũng chưa đến mức cứ một chút sẽ cười như vậy , hay là con quay lại với cái tên bạc tình đó rồi ? " - ông hiểu quá rõ cháu gái có nguy cơ trầm cảm của mình , từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu người bạn đâu . Bạn thân nhất chính là Quỳnh Nga và cái tên thanh niên từng làm cô tổn thương .
" Nội " - cô vốn dĩ đang có tâm trạng vô cùng tốt , đột nhiên nghe đến người đó thật làm cho bản thân vô cùng khó chịu . Nơi dưới lồng ngực đột nhiên nhói lên rất đau .
" Để ông gặp lại hắn nhất định sẽ đánh chết hắn , mà thôi con không muốn nhắc tới hắn nữa thì ông không nhắc nữa . Mà con vừa nói chuyện với ai ? Sao không nói ông nghe được "
" Ông còn nhớ năm đó còn từng kể với ông mình đã gặp được một cô bé rất đáng yêu tại viện dưỡng lão không ? "
" Già cả rồi không nhớ nữa , mà có gì vui ? "
Có thể nói trong gia tộc đông người đến như vậy người Lan Ngọc thương chính là ông nội của mình . Và ông cũng vậy , bản thân có nhiều cháu nhưng người ông cưng nhất cũng chỉ có Lan Ngọc . Bởi vì tính cách của Lan Ngọc rất giống ông , là một người vô cùng tình cảm nhưng chỉ biểu lộ trước những người mình thương . Giống như khi nghe tin ông không khoẻ , liền lập tức trở về Mỹ ở lại bệnh viện để chăm sóc ông cả tuần liền , ngay cả con trai của ông lẫn mấy đứa cháu khác còn viện đủ lý do để không phải bay qua Mỹ xa xôi để thăm ông .
" Ông có nhớ lúc trước ông từng nói với con trên đời này còn rất nhiều người tốt , con lúc đó không tin lắm nhưng có lẽ bây giờ con đã gặp được rồi "
" Là bạn hay người yêu ? Con hiện tại rất giống như đang yêu đấy cháu gái cưng "
" Nè ông đừng hù con nha , người ta đồng thời cũng là con gái đó . Là bạn thôi "
" Mặc dù 2 đứa con gái yêu nhau hoặc 2 thằng con trai yêu nhau có hơi ngộ ngộ . Nhưng mà miễn có tình cảm thì yêu thôi , mình yêu cho mình chứ có cho ai đâu mà sợ người ta nói . Giống như lúc trước con yêu cái thằng ranh con đó cũng là nam nữ yêu nhau mà có tốt đẹp gì đâu , quên mất không nhắc đến hắn , đúng là già rồi thật lẩm cẩm "
" Ông nội , con không có mà , em ấy là bạn tốt của con thôi "
Trên mặt cô không hiểu sao lại thoáng ửng hồng như vậy , còn tự nhiên chui vào lòng ông nữa giống như đang làm nũng vậy . Ông lão ôm đứa cháu mà mình yêu thương nhất nở nụ cười nhu thuận , đâu có phải ai già cả cũng giữ quan niệm cổ hủ đâu . Ông qua Mỹ sống cũng hơn 20 năm rồi , lúc Lan Ngọc qua Mỹ du học cũng là ở nhà của ông nội . Lan Ngọc có chuyện gì cũng đều tâm sự với ông , so với ba của mình lại không có chút tình cảm . Thật ra Lan Ngọc có yêu ai đi nữa cũng được , chỉ cần người đó thật lòng đem lại hạnh phúc cho cháu gái cưng đều được , miễn bàn tới giới tính ra sao .
" Ủa nhưng mà con gái với con gái làm sao có con được , vậy có nghĩa là ông cả đời không có cơ hội ẳm con của Lan Ngọc " - ông đang tâm tình vui vẻ đột nhiên nghĩ đến vấn đề đó , đúng thật là phiền não .
" Ông à bây giờ kỹ thuật người ta tiên tiến lắm rồi , vẫn có thể có con . Nhưng mà con đã bảo không có yêu , ông nói dai y chang em ấy " - Lan Ngọc thật hết cách với ông nội , có cần ghẹo cho cô không ngóc đầu lên được hay không ?
" Mở miệng ra là nhắc em ấy , còn bảo không có gì . Lúc ông yêu bà nội của con , suốt ngày cũng em ấy như vậy đó "
" A , con không thèm nói chuyện với ông nữa , con ra ngoài đi dạo " - Lan Ngọc chịu không nổi ông nội bá đạo của mình , đành phải kiếm cớ chuồng ra khỏi phòng .
" Cháu gái cưng đi vui vẻ nha , khi nào mặt hết đỏ thì quay lại "
Lan Ngọc bước chân dồn dập ra bên ngoài vẫn không sao hạ nhiệt được hai bên mặt của mình . Đột nhiên lại nghĩ đến lời nói của ông , cô thật sự bị hù đến giật mình , mình bây giờ nhìn giống như đang yêu sao ?
Mình chỉ gặp em ấy có vài lần , em ấy lại là con gái . Em ấy chẳng qua xem mình là bạn tốt thôi , mình cũng đối với em ấy như vậy mà , không thể nào là yêu được . Yêu ? Mình làm gì còn yêu ai được nữa ? Còn chưa đủ tổn thương hay sao ? Đừng yêu nữa Lan Ngọc , thật sự rất đau ...
To be continued...
Haizzz Bảo Bối suy nghĩ vậy là tiu òi 🥺. Xem ra Bạn Nhỏ phải cố gắng hơn nữa . Để chữa lành một trái tim bị tổn thương không phải do mình gây ra vốn là điều không đơn giản mà...
Sory mọi người vì đăng trễ nha 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro