Thề nguyện dưới thác Dray Nur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Lan Ngọc biết trước cứu người hại sẽ mình như vậy chắc sẽ bỏ mặc cái tên sắc lang bị thuốc hành đến chết , rõ ràng đến lượt thứ ba đã hết thuốc rồi vẫn đem cô áp chặt dưới thân nói rằng bản thân vô cùng khó chịu . Lan Ngọc phải dùng đến hạ sách than đói than mệt , cuối cùng bạn nhỏ đó mới đem cô vào bên trong làm sạch theo đúng nghĩa đen , sau đó còn bọc vào chăn trùm kín mít .

" Bảo Bối , chị ngồi ở đây , em nấu mì cho chị ăn đỡ sau đó sẽ qua nhà Ngọc Tín hỏi thử có gì có thể nấu ăn được hay không ? " - Thùy Trang vẫn đang bận rộn với việc bếp núc của mình , vẫn nhìn ra bên ngoài xem thử trời có bớt mưa hay không sẽ qua nhà bằng hữu nhờ giúp đỡ .

" Ngọc Tín là ai ? Tại sao chị không biết ? "

Lan Ngọc vốn dĩ thân thể như bị cắt rời ra không cử động được , cô ở bên trong chăn lập tức bật dậy hướng mắt về đứa nhỏ háo sắc nhà mình hỏi rõ . Mới bỏ ở bên ngoài có vài bữa , bây giờ liền đề cập đến cái tên nào giống như là thân lắm vậy . Bạn nhỏ này có đôi khi làm cho cô hết sức nghi ngờ đi , sau này không thả ra bên ngoài nhiều ngày như vậy nữa .

" Em ấy là một người rất tốt , mấy hôm em bệnh đều một tay em ấy đưa đi khám đó "

Mỗi lần Bảo Bối ghen lên đều có chuyện vui để xem , lần này nằm yên bất động muốn bay đến cào cấu cô cũng là cả một vấn đề . Bất quá bây giờ chỉ có nước buồn tủi , chùm chăn không nói chuyện đến ai cho xem . Thật là chỉ muốn tiếp tục đè dưới thân ức hiếp một phen nữa mới vô cùng hả dạ đi...

" Bảo Bối , ăn mì đi , em đi qua nhà Ngọc Tín một chút "

" Đi đâu đi cho khuất mắt "

Thùy Trang cẩn thận đặt tô mì xuống chiếc bàn bên cạnh khói nghi ngút , còn đem chiếc bàn đó kê sát lại giường của chị để Lan Ngọc không phải di chuyển trong tình trạng như vậy . Giận người ta cũng thấy ghét đến vậy nữa , Thùy Trang nhìn thấy trời bớt mưa liền đem chiếc ô nhanh chóng lao ra ngoài . Nhà của Ngọc Tín rất gần đây đi sớm về sớm nấu súp cho Bảo Bối ăn đỡ lạnh...

Cũng rất may Ngọc Tín là người rất hay tích lũy đồ ăn trong nhà của mình , Thùy Trang vì thế xin một ít rau củ , em ấy còn nói cô lấy thịt đi có gì ngày mai kêu chị dâu đãi em ấy một bữa no nê là được . Thùy Trang nghe đứa nhóc này gọi Lan Ngọc là chị dâu mà vui vẻ chết đi được , thì chính là nó nghe Ngọc Trân nói chị Thùy Trang của nó yêu con gái đấy thôi . Hôm nay lại còn nghe cô nói có bạn đến thăm , cũng đủ biết là ai .

" Bảo Bối , sao còn chưa ăn mì nữa , nở hết rồi "

" Bảo Bối à ... "

" Hức ... "

Thùy Trang còn muốn đi nấu súp nhanh một chút , nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ trong chăn mà lông tơ đều trổi dậy . Không phải chứ , mới nói chị có mấy câu liền khóc thiệt hả ? Cô quăng bừa đống nguyên liệu đó lên bếp , ngay lập tức xốc phần chăn đang cuốn gọn lấy tiểu sủng vật nhà cô đang lấm lem nước mắt đó ôm vào lòng .

" Ngoan đừng khóc , có gì phải khóc chứ "

" Em làm chị như vậy còn chưa đủ , em còn muốn nửa đêm ra ngoài trộm tình "

Không phải chứ , khóc đến hai mắt sưng đỏ hết cả lên xót chết đi được . Trước đây mỗi lúc chị ghen lên chẳng phải là cắn em , đánh em hay đuổi em ra khỏi nhà hoặc ba ngày không đụng tới . Sao tự dưng bây giờ mít ướt nhão nhẹt vậy , khóc đến tóc cũng bị nước mắt làm cho bết lên trên mặt hết cả rồi .

" Chị có thấy ai ra ngoài ngoại tình mà đi còn chưa được 20 phút không ? Em bị yếu sinh lý dữ vậy hay sao ? Còn nữa người ta hầu hạ chị mấy tiếng liền , sức nào chịu nổi nữa "

" Buông ra đi , chị sẽ về lại Sài Gòn không muốn gặp mặt em nữa "

" Thôi ngoan mà , người ta còn gọi chị là chị dâu mà chị ghen gì chứ ? Là em của Ngọc Trân , nó tên hơi đàn ông một chút thôi , con gái đó "

" Con gái thì sao ? Chị cũng là con gái vậy , em cũng có thể làm điều xằng bậy như vậy với chị đấy thôi "

" Chị không chỉ là con gái , chị còn là đại bảo bối của em , chỉ có một mình chị thôi đừng khóc nữa được chưa ? "

Thùy Trang ngồi ở bên cạnh chị đến tận mười lăm phút sau Lan Ngọc vẫn không có dấu hiệu dỗ được , ngược lại ngày càng khóc lớn tiếng hơn . Hỏi còn giận hả thì không thèm trả lời , đột nhiên cô nhìn thấy chị cứ đưa tay xoa vào bụng dưới của mình . Chắc là Tiểu Ngọc Ngọc không chịu được đau rát hành hạ Đại Ngọc Ngọc rồi ...

" Chết rồi , ở đây không có thứ đó , Bảo Bối hay em xoa giúp chị một chút xem có đỡ hơn không ? "

" Đừng hòng đụng vào chị , nhưng mà...nhưng mà..."

" Hả ? "

" Ở trong vali của chị có đem theo "

Lan Ngọc nói ra câu này cả mặt mày đều cúi gục xuống không dám ngẩng đầu lên nữa , cô nhìn thấy hai phiếm hồng hiện lên trên đôi gò má thanh cao . Bảo Bối à , chị lên đây đem theo thứ này là muốn gì đây hả ? Thùy Trang đi đến vali của chị quả thật nhìn thấy nó , thoa một ít lên lòng bàn tay đi đến kéo chăn của Lan Ngọc ra ...

" Bảo Bối tự nguyện đi , sẽ bớt đau nhanh hơn "

" Em đưa tuyp thuốc cho chị , ah đừng mà..."

Cô còn chưa kịp đòi hỏi với em , tiểu háo sắc nhà cô đã lao đến kéo phăng chiếc váy ngủ lúc nãy vừa đích thân mặc cho cô lên tách lấy hai chân thật nhẹ . Thứ thuốc mát lạnh xoa vào giảm đi cơn đau đớn do triền miên ân ái vừa rồi quả thật hiệu dụng , nhưng mà làm gì xoa lâu quá vậy ?

" Ngoan ở đây đi , em nấu súp rất nhanh sẽ quay lại tiếp tục dỗ chị "

Thùy Trang nhận thấy bên ngoài trời lại bắt đầu trở lạnh rồi , sau khi quấn lấy chăn bông vào khắp người của Lan Ngọc còn bật lấy lò sưởi có bên trong nhà gỗ nữa . Trong lúc cô vẫn đang bận rộn bếp núc , nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài nhưng Lan Ngọc không đi mở cửa được . Thùy Trang vì thế nhanh chóng ra hỏi là ai , thì ra chính là đôi phu phụ bạc tình trong mấy hôm nay cô luôn nguyền rủa .

" Ủa nhóc , mi còn sống à , vậy mà còn lo ngươi có chuyện gì nên hai vợ chồng ta đến thăm đấy "

" Đợi đến hai người quan tâm em thì đã mồ kia xanh cỏ rồi , cũng may số em thật tốt có đại bảo bối đến từ lúc chiều chăm sóc vô cùng chu đáo "

" Ngọc á ? Bả đến rồi sao ? "

Quỳnh Nga vừa nghe nhắc đến bạn của mình liền lao nhanh vào bên trong nhà , nhìn thấy Lan Ngọc kín mít trong chăn không dám ra bên ngoài lại ngồi yên trên giường liền sinh nghi . Kèm theo đó là cái tên tiểu háo sắc hình như có mấy vết cào trên cổ , xem ra quả thật là tận tình chăm sóc rồi . Bạn thân à , bạn thật là dại dột ...

Chuyện tế nhị như vậy họ đều biết nên cứ để Lan Ngọc ngồi yên trên giường cười gượng gạo , Quỳnh Nga kêu Thùy Trang ra cùng Diệp Anh bàn bạc công trình đi . Để một mình cô ấy giúp cô nấu súp cho Lan Ngọc , đông vui là thế nhưng không thể giúp sức phụ Quỳnh Nga một tay , tất cả đều là cái tên Nguyễn nhỏ ngồi cùng với chị Diệp Anh . Cơ mà , bộ dạng của họ trong lúc làm việc sao lại giống nhau thế này , nhìn kỹ hơn một chút quả thật từ góc nghiêng có thể nói là có đến 6 , 7 phần giống nhau như chị em vậy ? Không đâu , chắc chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều thôi .

Đêm hôm đó cả nhà bốn người quây quần bên nồi súp nóng hổi cùng nhau bàn xong công trình tại đây , còn nói muốn bốn người họ cùng đến những điểm du lịch bên cạnh cùng nhau tham quan trước khi về lại thành phố vào hai hôm nữa . Thùy Trang bây giờ chăn ấm nệm êm như vậy cái gì nói ra cũng đều đồng ý , cô còn có ý định mời Ngọc Tín đi cùng , nhưng em ấy lại bận rộn chụp hình cưới cho cặp vợ chồng khác vào ngày mai .

--------------------------------

Công trình mấy hôm nay dưới sự quản lý của Thùy Trang hoàn toàn diễn ra thuận lợi , Thùy Trang còn dành cả một buổi sáng để tự mình xem xét lại và căn dặn kỹ sư tiến hành giúp cô lo liệu mọi việc còn lại . Bọn họ di chuyển xuống phố núi cùng dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một chút , đến đầu giờ chiều thì lên xe di chuyển đến những địa điểm quanh đó cùng nhau tham quan cũng như mua về những loại đặc sản của xứ sở hương cà phê nồng đậm .

Vào lúc 5h chiều bọn họ có mặt tại một khu vực được mệnh danh là ngọn thác hùng vĩ nhất vùng Tây Nguyên Buôn Ma Thuột - Dray Nur . Trước đây Lan Ngọc cũng từng nghe nói đến khu vực này , nhưng khi cô về Việt Nam tiếp nhận TN quả thật không có nhiều thời gian đi đây đi đó giúp bản thân mình trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ , nằm bên cạnh vách đá sừng sững , thác nước reo vang làm lan tỏa một vùng không gian rộng lớn âm thanh dào dạt , trầm hùng .

Khi họ đến đây Diệp Anh đã ở phố núi mua hai căn liều cắm trại , muốn được một đêm hòa quyện vào thiên nhiên hùng vĩ , ngoài vẻ đẹp hào hùng của nó khi du khách đến đây chính là bởi vì một câu chuyện được truyền tai . Sở dĩ Thùy Trang đề nghị đến đây , chính vì cô đã từng nghe đến câu chuyện xoay quanh một cái tên khác của nó , người dân bản địa họ hay gọi nơi này là Thác Vợ .

Tối đến bọn họ dựng hai căn liều cách xa nhau một đoạn bởi vì Quỳnh Nga nói không nên phá hoại không gian riêng tư của người ta , bạn Thùy Trang khi đến đây dường như là có một tâm sự gì đấy muốn nói với Lan Ngọc thôi . Vì thế nếu như không nhìn thấy căn liều nơi đầu thác , có lẽ người đi ngang qua đây chỉ nghĩ có một cặp tình nhân cắm trại qua đêm lẻ loi một mình một cõi .

" Bạn nhỏ , ở nơi này hoang vu quá , khách du lịch mùa này đến đây không nhiều . Chúng ta ở xa nhau quá , liệu có nguy hiểm gì không ? "

" Bảo Bối , có chuyện gì cũng được em đều có thể bảo vệ chị "

" Miệng lưỡi ngon ngọt "

Căn lều tạm thời đóng lại , Thùy Trang đưa chị đi đến khu vực hạ nguồn của ngọn thác đó ngồi tựa lưng vào một gốc cây tán rộng , đặt Lan Ngọc ngồi lên chân của mình gắt gao ôm lấy giống như không cho bất cứ một ngọn gió nào làm thân thể kia trở lạnh , tựa cầm vào hõm vai vươn lấy mùi hương của chị . Bảo Bối , ngay giờ phút này em cảm thấy núi rừng ở Tây Nguyên thật xinh đẹp...

" Em có tâm trạng sao ? "

" Bảo Bối , khi em nhìn thấy hai chị ấy chụp ảnh cưới , em tức giận vì bị lừa cũng có , nhưng mà em lại thấy ngưỡng mộ nhiều hơn "

" Chị Quỳnh Nga rất xinh đẹp khi chị ấy đứng bên cạnh vị hôn phu của mình trong màu áo cô dâu , em cũng muốn nhìn thấy chị như vậy nữa "

" Muốn cầu hôn chị sao ? "

" Là muốn kể cho chị nghe một câu chuyện..."

Thùy Trang xoay lấy cả người của Lan Ngọc áp chặt vào lòng mình , nói cho chị biết lý do vì sao cô muốn đưa chị đến đây cùng nhau nhìn vào những bọt trắng li ti , âm thanh thăng trầm khi ngọn thác kia đánh vào vách tường đá kiên cố của Tây Nguyên .

Chuyện kể lại rằng ngày xưa có một chàng trai ở buôn Kuop đem lòng yêu thương người con gái bên dòng sông Serepok , hai người yêu nhau tha thiết nhưng hiềm khích giữa hai buôn làng từ lâu đã được hình thành . Vì thế khi biết đoạn tình cảm của hai người , bọn họ tìm mọi cách chia cắt lương duyên . Bằng mọi cách níu giữ tình yêu của mình , nhưng chỉ hoàn toàn đứng nhìn trong vô vọng .

Vào một đêm trăng cả hai cùng gieo mình xuống sông Serepok , nguyện ý sống chết không thể cùng nhau chia lìa thêm một lần nào nữa hết . Đêm hôm đó trời nổi cơn giông bão , nước cuồn cuộn dâng cao , người dân lúc thì nghe giống như có tiếng hét của núi rừng , lúc lại giống như âm thanh nức nở miên man vô tận . Sáng hôm sau người ta nhìn thấy con sông chia làm hai nhánh , ngăn cách đường đi của hai dòng tộc .

Một bên được gọi là Thác Chồng còn một bên là Thác Vợ , suốt ngày đêm bên vách đá dựng đứng , nước từ độ cao hàng chục thước vỡ ra thành từng giọt , từng mảng , từng xâu chuỗi trắng xóa . Người ta ví von bên tai của nhau rằng , những giọt nước mắt của một cô gái ở độ tuổi thanh xuân , có yêu lại chẳng giữ được tình yêu . Nhưng cũng có người nói rằng , đó là âm thanh của hạnh phúc , của hoan hỉ , bởi vì cho dù có bao nhiêu năm nữa cũng không ai có thể chia cắt được mối lương duyên ngày đó .

" Sao chị không hỏi em tại sao lại kể câu chuyện này cho chị nghe , nó chẳng phải là chuyện buồn sao ? "

" Chị biết em nghĩ gì , bạn nhỏ cái được gọi là buồn hay vui tự chính mình cảm nhận . Có thể khi người ta nghe qua cảm thấy sầu miên man không dứt , nhưng đối với người trong cuộc thì đó lại là sự lựa chọn tốt nhất "

" Chính là như vậy , Bảo Bối nơi chúng ta đang nhìn xuống là dòng sông Serepok , nơi được cho là nước mắt của cô gái đáng thương kia ngày đêm chảy xuống . Em nhìn thấy nó không phải giọt nước mắt ưu phiền , là niềm vui được hòa quyện cùng với dòng nước bên kia từ ngọn Thác Chồng . Vấn vương không dứt ... "

" Nếu như em là chàng trai đó , em có muốn nhìn thấy người em yêu cùng em gieo mình xuống sông tự vẫn hay không ? "

Lúc Lan Ngọc hỏi cô câu này , gió miên man thổi vào da thịt dường như lạnh lẽo một cách vô ý thức . Rất muốn ở yên trong vòng tay của cô như vậy , cảm nhận được hơi ấm lan tỏa qua những sợi vải đan xen truyền vào lòng người ấm áp .

" Em nhất định bảo vệ được chị , nhất định không để ai bắt chị rời xa em . Nếu như một ngày nào đó chị chán ghét sự quan tâm , yêu thương của em . Thì phải nói cho em biết nhé Bảo Bối , để em biết mình phải cố gắng hơn thật nhiều nữa níu kéo chị , muốn được bao bọc cho chị nhiều hơn như vậy nữa để không ai cướp mất chị ra khỏi em "

" Còn nếu như hoàn cảnh bắt buộc , chị ở bên cạnh em cũng sẽ đi đến tình cảnh như câu chuyện vừa rồi , vĩnh viễn cùng nhau chìm trong không gian u tối hoặc cùng người khác hạnh phúc bên nhau . Em sẽ tính sao ? "

Không phải đột nhiên lại hỏi ra vài câu bông đùa như vậy , chính là ở trong bình yên lại quá sợ bình yên báo hiệu cho một cơn sóng ngầm đang nung nấu . Nếu như thật sự phải đi đến tình cảnh cùng nhau biến mất , hỏi Lan Ngọc có sợ hay không ? Vậy thì phải hỏi , bạn Thùy Trang có muốn cô cùng mình biến mất hay không ? Nỗi sợ duy nhất chính là mất đi bạn nhỏ này , còn gì không dám làm nữa chứ .

" Không có gì đau lòng hơn nhìn người mình yêu không còn trên thế gian này nữa , em thà tự mình quyên sinh không muốn chị theo cùng . Em sẽ thành tâm cầu phúc cho chị ... "

" Còn nữa không ? Hoặc dã lúc chị mời em đến dự hôn lễ của mình , khi ôm chầm lấy chị như chúc mừng bạn cũ em sẽ nói những gì ? "

" Ninh Dương Lan Ngọc kết hôn rồi thì đã sao , chúng ta vẫn có thể lén lút qua lại mà phải không ? Ban ngày chị có bận hay không ? Chứ ban đêm em rãnh rổi vô cùng "

" Đáng ghét , tên xấu xa này "

Lan Ngọc cảm thấy tên tiểu háo sắc này cái gì cũng được , chỉ có bản tính đó là không sao sửa đổi được . Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với nhau mà , liền nói ra mấy câu u tối chết đi được . Em là đang khuyến khích chị ngoại tình sao ?

" Bảo Bối , lần này đến đây là nói cho chị biết em yêu chị đến như thế nào . Còn lần sau đến đây , chị nhất định phải nhớ . Đó là ngày em cầu hôn chị ..."

" Lúc nhỏ nhất định mẹ cho em ăn rất nhiều đường "

" Còn nữa còn nữa , cho dù kết hôn rồi em cũng không nhỏ nhen với chị đâu . Em chỉ quấn chị 6/7 thôi , còn lại chủ nhật chị có thể tự nhiên hẹn hò cùng bạn nhỏ nào đó chị yêu nhất cũng được , nhưng nhớ là kêu bạn ấy có xài cũng đừng hao quá nhé , haha "

Về khoản miệng lưỡi ngon ngọt được nhất cũng là cô , nhưng xấu xa nhất cũng là cô . Mới nói vài câu liền đem tiểu sủng vật của mình chui rúc vào cơ thể mình không ngẩng đầu lên được nữa , vòng tay ngày nào đó còn e dè không dám chạm vào chị , bây giờ lại chân chính dùng sức bao bọc lấy sinh mệnh của em đầy ấm áp .

" Ninh Dương Lan Ngọc , chị phải nhớ hôm nay ở Tây Nguyên , dưới ngọn thác này bên cạnh dòng sông này , em nợ chị một lời cầu hôn lãng mạn như thế nào. Lần sau đến đây , chị sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của em "

" Thùy Trang, chị nói cho em biết tất cả những gì hôm nay em nói với chị , chị đều ghi nhớ trong lòng . Nếu như có một ngày nào đó em phản bội chị , hay chê bai chán ghét chị , bỏ rơi chị . Thì em cũng không cần tìm chị ở đâu , chỉ cần trở lại đây , chị chính là sẽ gieo mình xuống Sông Serepok xóa sạch tất cả về em..."

To be continued...

Nói chung là cũng rào trước đón sau rồi nha mấy ní . Lỡ sau mà có như lời Bảo Bối nói thì đỡ bỡ ngỡ và quan trọng là đừng tìm quánh tui 🙈 .
À mà cty của 🐢 cho nghỉ hè 1 tuần . Có tg rồi tui sẽ đẩy nhanh tiến độ truyện ra ngày ra đêm. Mọi người nhớ ủng hộ nhèo nhèo nha ☺️ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro