Yêu chậm lại một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Huy và Lan Ngọc dĩ nhiên không hề hay biết được rằng , cô em gái tốt ở sau lưng của bọn họ giở trò với mình . Bọn họ vẫn cứ thản nhiên đi vào con hẻm đó , tìm kiếm xung quanh địa chỉ nhà cô gái ấy . Nhưng càng đi sâu vào bên trong họ càng phát hiện , nơi này rõ ràng là một khu đèn đỏ trá hình . Trong thâm tâm Lan Ngọc cứ nghĩ rằng may mắn mình không đến đây một mình , nhưng lại không biết khi xuất hiện cùng Ninh Huy ở đây lại chính là một sự sai lầm .

" Là ai vậy ? " - tiếng của một cô gái trẻ từ bên trong vọng ra , nếu như đã sinh sống ở đây chắc hẳn cũng không phải là dạng người đàng hoàng gì cho lắm .

" Tôi muốn nhờ cô một chút có được không ? " - Ninh Huy đứng ngay cửa ra vào của cô ta , nhìn sơ qua một lượt đây rõ ràng là nơi đàn ông có thể đến mua vui bất cứ lúc nào . Cô gái mà họ tìm đến ăn vận giống như sợ người ta không thấy hết , còn có bộ dạng giống như ngay tức khắc muốn câu nhân .

" Một đêm còn được mà , có tiền là được "

" Chỉ cần cô giúp tôi tìm ra vị thầy bùa ngãi đó , cô muốn tiền tôi cho cô " - lúc vừa rồi khi Lan Ngọc rời khỏi chỉ nói với Thùy Trang đi một chút thôi , bây giờ đã tốn rất nhiều thời gian rồi , vì thế không muốn ở nơi cô ta day dưa nữa .

" Không phải chứ , đi chơi gái dẫn bồ theo làm gì ? "

Tự trong thâm tâm Ninh Huy lúc này một màn khinh bỉ , lại dám suy nghĩ anh là dạng người này . Dù gì cũng là thiếu gia của họ Ninh , lại phải đến mức đi tìm thú vui ở những nơi thế này . Lại còn dám nói ra mấy câu không nên nói nhất , bằng chứng chính là khi Lan Ngọc nghe thấy có chút không vui .

" Bồ bịch cái gì ? Là anh trai của tôi . Cô làm cái nghề này cũng chính là muốn kiếm tiền thôi , tôi cho cô tiền là được chứ gì ? "

" Có tiền là có quyền đó , sao muốn tôi giúp gì cho hai người " - người con gái này quả thật chuyện gì cũng không từ , cho dù có là mướn cô đi đánh ghen cũng không tệ đâu . Vì thế ngay lập tức châm lấy một điếu thuốc , gật đầu đồng ý .

" Vào trong nói chuyện "

Bên trong nhà của cô ta cũng chẳng có cái gì gọi là thu hút để Ninh Huy phải đưa Lan Ngọc vào , nhưng khu này phức tạp đến như vậy . Tuy rằng hiện tại Lan Ngọc không còn là Tổng giám đốc của TN nữa , cũng chẳng phải người của họ Ninh nữa . Nhưng trên thương trường dù gì em ấy cũng là người có địa vị khiến người khác nể một phần , kẻ thù trước đây của Lan Ngọc khi bị em ấy đánh bại cũng chưa từng nghỉ bỏ qua cơ hội dìm chết đối thủ này . Lỡ như để phóng viên bắt gặp bọn họ lén la lén lút ở khu này , còn chẳng phải sẽ ngay lập tức lên trang nhất không cần bỏ tiền PR sao ?

Phóng viên chẳng qua cũng chỉ là do anh lo quá xa mà thôi , không có ai trong số bọn họ biết cựu Tổng giám đốc TN và thiếu gia họ Ninh đến đây cả . Nhưng lại có một người đúng lúc có mặt tại khu nhà đó , bọn họ đã ở bên trong nhà cô gái kia hỏi qua địa chỉ của vị thầy bùa ngãi này . Lan Ngọc không có ý định ở lại quá lâu , cô còn phải nhanh chân đi tìm vị thầy đó khi sáng ngày mai đã phải lên đường đi công tác .

Khi Lan Ngọc cùng với Ninh Huy bước ra khỏi khu nhà đó nét mặt đã vô cùng vui vẻ , từng cử chỉ động tác hắn ta dìu dắt chị xuống những nấc thang đều thế nào hiện rõ . Khu hẻm này là gì vậy Bảo Bối ? Đâu đâu cũng nghe mùi dơ bẩn , em chỉ mới đứng đây một chút thôi đã không biết có bao nhiêu cặp nhân tình cùng nhau bước vào . Chị xuất hiện ở đây để làm gì ? Còn đi chung người chẳng nên đi ? Vì sao ngay cả em cũng không thể nào thành thật ?

" Anh ba không sao ? Em tự đi được mà "

Lúc bọn họ từ căn nhà đó bước ra , cô gái bên trong cầm được tiền rồi cũng không màng tiễn họ . Ninh Huy lại cứ hai ba bậc thang sẽ nắm lấy tay của Lan Ngọc , thật ra lúc nhỏ cô từng bị ngã từ trên cầu thang xuống , nên anh ấy cũng thường xuyên phản ứng như vậy mỗi khi Lan Ngọc phải sử dụng cầu thang bộ .

" Mưa xuống nơi này lại cũ như vậy , bậc thang phủ đầy rong rêu , em vẫn là nên cẩn thận một chút "

" Anh ba nhanh một chút , em sợ rằng không kịp "

" Ngọc ..."

Ninh Huy đột nhiên đứng yên khẽ gọi cô một tiếng , chính là khi anh ấy thấy có một người con gái đang ở ngay phía trước dựa vào một bức tường mục nát nhìn lấy họ . Người đó còn chẳng phải là người suốt ngày Lan Ngọc cứ phải đặt vào tâm trí hay sao ? Bây giờ nhìn thấy họ trong tình cảnh như vậy , lại còn ở một nơi không mấy sạch sẽ , nhất định là suy nghĩ không thông .

" Bạn nhỏ ? Em sao lại đến đây ? "

Phải , là Lan Ngọc muốn giấu Thùy Trang chuyện này nên khi nhìn thấy em ấy có một chút kinh ngạc . Nhưng cô cũng chẳng phải làm chuyện đáng xấu hổ gì , nên không cần phải có thứ cảm xúc gọi là tội lỗi khi bị người ta phát hiện . Chỉ là nét mặt của Thùy Trang bây giờ không nhìn ra được , rốt cuộc là em ấy đang nghĩ đến điều gì ?

" Về thôi "

" Nhưng mà lúc nãy chị ..." - ý Lan Ngọc muốn nói rằng là cô đến đón Ninh Huy , bây giờ Thuỳ Trang như vậy chắc chắn sẽ không muốn ngồi cùng xe với anh .

" Về đi , anh tự đón taxi được rồi . Thùy Trang , lúc trước là cô bị bùa ngãi hoành hành , bây giờ có lẽ cũng tỉnh táo rồi chứ ? Tôi và Lan Ngọc không có làm chuyện gì không minh bạch , đừng suy nghĩ lung tung "

Nếu như là Thùy Trang của lúc bị bà Trịnh điều khiển , nhất định sẽ lao đến cùng anh đánh nhau một trận . Nhưng bây giờ chỉ nắm chặt lấy tay của Lan Ngọc đưa chị ấy đi , một câu cũng không cùng ở nơi Ninh Huy phát ra . Tuy rằng lực nắm ở cổ tay rất chặt , nhưng lại không hề làm cho Lan Ngọc phải đau đớn như lần nào đó bọn họ cãi nhau nữa .

Tình huống như vậy chắc hẳn Lan Ngọc không có thời gian đi tìm người thầy đó nữa , một mình Ninh Huy đón được một chiếc taxi liền đi đến địa chỉ cô gái đó ghi vào một tờ giấy . Tuy rằng anh ấy một chút thiện cảm cũng không có với Thùy Trang , nhưng dù gì Lan Ngọc cũng là đứa em mà anh ấy thật lòng yêu thương muốn giúp em ấy hoàn thành tâm niệm .

------------------------------

" Sao không tức giận ? Không chất vấn chị tại sao lại lừa em ? "

Thật ra bọn họ không có trở về căn hộ , là Thùy Trang đưa Lan Ngọc lên xe chạy được một lúc . Liền cảm thấy nếu như vận dụng đầu óc lúc này để lái xe , nhất định không ổn một chút nào . Chi bằng tìm kiếm một chỗ nào yên tĩnh , giống như hiện tại bọn họ chính là đang đứng bên cạnh một con sông trong lòng thành phố , rất lâu lại chính Lan Ngọc là người mở lời trước .

" Chị muốn nói tự khắc sẽ nói , chị giấu em thì nhất định có lý do của chị " - hai tay của cô lúc này chống lấy thành lan can nâng mình ngồi lên đó , chất giọng bây giờ là nửa phần tức giận , nửa phần ôn nhu .

" Chị ra ngoài cùng anh ấy là để tìm người giải bùa cho em , chỉ có cô gái ở ngôi nhà đó mới biết được địa chỉ của bà ấy . Chị sợ rằng em nghe đến chuyện này sẽ nổi giận ... "

" Được rồi "

Chất giọng của Thùy Trang vẫn không để lộ cho Lan Ngọc biết em đang nghĩ đến điều gì ? Từ trên lan can của cây cầu đó lặng lẽ thở dài . Thà rằng bản thân em tức giận nói ra những lời chỉ trích với cô , dù gì trong mấy hôm đó cũng đã tạo thành một thói quen rồi . Chính mắt nhìn thấy bạn nhỏ của mình có tâm sự , lại không dám nói ra , chẳng phải chỉ vì quá nghĩ cho cảm nhận của mình hay sao ?

" Bởi vì em có thành kiến với anh ba , nên chị không thể nói cho em biết chị đi cùng anh ấy "

" Bảo Bối , em quả thật vẫn không có cảm tình với anh ấy được . Nhưng em không phải tức giận vì chị đi với anh ấy , là bởi vì chị đã lừa em "

Giữa bọn họ khúc mắc lớn nhất đó chính là sự tin tưởng , cô không muốn giữa họ có một sự nghi ngờ nào lẫn nhau . Nhưng có lần đầu tiên , sẽ có tiếp những lần sau đó . Bắt đầu kể từ lúc Lan Ngọc tiếp xúc với Ninh Huy nhiều hơn , bọn họ đã rất nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với nhau .

" Xin lỗi "

Hiện tại người con gái của cô vẫn đang đứng trước cô đầy ủy khuất , gió bên ngoài lại từ lúc nào trở nên muốn ức hiếp người con gái này . Từ trên lan can cô đã không ngồi yên nữa , cật lực tiến đến ôm lấy chị xoa dịu . Cô cũng không phải là đang nổi trận lôi đình với chị ấy , rốt cuộc tại sao phải khóc đến như vậy chứ ?

" Ở đây là ngoài đường , cũng không phải ở nhà . Chị không sợ người khác bắt gặp chị tèm lem xấu hổ như vậy sao ? Ngoan , đừng khóc nữa "

" Em còn giận không ? "

" Lần sau không cho phép nói dối nữa , nếu không em sẽ không quan tâm chị nữa đâu bảo bối ngốc "

Bên ngoài gió càng lúc càng lớn rồi , hiện tại Thùy Trang cũng không muốn chị ấy đứng bên ngoài chịu lạnh nữa . Gắt gao bế lấy người con gái của mình ngồi lại vào xe , còn cố tình hạ thấp ghế xuống một chút , bởi vì lúc nãy nhất thời không sao nghĩ thông không muốn lái xe về nhà . Tình huống bây giờ chính là nơi họ đang đứng quả thật cách xa khu chung cư ghê lắm ...

" Sao còn chưa ngủ nữa ? Mai còn phải ra sân bay sớm mà "

Lan Ngọc còn tưởng đâu bạn nhỏ sẽ không để cho cô đi nữa , nhưng lại không tiện mở lời hỏi em . Đằng này em ấy nói như vậy cũng đã yên tâm phần nào , nhưng hiện tại cô vẫn chưa tìm được người đó nên có phần không yên tâm cho lắm .

" Nếu như chị ghi cho em địa chỉ vị thầy đó , em có đến chữa trị không ? "

" Là chị muốn mà , em nhất định sẽ làm "

Người nào đó dọn dẹp một vài thứ trên bàn làm việc , liền tiến tới ngồi bên cạnh của chị cố tình ru vào một giấc ngủ say . Nhưng chỉ vừa lim dim một chút , thì lại bật mình ngồi dậy làm cho Thùy Trang giật mình đến mấy lần đi .

" Còn một chuyện ... "

" Lại chuyện gì nữa đây ? Hôm nay chị có vẻ không được ngoan cho lắm "

" Nói đi , thật sự không còn giận chị nữa , một chút cũng không còn giận nữa "

Lần này quả thật không nghe được câu trả lời từ Thùy Trang rồi , bởi vì người đó chỉ là đang thực hiện một số biện pháp mạnh giúp bảo bối này ngoan ngoãn ngủ hơn thôi . Có điều có vẻ như tiểu sủng vật của cô đã mệt lắm rồi , chỉ mới đưa chị một nụ hôn sâu đã có thể khiến chị khó mà mở to đôi mắt ra nói dai như vậy nữa .

Khi Lan Ngọc đã có thể yên ổn không lo không nghĩ nữa , Thùy Trang lại hết mực cố gắng để chị nằm xuống không cần lay động . Nếu như bình thường cô còn điều gì muốn làm vào giờ phút này nữa , thì cũng chỉ là ôm chặt lấy bảo bối cùng ru mình vào trong những giấc mộng đẹp thôi . Nhưng bây giờ phòng ngủ lại thiếu mất một người , nhưng hành lang phía bên ngoài lại có thêm một người lặng lẽ . Bầu trời đêm hôm nay không có một chút ánh sáng phát quang từ những ngôi sao lấp lánh , bởi vì đâu đó mây đen dường như đã kéo đến thật nhiều .

To be continued....

Lần này bão sẽ to lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro