88.Tôi có nên đào mộ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh mộ bia một con người bỏ quên tất cả đắm chìm trong tưởng niệm , cảnh vật xung quanh hay người nào đứng cạnh cũng đã không còn quan trọng . Bảo Bối , chị có cần tàn nhẫn đến mức như vậy hay không ? Ngày sinh nhật của em lại chính là ngày chị tự trút bỏ sinh mệnh của mình , còn nhẫn tâm để lại lời nhắn rằng em nhất định phải hạnh phúc , sống tiếp thay quãng đời của chị . Giờ phút này đây , em còn không biết cái được gọi là sống tốt là phải sống như thế nào , huống hồ là hạnh phúc , thật sự quá viễn vông .

Cả đời của em dường như việc duy nhất chưa từng làm , đó là như thế nào báo hiếu cho ba mẹ . Ông nội đã nói với em rằng , nếu em muốn cùng chị ra đi , nhất định sẽ tìm đến ba mẹ em tính lại món nợ này .

Vì thế Bảo Bối , chị đợi em một thời gian nữa có được không ? Em sẽ vẫn tiếp tục đi làm , tích góp một số tiền để dành cho ba mẹ , một thời gian nữa có khi ông nội đã nguôi giận một chút , đến lúc đó em cũng không cần sợ ông làm khó họ nữa , cũng là ngày em trở về với chị , mãi mãi cũng không rời xa chị thêm một ngày nào nữa .

Kể từ ngày hôm đó , Lisa bắt đầu tìm lại người thầy giải bùa khi trước tiếp tục điều trị . Hằng ngày cũng giống như không có chuyện gì xảy ra , vẫn tiếp tục đi làm như bao nhiêu người khác . Trước đây cô không phải là một kẻ tiêu xài phung phí , hơn nữa bây giờ lại càng thắt chặt chi tiêu của mình . Cốt đem tất cả số tiền mình dành dụm được gởi về cho ba mẹ , cô biết ba mẹ sẽ không nhận tiền của cô . Vì thế đều đem chúng tích vào một tài khoản , sau này sẽ nhờ người khác báo lại với ba mẹ của mình .

Người ta nhìn thấy Lisa đi làm trở lại , chẳng những siêng năng hơn trước còn làm đến hơn một cái máy . Cô cố vùi đầu vào công việc để không nghĩ ngợi lung tung , cũng không còn một Lisa tươi cười trước đây ngày ngày đối tốt với mọi người nữa . Ngoại trừ công việc ra , cô chẳng nói lấy một lời .

Cứ mỗi buổi chiều Jisoo lại nhìn thấy cô lái xe của nàng đi theo một hướng khác , hướng đó không phải nơi để trở về chung cư mà hướng dẫn về một ngôi mộ . Ông nội không có cấm cô đến đó thăm nàng , mỗi buổi chiều cô lại đều như vậy cho xe đi đến khuôn viên mộ của họ Kim . Ngồi liền hàng giờ đồng hồ chỉ để kể cho nàng nghe vui buồn hiện tại , cứ chốc chốc lại nhìn thấy một nụ cười ngây ngốc , rồi lại có những lúc trầm ngâm đôi mắt buồn trĩu nặng . Ai không biết còn tưởng rằng cô thật chất chỉ là một kẻ điên ...

" Ba mẹ hôm trước có lên thăm em . Còn hỏi rằng sao lâu quá không nhìn thấy chị ? Em chỉ có thể nói với ba mẹ rằng chị đã đi công tác lâu ngày , ba mẹ còn nói thật sự rất nhớ chị nữa "

Bởi vì ba mẹ của cô không phải dạng người suốt ngày ngồi xem tin tức , nên không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với người họ đã mặc định là con dâu của họ . Lần trước Jennie về dưới đến đây cũng đã lâu lắm rồi , bọn họ thật sự đối với nàng cảm tình sâu sắc . Nếu như biết được Jennie đã mất đi , có lẽ sẽ là một kích động to lớn khó lòng chịu được .

" Bảo Bối , chị nói gì với em đi . Em rất nhớ chị ... "

Không biết cô đã khóc bao nhiêu lần trước mộ của nàng , nhưng hầu như lần nào cũng chỉ có thể tăng thêm chưa hề giảm xuống . Cô rất nhớ chất giọng của Jennie , nhớ từng ánh mắt , nụ cười của người con gái đó . Nhớ cả những lúc đại bảo bối của cô ghen lên đến mặt mũi đỏ bừng , nhớ người ta mỗi khi nũng nịu . Cô thật sự không muốn về nhà , nhà không có nàng , đã không còn là nhà nữa .

" Lão gia , ngày nào cô ấy cũng đến đây "

" Lúc còn sống không biết trân trọng , chết đi khóc lóc để làm gì ? "

" Nếu như Jennie biết được cô ấy mỗi ngày đều như vậy , nhất định sẽ rất đau lòng "

" Vậy lúc cháu gái của tôi sống còn thua đã chết , có ai biết đến . Bọn họ trong lúc tôi không có ở bên cạnh nó , hết người này đến người khác bức nó phải tận cùng gieo mình xuống sông tự vẫn , cậu nói tôi làm sao có thể bỏ qua đây ? "

Tại sao Jennie lại phải nhất định có số kiếp như vậy , cháu gái của ông rốt cuộc đã làm gì sai , khiến ai đến bên cạnh nó cũng đều khiến nó phải đau đến chết đi sống lại . Cứ một lần rồi lại một lần , nhìn thấy Jennie bị hết người này đến người khác dằn vặt , mối hận của ông làm sao có thể nói nguôi đi được nữa .

" Lão gia , đừng có vì hận một người , mà làm khổ cả hai người "

" ... "

---------------------
" Lisa , tôi muốn cô làm cho tôi một việc "

Jisoo nhìn thấy Lisa suốt ngày buồn bã , chỉ sợ rằng nếu như để cho cô dư dả thời gian lại càng khiến cô không sao dứt được . Vì thế làm liều muốn cô đến gặp một người , có thể phần nào níu giữ lại những ý tưởng tốt đẹp trong đầu cô , không còn suốt ngày chỉ muốn tìm đến một cái chết để giải thoát nữa .

" Có việc gì cũng được , em đều giúp chị hoàn thành "

" Đến gặp mẹ của tôi đi , xem như là giúp tôi trò chuyện với bà ấy một chút , tháng này tôi không đến được "

Trước đây Jisoo từng có khoảng thời gian say xỉn bên ngoài , thậm chí ngồi bên vệ đường khóc đến đáng thương chính là vì người mẹ này . Chaeyoung cùng Jennie còn nói với cô đừng kể lại sự việc này cho Jisoo nhớ , sợ chị ấy nhất thời không chịu được mình để cho người khác nhìn thấy mình thảm hại . Tại sao bây giờ chị ấy lại còn muốn cô đến gặp bà ?

" Thật ra tôi không phải là con một của Manoban Thị , tôi còn có một đứa em gái . Bởi vì lỗi lầm năm xưa của tôi đối với đứa em này , nên mẹ tôi mới không tha thứ cho tôi , và bà ấy cũng như vậy ở trong đó đến hơn hai mươi năm "

" Là ở đâu ? "

" Bệnh viện tâm thần ..."

Phu nhân của họ Manoban tại sao lại phải có kết cục bi thảm đến như vậy , còn nữa đứa em thất lạc của chị ấy bây giờ đang ở đâu ? Lisa theo như địa chỉ Jisoo đưa cho mình , đem theo những vật dụng cần thiết cùng một số tiền đến bệnh viện tâm thần đó , giao lại tất cả cho người mà Jisoo nhờ trông coi bà ở bệnh viện .

Được biết bà Manoban lúc tỉnh lúc điên , lúc thì thấy bà trầm ngâm không muốn tiếp xúc với ai cả , lúc lại thấy bà cứ một chỗ ôm lấy con thú bông nói lảm nhảm không ngừng . Con gái của bà ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đấy , vậy mà bà ấy cứ vỗ con gấu bông một hồi lại khóc lóc không ngừng , nói rằng bản thân mình đã không bảo vệ được đứa nhỏ đó ngay từ lúc nó còn rất nhỏ . Lisa trước khi vào bên trong căn phòng đó , đã được bác sĩ nơi đó căn dặn cô phải hết sức cẩn thận , tránh để bà kích động sẽ không đảm bảo được sẽ không làm tổn hại đến cô .

" Bà Manoban , tôi thay Jisoo đến thăm bà , dạo này bà có khỏe không ? " - trước mặt cô là một người phụ nữ đang quay mặt vào góc tường , nhìn qua dáng vẻ vô cùng tội nghiệp , tại sao chị ấy lại không rước bà về ở cùng ?

" ... "

" Đồ của chị ấy đưa tôi đã giao lại cho bác sĩ phụ trách , bà có thiếu gì thì cứ nhắn lại tôi "

" Đem quăng hết đi , ta không cần , tất cả những gì của nó ta đều không cần " - người phụ nữ đó cũng không hề quay mặt lại , chất giọng vô cùng lớn tiếng , như thể chỉ cần nghe đến Jisoo đều tức giận .

" Bà tại sao lại có thể như vậy , chị ấy đã rất lo cho bà "

" Ta không cần , đi hết đi , cút "

Vốn dĩ người phụ nữ ấy đem chiếc ly ném ra phía cửa về hướng Lisa , sẽ tức giận mắng chửi luôn cả cô . Nhưng tại sao người này lại quen mặt như vậy , tại sao lại đối với Jisoo có thể nói giống đến bảy tám phần . Tại sao chỉ mới gặp được người này , lại sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc ?

" Đứng lại , cho ta nhìn kỹ ngươi thêm một chút "

Lisa còn dự định sẽ bỏ về , nghe bà ấy tha thiết kêu mình ở lại liền có chút không nở đi nhanh đến như vậy . Tại sao lần nào Jisoo đến đây bà ấy cũng không tiếp , ngược lại còn muốn kêu cô đi vào phòng của mình , ngay cả bác sĩ phụ trách cũng cảm thấy vô cùng xa lạ với tình huống này .

" Ngươi là ai vậy ? "

" Tôi là Lalisa Manoban , nhân viên của PCY , con gái của bà kêu tôi đến đây thăm bà . Chị ấy thật sự rất thương bà , bà đừng đối xử với chị ấy như vậy nữa được không ? "

" Nếu như nó trả lại em của nó cho ta , ta sẽ không đối xử với nó như vậy nữa "

" Có phải có hiểu lầm gì không ? Chị ấy thật sự đã rất đau lòng vì chuyện này , bà còn đối xử với chị ấy như vậy ? "

" Ngươi còn bênh vực nó , ngươi cút đi cho ta , cút đi "

Cô một lần nữa bị bà Manoban đuổi ra khỏi đó , nhưng lúc này bác sĩ phụ trách lại vào nói với cô rằng bà ấy đã đến giờ phát bệnh . Đây không phải là thời khắc cô nói lý lẽ cùng bà ấy , nên chọn một ngày khác để đến thăm .

Rốt cuộc cô có phạm phải lỗi lầm gì với bà ta chứ , lại cứ bị bà ta hết lần này đến lần khác lớn tiếng . Lại còn đối xử với Jisoo như vậy , đúng là một người mẹ không có lương tâm . Nhưng , vài ngày sau đó , cứ mỗi lần cô từ mộ của Jennie trở về đều cứ lưỡng lự ở trước cổng bệnh viện tâm thần , cuối cùng có một ngày cô lại bước vào đó khi trời đã bước vào khoảnh khắc của bóng đêm .

" Ngươi đến thăm ta sao ? "

" Tôi cũng không biết tại sao lại đến đây thăm bà , có lẽ đã không còn nơi nào để đi nữa "

" Hôm nay ngươi có chuyện buồn ? "

Người phụ nữ này hôm nay cứ một chút lại cười , chính là thời khắc vui buồn lẫn lộn . Còn ở đó xếp xếp rồi lại dán dán cái gì đó , nhìn sơ qua cũng không thể nào đoán được . Có điều dường như hành động này , làm cho bà ấy đang rất vui , cứ như một đứa trẻ ngồi nghịch món đồ mà mình thích ...

" Biết nói ra bà cũng không hiểu ? Nhưng tôi thật sự rất buồn , có đôi khi tôi nghĩ trở nên điên điên khùng khùng như bà cũng tốt , cả ngày ít nhất cũng có thời khắc có thể nở một nụ cười "

" Kẻ nào làm ngươi buồn , đi ...ta với ngươi đi đánh nó "

" Ai cho bà đánh chứ , chị ấy là người mà tôi yêu nhất đó . Cơ mà , bà có muốn đánh chị ấy cũng không đánh được nữa ..."

Nét buồn hiện lên trên gương mặt mới mấy phút trước còn tỏ ra bình thản , Jennie đã đi cho đến hôm nay cũng đã một tháng rồi . Nhưng sự thật này đối với cô vẫn không ngừng đả kích , cứ nhắc đến lại không thể kìm được đôi mắt của mình tổn thương sâu sắc .

" Sao vậy ? Người đó ở xa lắm sao ? "

" Phải , chị ấy bỏ tôi đi rồi , cả đời cũng không quay lại nữa . Là tôi đã hại chết chị ấy , chính tôi là hung thủ đưa chị ấy từng bước từng bước hủy hoại cuộc đời mình "

Cô lại không nghĩ đến người được cho là một bệnh nhân tâm thần này , lại còn biết cách chậm nước mắt đó của cô . Cảm giác truyền đến cho cô biết không hề xa lạ , đôi mắt của người phụ nữ này rõ ràng cũng biết đau lòng . Chuyện của cô mà , người đau lòng cũng đâu đến lượt bà ta chứ . 

" Nín đi , biết đâu người ta chưa chết thì sao ? Ngươi buồn cái gì ? "

" Mộ cũng lập rồi , nếu như ông nội của chị ấy không hăm dọa sẽ làm hại đến ba mẹ tôi , tôi cũng không ngồi ở đây nói chuyện với bà , tôi chính là đã theo chị ấy rời khỏi "

" Tại sao lại phải hận ngươi đến như vậy ? " - bà ấy vừa nói chuyện với Lisa , lại cứ cặm cụi làm công việc của mình . Công việc đó chính là dán giấy dán hoa , giống như làm một cái lồng đèn nhỏ xíu .

" Bởi vì đối với ông , chị ấy chính là đại bảo bối , còn hơn cả sinh mạng của ông . Chị ấy chết đi là một đả kích rất lớn , ông còn không hận đến muốn giết chết cả nhà tôi hay sao ? "

" Cháu gái của mình chết rồi , nhất định là khóc đến đáng thương , thật tội nghiệp "

Người ta nói người điên có đôi khi sẽ nói vu vơ như vậy , cũng không biết hiểu được mình vừa nói thứ gì hay không ? Nhưng Lisa lại bị chính câu nói này tác động , xem xét lại tình huống trong một tháng qua biểu hiện của ông nội đối với cô , cũng như ngày đầu tiên bọn họ cùng nhau đến mộ của Jennie . Dường như cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm vô cùng rõ ràng ... ông chưa từng khóc .

Chaeyoung trước đây từng nói khi Jennie tự vẫn vì Minho , từng nhìn thấy ông ngày cũng như đêm mỗi khi đối diện với nàng đang hôn mê bất tỉnh đều đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ . Ngày mà Jennie mở mắt tỉnh dậy , thậm chí ông còn vui mừng đến mức khóc đến phát ra thành tiếng .

Vậy tại sao khi nhắc đến cái chết của Jennie , kể cả lúc cùng cô lần đầu tiên ra thăm mộ đều không rơi một giọt nước mắt nào . Đôi mắt của ông chỉ chất chứa sự căm phẫn , không có sự bi thương . Hơn nữa ông cũng không cấm cô đến thăm nàng , nếu như trước đây Minho ngay cả muốn đến gần Jennie một chút cũng không được . Đáng lẽ ông ngay cả mộ cũng không để cô lảng vảng gần đó , tại sao lại có thể bỏ mặc sự hiện diện của cô mỗi ngày đều ở bên Jennie như vậy .

Phải rồi , còn có một chi tiết cô đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ . Ở gần đó có một có một quán nước từ nơi đó có thể nhìn thấy được khuôn viên mộ phần họ Kim , người chủ quán luôn nói với cô quả thật cô có lòng với người nằm trong đó . Bởi vì hầu như bà ấy chỉ nhìn thấy cô đến thăm mộ mà thôi , ngoài ra không còn ai nữa .

Trước đây cô còn cho rằng ông nội bởi vì quá đau lòng , không muốn đến . Nhưng ông sẽ không thể nào để cho nàng nguội lạnh như vậy , vào tuần trước cô bị bệnh năm ngày muốn ra khỏi giường cũng không được . Đến khi hết bệnh cô đến đó nhìn thấy cỏ mọc quanh mộ của Jennie , cũng không hề có ai đem đồ đến cúng nàng , mặc dù hôm đó là tiết thanh minh . Còn nữa đã qua hơn một tháng mộ của Jennie vẫn không được xây lên đàng hoàng , chỉ là mẫu đất nhô cao như kiểu của người Trung ngày xưa vẫn lập . Khi hỏi đến thì ông nội lại nói rằng , bởi vì Jennie lúc sống làm ra chuyện đáng xấu hổ , nên chết đi không thể khang trang .

Tại sao cô lại có thể tin lời của ông được chứ , cô đúng là đau lòng đến mức sắp phát điên lên rồi . Trước đây khi họ Kim chối bỏ Jennie , ông chính là đem Jennie ra khỏi gia tộc đó , từ đi từng người một . Lý nào lại nghe theo lời của bọn họ , ngay cả một ngôi mộ đàng hoàng cũng không lập lên cho nàng .

" Có khi nào ? Chị ấy vẫn chưa chết hay không ? " - ông nội đã cố tình làm như vậy , nếu như muốn giấu cô nhất định sẽ không nói thật cho cô biết . Ngoài ông ra , có còn ai biết đến chuyện này nữa hay không ?

" Ngươi đúng là ngu ngốc , đào mộ lên thì biết ngay thôi "

" Ê , ngươi đi đâu , đi đâu vậy ? "

Cô ngay tức khắc quay bước chạy nhanh ra bên ngoài , từ trên xe của nàng lao thẳng đến mộ phần khi trời đã vào lúc bóng đêm bảo phủ . Đứng trước ngôi mộ có in rõ ngày tháng năm sinh - năm mất , họ tên người con gái cô yêu nhất , trên bia mộ còn có cả nụ cười của chị xinh đẹp đến muôn phần . Ông nội có nhẫn tâm đến mức cháu mình còn sống sờ sờ mà lập mộ như người đã chết hay không ? Bảo Bối em phải làm sao mới biết được sự thật ?

Đào mộ , đào mộ chính là cách duy nhất em biết chị có thật sự đã chết đi hay không ? Nhưng em làm sao có thể làm được chuyện này , nó vô cùng tàn nhẫn . Nếu như người bên dưới thật sự là chị , em không những hại chết chị , còn xấu xa đến mức lật tung mộ phần của chị .

Bảo Bối , rốt cuộc chị còn sống hay đã chết . Đừng hành hạ em như vậy nữa có được không ? Em thật sự rất nhớ chị ...

To be continued...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro