Cơ thể của tôi , đã vấy bẩn rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết trong đêm hôm đó , gió biển cùng những bọt sóng li ti đã thừa dịp áp vào cơ thể Thùy Trang như thế nào , khi tỉnh dậy lại chính là một cơn cảm mạo đã ghé thăm . Đầu óc giống như quay cuồng không sao dừng lại được một điểm , cô đã phải cố gắng ngồi yên một chỗ rất lâu , rất lâu mới có thể tỉnh táo được đôi chút .

Cô không có ý định sẽ đến gặp Lan Ngọc , đem theo chiếc balo chỉ chứa bên trong vài bộ quần áo soạn vội vàng đón xe đến sân bay . Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên một chiếc phi cơ nào đó , cô không hề hay biết rằng có một chuyến phi cơ khác bay sau cô nửa tiếng đồng hồ , một nam một nữ ngồi kề cận nhau nét mặt vô cùng lo lắng cho một chuyện vô cùng kinh khủng .

Tình huống phải nói đến chính là đáng lẽ hôm nay Ninh Huy sẽ bay về Mỹ , còn Lan Ngọc vẫn tiếp tục ở lại đảo này công tác thêm vài ngày nữa . Nhưng sáng hôm đó bọn họ nhận được cuộc gọi từ Mai Ly , từ chính trong thiết bị này Lan Ngọc và anh ba của cô nghe thấy được đó là tin của ông nội .

Mai Ly nói rằng bệnh tình của ông nội trở xấu , khoảng thời gian còn lại không còn nhiều nữa . Ông một mực muốn quay về Việt Nam gặp Lan Ngọc , còn nói ông chính là không biết tỉnh lại từ bao giờ , cũng không biết là ai giúp ông trốn viện để về đây . Chỉ biết rằng bây giờ ông muốn ngay tức khắc gặp Lan Ngọc mà thôi ...

" Ngọc , không sao đâu , em nhất định phải bình tĩnh "

" Anh ba , bọn họ canh chừng ông kiểu gì vậy ? Tại sao ông tỉnh lại lúc nào cũng không biết ? Tại sao ông lại phải quay về Việt Nam trong thời điểm này ? "

Liệu có phải rằng ông đã nghe được chuyện của con hay không ? Nội , ông có phải tức giận đến mức không chịu được phải quay về gặp con làm rõ ? Con phải làm sao đây ? Chưa bao giờ con sợ phải đối diện với ông đến thế này . Không phải sợ ông tức giận trách mắng con , chỉ sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng con được phép nhìn thấy ông , được phép gọi ông một tiếng bao nhiêu năm qua gọi thay cho người khác .

Lại nói đến Thùy Trang khi về đến thành phố đã không thể nào gượng dậy nổi , cô vào được bên trong căn hộ liền ngã gục xuống thành sofa . Quên mất lời hẹn ra sân bay đón Diệp Anh vào đầu giờ tối gì đó , quên mất mỗi một ngày cô đều phải đến nơi vị thầy đó để giải bùa . Chỉ biết rằng bây giờ bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi , chỉ muốn lười biếng nằm như vậy , quên được giờ phút nào hay giờ phút đó những sự phiền não trong lòng .

" Anh ba , chị tư , ông nội chính tay nghe được từ ba của chúng ta chuyện đó . Biết được chị không phải cháu ruột của mình liền ngất mất , bây giờ tình trạng đã vô cùng nguy kịch "

" Mai Ly , em là bác sĩ mà , em là bác sĩ mà . Em cứu ông đi có được không ? Mai Ly "

" Đã quá muộn rồi chị tư , bây giờ điều chị cần làm là phải nhanh chóng đến gặp ông đi "

Chiếc xe taxi bắt được từ lúc ở sân bay vẫn đang chạy quá tốc độ , Lan Ngọc phải nhờ đến sự kìm chế từ anh ba của mình mới có thể ngồi yên nghe được cuộc gọi đến từ em gái mình . Nhưng đứa em này cứ mỗi khi gọi đến đều nói Lan Ngọc nhất định phải nhanh lên , chỉ sợ rằng ông không đợi lâu thêm được nữa .

" Lái nhanh hơn nữa , nhanh lên..."

" Ngọc , bình tĩnh lại , NGỌC..."

Ninh Huy đã không biết Lan Ngọc đứa em gái của mình đã mất bình tĩnh đến thế nào , từ trước đến giờ người cô yêu thương nhất là ông nội . Bây giờ chẳng những không còn là cháu ruột của ông , còn phải đối diện với chuyện ông vì việc này mà bệnh tình trở nặng . Từ phía băng ghế sau liên tục vùng vẫy trong nước mắt lăn ra không còn kiểm soát , nhanh hơn đi , nhanh hơn một chút nữa được không ?

" Nội , con đến rồi , nội "

Không phải là một bệnh viện lại chỉ là một khách sạn đã khiến cho Ninh Huy vô cùng cảnh giác , nhưng Lan Ngọc giờ phút này đã không còn đầu óc đâu để quan tâm là rốt cuộc có chuyện gì bất thường . Mai Ly nói rằng ông nội vừa về đến khách sạn đã ngất ngay sau đó , nhưng một mực vẫn không chịu đến bệnh viện sau khi tỉnh dậy , chỉ muốn Lan Ngọc nhất định phải đến đây càng nhanh càng tốt .

" Ngọc , tại sao lại là khách sạn . Nhất định có vấn đề gì đó , em không được vào "

" Anh ba , đây là giờ phút nào . Ông của chúng ta đang nằm trong đó , chính Mai Ly đang ở bên cạnh ông . Anh không vào đúng không ? Vậy thì mặc kệ em , buông ra..."

Có thể nói điểm yếu duy nhất của Lan Ngọc chính là những người cô thật sự yêu thương , là những người bản thân của cô ấy xem như là sinh mệnh của mình . Chỉ cần đánh trúng vào tâm lý này , cô ấy cũng không còn giống một người tỉnh táo nữa , trí thông minh gì đó , khả năng xem xét mọi việc đã không còn tồn tại . Một mực giật lấy cánh tay của mình ra chạy vào bên trong , theo như số phòng Mai Ly nói rất nhanh liền tìm đến đó .

" Mai Ly , nội sao rồi ? Em mau nói cho chị biết đi ... "- người vừa mở ra cánh cửa mà Lan Ngọc đang dùng sức đánh vào đó quả thật là em của cô , đôi mắt của nó còn vô cùng sưng đỏ liệu có phải rằng ông thật sự xảy ra chuyện hay không ?

" Chị tư , ông ở bên trong , chị vào đi "

Lúc cánh cửa đó mở ra rồi lại đóng vào rất nhanh , cũng là lúc ở sau gáy của Lan Ngọc một thứ gì đó đang dùng sức đập mạnh vào . Nhanh đến mức cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình , liền không còn bất cứ một ý thức gì tồn tại nữa . Ninh Huy bởi vì không yên tâm Lan Ngọc vào đó một mình liền nhanh chân tìm căn phòng đó , bắt gặp Mai Ly đứng trước cửa một căn phòng đang bước ra vội vã liền lao đến nắm lấy bã vai của em mình .

" Ông nội sao rồi ? Lan Ngọc đâu , Lan Ngọc đâu ? "

" Anh ba , ông nội mất rồi , hức . Chị tư chịu không nổi đã ngất xỉu , em còn đang tính nhờ người đến đưa chị ấy vào bệnh viện "

Còn chưa chấp nhận nổi cú sốc ông nội không còn trên đời này nữa , lại nghe thấy Lan Ngọc kiệt quệ ngất xỉu khiến cho anh ấy cũng giống như cô , chính mình lao vào một cái bẫy không có đường ra . Lực đánh vào sau gáy Ninh Huy và cả Lan Ngọc đều là do một người làm , nhưng người này không phải Mai Ly kia có phần chân yếu tay mềm , mà là loại người có tiền liền có thể thuê mướn được .

" Chủ nhân , bây giờ chúng ta giải quyết hai người này sao đây ? "

" Anh làm cho bộ quần áo của anh ta xốc xếch cho tôi , sau đó bóp miệng của anh ấy đổ vào thứ thuốc này . Về phần chị gái xinh đẹp này , dĩ nhiên phải để cho tôi rồi "

Tên đó làm đúng như những gì Mai Ly nói , đem quần áo trên người của Ninh Huy làm cho bê bối , đổ thuốc vào miệng của anh . Sau đó liền nhận tiền của cô ta làm như không có chuyện gì bước ra bên ngoài , lúc này cô ta đê tiện tới mức cởi hết tất cả quần áo trên người của Lan Ngọc , cũng tương tự đổ thuốc vào miệng chị của mình , nhưng liều thuốc này lại khác với của Ninh Huy một chút . Cũng chỉ chừa lại bộ nội y còn cố tình làm cho lệch lạc , còn ngang nhiên ngắt nhéo trên cơ thể chị mình , ngụy tạo ra những dấu vết giống như vừa trải qua một trận ân ái không thôi .

" Lan Ngọc , em nghe nói dạo gần đây chị ngủ không được . Thuốc vào rồi thì cứ ngủ ngoan một giấc nhé , thức dậy sẽ lại có một màn kịch vui để xem "

" Ninh Huy , anh nên cảm ơn tôi đi . Anh muốn có chị ta chứ gì , tôi là đang giúp anh đấy "

Mai Ly làm xong chuyện của mình liền bước ra bên ngoài , còn chưa đi được bao xa liền nghe thấy chất giọng của Ninh Phong vọng đến . Tên anh hai này tại sao lại có thể đến không đúng lúc đến như vậy , nhưng loại người như hắn ta nhất định không giúp đỡ Lan Ngọc .

" Anh hai , đến đây làm gì ? "

" Đúng là con nhỏ đó cả đời thông minh , lại bị chính em gái tốt của mình hại đến mức có nhảy sông hoàng hà cũng không thể minh oan vết nhơ này ? "

" Anh theo dõi tôi ? "

Người ta nói cùng một loại người sẽ dễ dàng biết được âm mưu của nhau , kể từ lúc Mai Ly về Việt Nam hay thậm chí là lúc còn ở Mỹ . Ninh Phong luôn cho người theo dõi cô ấy , cho dù bất cứ chuyện gì cô ấy từng lén lút làm , người khác không biết nhưng anh ta hết thảy đều biết .

" Tại sao mày phải làm đến bước này , mày có biết như vậy gọi là gì hay không ? "

" Nam nữ ở cạnh nhau , chuyện nên phát sinh thì cứ phát sinh . Tôi chính là đang giúp đỡ cho họ đấy chứ , nam có tình nữ có ý quá rồi còn gì ? "

Mai Ly mặc kệ Ninh Phong lảm nhảm vẫn rất nhanh đi xuống cầu thang , cốt để cắt đuôi kẻ nhiều chuyện này . Nhưng Ninh Phong lại một mực đuổi theo , chính bởi vì anh ấy muốn lấy cho được chiếc chìa khóa phòng trong tay của Mai Ly .

" Con khốn , đó chính là loạn luân mày hiểu chưa ? Mày đê tiện đến bước này cũng làm được hay sao ? Mày có còn là con người hay không ? "

" Tôi không biết anh đang nói gì ? "

" Không thân không thích , không máu mủ ruột rà , loạn luân cái gì ? "

" Lan Ngọc có phải con cháu Ninh Gia không ? Mày chính là người hiểu rõ nhất , mày làm giả tờ giấy đó gạt hết thiên hạ mày cũng không gạt được tao ? Tao chính mắt nhìn thấy mày đem ống máu xét nghiệm của Lan Ngọc vứt bỏ , kết quả ở đâu có đây ? Đánh vài từ vào máy in ra đã có thể lừa thiên hạ "

Thì ra bao nhiêu lâu nay tên này đều biết rõ kế hoạch của cô ta , nhưng chính là bọn họ đều có chung một mối thù . Dù gì chuyện làm ngày hôm nay cũng chính là có lợi cho anh ta , trước giờ anh ta đối với Ninh Huy cũng không phải yêu thương gì , đối với Lan Ngọc thì lại giống như kẻ thù không đội trời chung .

" Tôi đang giúp anh đấy thôi , anh còn ở đây giả nhân giả nghĩa cho ai coi "

" Tao chán ghét Lan Ngọc , chướng mắt Ninh Huy . Nhưng tao không muốn mày làm ra đến loại chuyện này , mày biết rõ tụi nó là anh em ruột , mày vẫn làm như vậy . Mai Ly , mày có cảm thấy mày dơ bẩn hay không ? "

" Anh muốn tìm chìa khóa phòng , tôi chính là quăng bừa xuống cửa sổ hành lang . Anh có anh hùng quá muốn cứu em của mình thì xuống dưới tìm đi , tôi không có giữ trên mình , anh thích thì cứ việc xét thử xem có hay không ? "

" Nhưng tôi nói cho anh biết Ninh Phong , anh đam mê cờ bạc , đụt khoét TN đến mức muốn phá sản rồi . Anh đề phòng tôi , tôi đề phòng anh . Nếu như anh muốn tố cáo tôi , thì anh cũng nên chuẩn bị cuốn gói ra đường đi "

------------------------------

" Thùy Trang chết tiệt , tại sao cô không đến giải bùa ? "- vị thầy này gọi cho cô rất nhiều lần rồi , đều có chung một kết quả . Cho đến gần 7h tối hôm đó mới tìm được cô , lúc này cô chính là đang chuẩn bị ra đến sân bay đón Diệp Anh .

" Xin lỗi bà chờ tôi một lúc , tôi ngủ quên , sau khi đón xong Tổng giám đốc sẽ đến ngay " - nếu như bà ấy biết lúc nãy cô lại vừa uống rất nhiều rượu , nhất định sẽ lại chửi chết cô cho xem .

Cơn cảm mạo đó bây giờ vẫn khiến đầu của cô choáng váng , hơn nữa không trị liệu đúng giờ lại khiến cơn đau nửa đầu liên tục đánh ập vào người cô , khó chịu đến không sao diễn tả nổi . Nhưng cô đã nói là phải ra đón Diệp Anh , cũng không thể thất hứa . Hay nói đúng hơn là muốn tìm việc gì đó để làm , ít nhất ra cũng khiến bản thân không còn nghĩ lung tung nữa .

" Alo , em gọi chị có chuyện gì vậy Mai Ly ? " - cô vừa mới kết thúc cuộc gọi với vị thầy bói kia , đã nhận được cuộc gọi đến từ em của Lan Ngọc .

" Chị Thùy Trang , em vừa mới điều tra ra sự thật về việc thân thế của chị tư . Thì ra chị ấy vẫn là con cháu họ Ninh , là có người xấu xa nào đó đã đổi giấy xét nghiệm của em "

" Khốn nạn thật , chị ấy có biết chuyện này hay chưa ? "

" Em gọi chị ấy không được , nhưng bạn em làm trong một khách sạn nói hôm nay chị ấy đặt phòng ở đó . Bộ hai người giận nhau sao ? Để chị ấy ra bên ngoài thuê chỗ ngủ thế , lát nữa em đến đó thông báo cho chị ấy biết rồi năn nỉ giúp chị cho "

" Không cần , là khách sạn nào ? Phòng số mấy ? "

Chiếc xe hiện tại của công ty cô chuẩn bị sử dụng để đi đón Diệp Anh , ngay lập tức lao theo hướng địa chỉ Mai Ly vừa gởi đến . Tay lái bất giác không vững nổi , hơi thở giống như muốn chèn ép mất sự sống của cô . Chị có nhà không ở , đêm hôm đến khách sạn để làm gì ? Tại sao về đến rồi không gọi cho em một tiếng , không chỉ Mai Ly không gọi được cho chị , ngay cả em cũng đã không biết lưu lại bao nhiêu cuộc gọi nhỡ trong máy của chị rồi ?

----------------------

" Chuyện gì vậy ? Là chuyện gì vậy ? " - lúc Ninh Huy tỉnh dậy cũng đã là lúc bản thân nhếch nhác ở bên cạnh Lan Ngọc , tấm lưng trần của cô chi chít dấu vết là chứng tỏ cho điều gì .

Rốt cuộc chuyện khốn kiếp gì đang xảy ra vậy ? Cả cơ thể của anh ấy nóng ran không sao chịu đựng nổi , nhìn thấy người con gái bên cạnh mình vẫn phân biệt được đó chính là Lan Ngọc . Là anh ấy vừa cùng em gái của mình làm chuyện đó hay sao ? Cho dù chuyện này có là nguyên nhân gì phát sinh cũng được , khi Lan Ngọc tỉnh lại nhất định sẽ hận anh ấy đến chết .

" Không được , không được "

Anh ấy càng nhìn Lan Ngọc càng không sao kìm chế nổi sự nóng ran trên người mình , rất muốn chạm vào người của cô . Nhưng vẫn cố gắng không làm ra loại chuyện xấu xa đó thêm một lần nào nữa hết , từ nãy đến giờ anh ấy phát ra tiếng động nhiều đến như vậy tại sao Lan Ngọc vẫn nằm im thin thít . Mai Ly nói em ấy chịu không nổi sự ra đi của ông đã ngất xỉu , mình còn lại làm ra chuyện gì thế này ?

" Ngọc , em tỉnh lại đi ? Ngọc " - Anh ấy không dám mở chăn ra chỉ có thể thông qua một lớp chăn lay gọi cô , nhưng cho dù anh ấy có gọi bao nhiêu lần Lan Ngọc cũng không thể tỉnh lại nổi .

Cho đến lúc Lan Ngọc mơ màng tỉnh lại , nhìn thấy bản thân nằm trong vòng tay của anh ba nhưng tình cảnh lại vô cùng quỷ dị . Trên người cô chỉ có một bộ nội y xộc xệch , còn anh của cô lại là tỉnh cảnh không mấy khác hơn . Những dấu vết trên người cô là gì vậy ?

" NINH HUY , ANH ĐIÊN RỒI CÓ PHẢI KHÔNG ? "

Tiếng hét ai oán vang vọng cả một góc phòng , mắt của Lan Ngọc giống như không thể chịu đựng nổi sự sát thương này liên tục phủ kín những giọt nước long lanh , cả hai tay xô ngã thân thể của anh ấy ra khỏi người mình , liên tục nắm chặt lấy drap giường đau đớn như không muốn sống thêm nữa .

" Anh không biết tại sao lại như vậy ? Anh thật sự không biết , anh tỉnh lại đã thấy chúng ta ... "

" Anh câm miệng cho tôi , Ninh Huy anh điên rồi , anh thật sự điên rồi . Một câu em gái , hai câu cũng em gái . Cho dù tôi không còn là em gái của anh , anh cũng không thể nào đối xử với tôi như vậy , anh không thể nào tàn nhẫn với tôi đến mức này "

Tôi phải giải thích làm sao đây khi cơ thể của tôi vẫn đang nóng rực đến như vậy , tôi không biết là ai đã hại mình ra nông nổi này . Nhưng chính tôi thật sự đã là kẻ trong lúc không tỉnh táo làm ra loại chuyện này với Lan Ngọc sao ? Những dấu vết kia trên người của em ấy càng giống như đâm thẳng vào tim tôi một nhát .

" Anh phải làm sao đây ? Nếu như chết đi có thể khiến em dễ chịu một chút , anh cũng không còn ngần ngại "

" Anh chết để làm gì ? Anh là đàn ông mà , một người đàn ông có quan trọng những chuyện này hay sao ? Kẻ nên chết nhất là tôi , cơ thể tôi vấy bẩn đến như vậy rồi , tôi còn sống thêm làm gì nữa ? "

Ninh Huy anh sẽ không biết được rằng trước đây chưa từng có ai chạm vào tôi , người đầu tiên tôi cho đi sự quý giá nhất của mình là em ấy , cũng là người duy nhất . Hôm nay tôi không nói , anh không nói , em ấy cũng không thể nào biết được . Nhưng cứ mỗi lần em ấy gần tôi , tôi nhất định sẽ nhớ ra bản thân mình nhơ nhuốc đến thế nào , cùng với anh trai trước đây của mình ân ái , Ninh Huy anh nói tôi làm sao còn có thể bình tĩnh nổi đây . Tôi phải làm sao để đối mặt với Thùy Trang nữa đây ? Vậy tôi còn sống trên đời này làm gì nữa ?

Lúc đó là Lan Ngọc muốn gieo mình ra cửa sổ , Ninh Huy bất đắc dĩ lại phải đụng chạm đến em mình ra sức ôm lấy nàng khiến cả hai té nhào ra sàn lúc đó . Cũng trong lúc này cánh cửa bị người ta dùng sức đập vào đến gãy mất chốt , khung cảnh hiện lên trước mặt một đòn giáng thẳng vào tâm trí của Thùy Trang .

" Anh ba , chị tư hai người làm ra loại chuyện gì thế này ? " - Mai Ly giả vờ đến khách sạn cùng với Thùy Trang để giúp năn nỉ Lan Ngọc cái gì đó , nhưng khi cánh cửa mở ra nhìn thấy khung cảnh ủy mị đó càng hết sức đắc ý cho kế hoạch của mình .

" ... "

" Tôi... " - Ninh Huy ngay lập tức buông Lan Ngọc ra , còn lấy áo của cô rơi ngay bên cạnh khoác tạm vào người con gái giờ phút này đã không còn sức lực gì nữa .

" Anh ba sở dĩ em đến đây là để thông báo cho hai người biết chuyện vui , bây giờ thành ra như vậy thật sự là biến thành chuyện kinh thiên động địa rồi "

" Thùy Trang , chị ..."

" Bảo Bối , em tin chị ...em nhất định sẽ tin chị . Chỉ cần chị chính miệng nói cho em biết , chị và anh ta không có xảy ra chuyện gì cả , có được không ? " - từng câu từng chữ phát âm vô cùng nặng nề như đang kìm nén tâm trạng thật sự của mình , tay của cô cũng ghì chặt vào nhau đến mức máu cũng sắp rỉ ra mất rồi .

" Chị ...xin lỗi , chị không biết tại sao lại như vậy ? "

Nhân chứng vật chứng đều nói cho tất cả mọi người biết xảy ra chuyện gì , trên cơ thể của Lan Ngọc những dấu vết kia càng hiện rõ . Cô cũng không biết phải nói làm sao cho Thùy Trang hiểu , bởi vì cho rằng chính bản thân mình thật sự có làm chuyện như vậy , không thể nào chối cãi được nữa .

" Chị Thùy Trang , chị Thùy Trang " - Mai Ly nhìn thấy Thùy Trang giống như phát điên lên như muốn đánh chết Ninh Huy , còn giả vờ ngăn cản nhưng thật ra chính là muốn nhìn thấy sự tình này nhất .

" Đồ khốn , thằng đàn ông khốn nạn "

" Trang , đừng đánh nữa , đừng đánh nữa "

Ninh Huy quần áo xốc xếch vẫn ngồi yên một chỗ mặc cho cô trút giận lên bản thân mình , một chút cũng không đánh trả lại . Nếu như có thể đánh chết anh ấy luôn thì hay quá , chính anh ấy cũng không biết ngày tháng sau này làm sao tha thứ được cho mình .

" CHỊ TRÁNH RA , TRÁNH RA "- đến giờ phút này chị còn muốn bênh vực cho hắn , các người tại sao lại có thể tàn nhẫn với tôi đến như vậy . Tại sao ngay cả giới hạn cuối cùng của tôi , các người cũng nhẫn tâm cướp đi mất .

" Đừng đánh nữa , em sẽ đánh chết anh ấy mất . Thùy Trang , chị xin em có được không ? "

Mai Ly giả vờ giúp chị của mình mặc lại quần áo , còn giả vờ kéo Thùy Trang ra . Nhưng thật chất là đang căng mắt ra , nhìn xem vở kịch của mình tạo dựng đã diễn ra đến phân đoạn nào .

Trong cơn tức giận tột cùng , Lan Ngọc còn cầu xin cho hắn . Lan Ngọc ơi Lan Ngọc , em thật sự bị chọc đến điên lên mất rồi . Chị càng làm như vậy em càng muốn giết chết hắn , càng muốn hận chị đến chết đi sống lại . Chị có biết chị và hắn là anh em ruột hay không ? Chị có biết vừa làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì hay không ?

Khi Thùy Trang lao ra khỏi phòng cả người của Ninh Huy đều là máu , Mai Ly nói rằng cứ để mình lo liệu mọi việc kêu Lan Ngọc đuổi theo Thùy Trang . Nhưng khi Lan Ngọc chạy ra theo Thùy Trang đến bãi giữ xe , đã nhìn thấy cô giống như không bình tĩnh nổi liên tục đánh vào bức tường trước mặt đến nổi máu từ tay của cô cũng đã nhuộm lên thấy rõ .

" Đừng như vậy , em muốn làm gì chị cũng được , đừng tự hành hạ bản thân mình nữa ? "

Được , tôi muốn làm gì cũng được có phải không ? Thùy Trang cô ấy tức giận nắm lấy Lan Ngọc quăng vào chiếc xe của công ty , mặc kệ là bãi giữ xe hay là nơi nào đi nữa . Một mực áp lên người của Lan Ngọc ở bên trong chiếc xe đó liên tục đày đọa , cô giống như muốn đem tất cả sự tức giận của mình lên người chị . Không còn là những nụ hôn trải đầy mật ngọt , không còn cử chỉ âu yếm cưng chìu .

Mùi máu tanh từ trong khóe môi em đang cắn lấy chị , sự đau đớn do những động tác không nương tình . Cô đem thân thể của Lan Ngọc rải đầy căm phẫn , nhưng đến lúc nắm lấy thắt lưng của Lan Ngọc liền tức giận đánh vào thành ghế .

" Em đang cảm thấy chị rất dơ bẩn ? "

" Lan Ngọc , nó chẳng những vấy bẩn nó còn vô cùng tội lỗi chị có biết hay không ? "

Trong cơ thể người con gái của tôi , đã không còn thuộc về tôi nữa . Kẻ xâm phạm vào lại chính là kẻ có chung máu mủ ruột thịt với chị ấy , tôi làm sao có thể chấp nhận được sự thật quá mức điên khùng này . Đầu của tôi đau quá , tim của tôi cũng rất đau , cả cơ thể của tôi đau nhức giống như sắp rụng ra thành từng mảng , Bảo Bối , em đã đau đến mức không thể nào chịu thêm được nữa rồi .

Đầu của cô thật sự rất đau , chính bởi vì cô không nghe theo lời người thầy giải bùa đó , cô lại còn uống rượu không sao kiểm soát . Có phải chính bởi vì nguyên nhân này hay bởi vì quá mức đau lòng , cô không sao còn có thể bình tĩnh được , cô giống như một kẻ điên buông lời không suy nghĩ . Chỉ muốn trút hết oán hận trên người mình ...

" Trang , chị phải làm sao em mới có thể tha thứ cho chị , đừng như vậy có được không ? "

Lan Ngọc chưa từng nhận thấy sự tức giận của em đến như vậy , Thùy Trang lúc đó đã đem cơ thể của Lan Ngọc ra khỏi xe vô cùng mạnh mẽ , cô đã khóc đến độ hai mắt đã khô rát đến như vậy , đau đớn đến như vậy , nhưng sự oán trách của cô chỉ có tăng thêm chưa hề giảm xuống .

" Làm sao để tha thứ cho chị , hahaha , chị dạy cho em đi . Em bây giờ cái gì cũng không biết , em chỉ biết rằng em rất hận chị , Lan Ngọc , Ninh Dương Lan Ngọc ...em hận chị "

" Thùy Trang em trước giờ chưa từng phải khổ sở như vậy , vui cũng vì chị , buồn cũng vì chị , nhẫn nhịn chịu đựng tất cả đều vì chị . Nhưng ngày hôm nay em muốn một lần thử vì mình , tim của em nó đang nói cho em biết , nó rất đau khi nhìn thấy chị "

Cánh tay của Lan Ngọc đang cố gắng giữ chặt lấy tay em ấy , không để em bước vào xe trong trạng thái này , nhưng giờ đây người ta thật sự muốn rời khỏi sự níu giữ của cô . Trước đây có một người nào đó đã từng nói với cô rằng , nếu một lúc nào đó chị cảm thấy nắm tay cùng em bước đi trên một con đường đã mệt mỏi rồi , thì chỉ cần để yên ở đó em sẽ cố gắng nắm chặt lấy chị hơn , chỉ xin rằng chị đừng bao giờ buông xuôi rời khỏi . Nhưng ngày hôm nay cho dù chị có cố gắng như thế nào đi nữa , em nhất định cũng sẽ tháo nó ra ?

" Trang , chị chỉ muốn hỏi em một điều . Chỉ cần em trả lời cho chị biết , từ nay về sau chị sẽ không cản đường em nữa "

" ... "

" Tính đến giờ phút này , có phải ... em đã hối hận rồi hay không ? Hối hận vì đã từng yêu thương một người như chị ... "

" Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu thương chị , nhưng em ước gì hơn 5 năm trước EM CHƯA TỪNG GẶP ĐƯỢC CHỊ "

Chiếc xe cuối cùng cũng đã có người dựa vào ghế lái , là khi có một cô gái nào đó thật sự đã buông tay . Cô ấy không giữ nổi một người nhất định phải rời đi , bởi vì ngay cả bản thân mình cô ấy còn xém một chút đã không giữ nổi ngã gục mất rồi . Khi nghe phải những lời nói so với bất cứ một loại vũ khí nào , đều sát thương triệt để giống như không thể nào cứu vãn nổi nữa .

Đêm nay trời lại mưa rồi , cơn mưa vào hơn 5 năm trước khi tôi bị người khác phụ tình cũng chưa từng thê lương đến như vậy . Từng hạt từng hạt như những viên đá dội thẳng vào người tôi , tôi không biết tôi đã đi qua bao nhiêu con đường , và có bao nhiêu người giương ra đôi mắt chế diễu hay tò mò . Tôi chỉ biết tôi cứ đi như vậy , mỗi một bước đi giống như một mảng ký ức hiện về . Nó làm tôi đôi mắt chìm trong biển nước , vẫn cứ nở một nụ cười .

Trên đất nước này , trong thành phố này , ở tại những con đường khác nhau này . Cứ mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có người trưng bày một nụ cười nào đó , có lẽ họ vui , họ buồn , họ đều có thể cười bởi vì một nguyên nhân khác biệt . Liệu... có một người nào đó hiện tại giống tôi không ? Chỉ biết cười trong tuyệt vọng .

To be continued...

Bảo Bối chị ấy không hề dơ bẩn , chưa từng dơ bẩn , mãi mãi cũng sẽ không bao giờ dơ bẩn .Tôi biết , đọc giả biết nhưng đáng tiếc , chỉ có người trong cuộc là không đủ tỉnh táo để biết - Thùy Trang !

Đau lòng quá 😭😭😭 . Thương bảo bối, giận bạn nhỏ nhưng cũng thương bạn ấy . Thật ra chuyện xảy ra cớ sự như này vì chúng ta là người ngoài cuộc đủ tỉnh táo (và biết rõ sự việc) và thấu hiểu được . Nhưng thử bạn là nhân vật trong chính câu chuyện đó các bạn có thể cũng sẽ chẳng đủ tỉnh táo để suy luận rõ ràng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro