Nhận tổ quy tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa xét xử dành cho Mai Ly đến buổi thứ ba cuối cùng đã có thể chính thức đúng người đúng tội , lúc cô ta trên đường bị giải đến nhà lao nhìn thấy Ninh Phong cũng từ nơi đó bước ra liền mỉa mai khinh bỉ . Bọn họ giờ có khác gì nhau đâu , nhưng ít nhất ra Ninh Phong còn có một chút hối hận những việc mình gián tiếp gây ra , nhưng đối với Mai Ly con người hết thuốc chữa này , chỉ có một ý niệm , ngày nào cô ta có cơ hội ra ngoài , ngày đó một lần nữa sẽ tìm đến Lan Ngọc .

Ninh gia quả thật trong một năm gặp nhiều sóng gió , lúc trước là chuyện của Lan Ngọc một phen không thể ngẩng đầu nhìn ai được . Bây giờ lại lần lượt đến con trai cả phạm tội đụt khoét của công , cho đến con gái thứ là một bác sĩ tâm thần bệnh hoạn. Ông Ninh đối với con của mình không quan tâm đến sống chết ra sao ? Vấn đề đáng nói chính là danh tiếng của Ninh Gia đều như vậy bị hủy hoại hết lần này đến lần khác , ngoài ra có rất nhiều đối tác trước đây đều lần lượt hủy bỏ hết hợp đồng đơn phương như vậy .

" Lão gia , chuyện của bọn chúng ảnh hưởng đến chúng ta đến vậy sao ? "

Tuy rằng mẹ của Lan Ngọc được xem là sinh ra đứa con không ra gì , nhưng trong nhà lúc này bà dù sao vẫn còn là người có tiếng nói nhất . Chưa đến ba tháng tập đoàn của bọn họ rõ ràng có dấu hiệu suy thoái , những vụ làm ăn mới đều chật vật lắm mới kiếm được , nhưng có đôi khi đang tiến hành êm đẹp lại hủy ngang đền bù không một lời giải thích .

" Là có người ở sau giở trò ném đá giấu tay "

" Là ai đã làm ra loại chuyện như vậy ? "

" Còn có thể là ai ? "

Sự việc của Ninh Phong cùng với Mai Ly bại lộ đều có phần từ tay của ông nội , ông Ninh cũng cho người điều tra lý do bọn họ chấm dứt hợp đồng . Điểm chung duy nhất chính là bọn họ nhận được một khoản hợp đồng khác , từ chính một công ty vừa lập ra dưới danh của người có quyền hạn nhất tại Ninh Gia .

" Ba , tại sao ba lại đến đây ? "

" Sao hả ? Mày không phải muốn tìm cho ra bằng được tao để hỏi rõ vụ việc hay sao ? "

Công ty đó chính là do ông lập nên , cũng chính bởi vì điều này đều khiến mọi người một phen khó hiểu . Kể từ lúc ông qua Mỹ định cư chẳng phải đã rửa tay gác kiếm rồi hay sao ? Tuổi của ông bây giờ cũng không phải để ra thương trường tranh đua như vậy , Lan Ngọc cũng đã chết rồi , ông lập nên cơ ngơi đồ sộ đến như vậy rốt cuộc là để cho ai ?

" Con biết ba đối với cái chết của nó không đành lòng , nhưng đó là do nó tự suy nghĩ ngốc nghếch vì một kẻ không ra gì , cũng khó lòng trách ai được "

" Nếu như ngày hôm nay tao nghe thấy mày còn có chút lương tâm với con của mày , có lẽ tao cũng không cạn tình đến như vậy , nhưng lần này quả thật mày cũng khó lòng trách ai được "

Vốn dĩ ông nội cho rằng trước đây ba của Lan Ngọc cũng từng xem trọng cô nhất , có khi biết được sự việc đó là do Mai Ly hãm hại sẽ vô cùng hối hận vì những chuyện đã gây ra . Nhưng thì ra kể từ khi Lan Ngọc chống đối lại ông ta để về với Thùy Trang thì cái tình cha con kia cũng như thế nào bị cắt đứt .

" Tập đoàn Ninh Gia là một tay tao cho mày , thì tao sẽ có cách lấy lại nó . Bất cứ một vụ làm ăn nào mày để mắt đến , cũng sẽ đều thấy dấu vết của tao cản lại "

" Con là con của ba đó , ba có cần tuyệt tình đến như vậy hay không ? "

" Lan Ngọc cũng không phải là con thiên hạ , rốt cuộc mày cũng có thể tiếp tay hại nó thành ra như vậy ? Loại người như mày không có tư cách hỏi lại tao "

Trong giới kinh doanh nếu như người khác nể ba của Lan Ngọc 9 thì nể ông đến 10 , trước đây Lan Ngọc làm đâu thắng đó ngoại trừ thực lực còn có một phần nhờ sự giao hảo của ông đối với bạn bè trong nước . Giờ đây chỉ cần ông nói một câu muốn quay lại thương trường , bọn họ cũng sẽ không còn xem ông Ninh đặt vào trong mắt nữa .

Ninh Phong trước đây bởi vì là dạng công tử thích ra ngoài sinh sự , khi vào trong tù lại bị chính đám tù nhân cũ ra sức đánh đập cho bỏ thói nghĩ mình vẫn là đại thiếu gia hào môn hoa lệ . Mai Ly so với như vậy lại còn tệ hơn , lúc trước người nhà của những bệnh nhân xấu số có muốn kiện cũng không có bằng chứng đâu để kiện , giờ đây bọn họ bỏ tiền thuê đám người trong trại giam nữ ra sức trút giận thay .

Mai Ly một ngày chỉ được ăn đúng một bữa cơm , lại còn là cơm bị người ta hất tung xuống đất . Tất cả mền gối đều bị kẻ khác tranh đoạt , thậm chí đến lúc tắm rửa còn có người thừa cơ quấn khăn vào cổ siết đến gần chết mới buông . Càng bị đày đọa , cô ta đối với Lan Ngọc càng không sao quên được .

----------------------------

Kể từ sau khi ông nội thay Lan Ngọc trả lại cho đám người hại cô một kết quả thích đáng , ông cũng như vậy biệt tung biệt tích chỉ điều hành công ty từ xa . Thùy Trang lúc trước cũng đã qua Mỹ tìm ông , nhưng kết quả căn nhà ông từng cùng với Lan Ngọc sinh sống lại đìu hiu cô quạnh . Kể từ lúc ông bỏ đi đến nay cũng đã gần hơn nửa năm , Thùy Trang vẫn không sao tìm được .

Trong suốt khoảng thời gian đó đều chỉ có một người cùng bầu bạn với cô , sau này trong một lần cô mới vô tình phát hiện ra được , thì ra cảm giác đối với người phụ nữ này tại sao lại có thể thân thiết đến như vậy .

" Buông ra , bà buông tôi ra "

" Nguyễn Diệp Anh , chị ra đây "

Thùy Trang mồ hôi đổ dọc hai bên thái dương liên lục chạy theo người đang cố tình lẩn trốn , thì ra bất kể khi nào cô đến bệnh viện tâm thần thăm bà đều có chị ấy lẳng lặng theo sau . Lúc nãy khi cô vẫn đang ân cần chăm sóc cho bà , liền bị bà vô ý làm đổ tô cháo nóng lên người của mình . Trong lúc cô cố gắng cởi bỏ lớp áo đó , người này đã lao đến ôm chầm lấy cô miệng luôn kêu cô là con gái .

Bà ấy còn không biết là đang tỉnh hay điên nói rằng cô có vết sẹo đó , vết sẹo mà năm xưa chính Diệp Anh từng vô tình tạo thành hình dạng . Nếu như cô không phải là đứa trẻ bị người khác bỏ rơi , nếu như Diệp Anh không đột nhiên chiếu cố cô như vậy , nếu như bà ấy không diễn tả được vết sẹo đó của cô không chỉ trên vai , còn có một phần dưới sóng lưng bên dưới . Tất cả những điều đó chỉ có ba người từng biết qua , đó chính là ba mẹ nuôi của cô cùng với Lan Ngọc . Bọn họ nếu như không phải là người thân của cô , nhất định không thể nào biết được .

" Chị nói đi , rốt cuộc là sao hả ? Thật ra các người có mối quan hệ gì với tôi "

" Chẳng phải cô cũng chỉ sống cho đến lúc tích đủ một số tiền , cũng sẽ theo Lan Ngọc rời khỏi sao ? Vậy còn hỏi nhiều như vậy để làm gì ? "

Nếu như không phải là sự thật , nhất định Diệp Anh sẽ không dùng thái độ này trả lời cô . Thùy Trang từng nhìn thấy Diệp Anh lấy trộm mẫu kẹo cao su mình từng dùng qua , có phải chăng chị ấy chính là đã âm thầm ở phía sau xét nghiệm mối quan hệ huyết thống này .

" Nguyễn Diệp Anh , chị nói cho tôi biết đi . Nếu như người phụ nữ đó là mẹ của tôi , tại sao các người lại phải nhẫn tâm như vậy "

Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy , thì ra bao nhiêu lâu nay mình lại làm việc cho một người , mà ở trong quá khứ mình từng ghét nhất . Nếu như có một điều ước , cô cũng không nguyện gặp lại họ .

" Em có biết mẹ tại sao lại điên điên khùng khùng như vậy hay không ? Tất cả đều bởi vì thương nhớ em đó , Thùy Trang "- muốn trách mắng chị ấy sao cũng được , nhưng đừng xử dụng lời lẽ nặng nề với người từng mang nặng đẻ đau .

Ngày đó , khi ba của Thùy Trang cạnh tranh trên thương trường , lại bắt chước người khác qua lại với thế lực ngầm chống đỡ . Cũng không biết bởi vì ăn chia không đều thế nào , lại xảy ra mâu thuẫn đến có thể nói một mất một còn . Có điều ở quê nhà , mẹ của cô lại không thể nào biết được , đám người đó đã truy lùng đến tận nơi mẹ con họ sinh sống .

Cả một đêm Diệp Anh dỗ em của mình đang không biết bởi vì nguyên do gì khóc réo lên , mẹ của cô thì lại cứ một chút đi ra bên ngoài xem thử coi ba của cô có tìm về hay không ? Thùy Trang từ nhỏ đã rất thích mấy thứ phát ra ánh sáng , Diệp Anh đưa đứa trẻ này lại gần chiếc đèn có hoa văn rực rỡ nó mới chịu nín một chút . Trong lúc không cẩn thận lại để chiếc đèn treo đó rớt xuống lưng của em mình , sức nóng đến mức cháy xém cả phần vai của chiếc áo , in đậm dấu vết trên tay cô .

Thùy Trang bởi vì bỏng nặng càng khóc đến muốn nứt cả cổ họng bé xíu của mình , mẹ của bọn họ thì lại nhận được điện thoại của chồng mình hẹn ra giao tiền cho bọn chúng coi như xoa dịu tình hình . Diệp Anh vì thế một thân một mình bế Thùy Trang lao ra bên ngoài muốn đi tìm bác sĩ , nhưng tài xế đưa đứa trẻ đó đến nửa đường thì xe lại bể bánh . Nó muốn tự mình bế em đi tìm bác sĩ , nhưng nó lại phát hiện dường như có người theo dõi nó . Vì thế để đánh lạc hướng nó bỏ lại Thùy Trang trong một tán cây trước cổng nhà giàu , sau đó nhanh chân chạy về tìm mẹ .

Nhưng khi Diệp Anh chạy về nhà liền thấy mẹ đang đỡ ba máu me đầy người lên xe cấp cứu . Nó có gọi bà thế nào thì chiếc xe đó cũng đã như vậy chạy mất đi , sáng hôm sau thì mẹ của nó trở về nói rằng ba nó qua không khỏi . Lại phát hiện mất đi Thùy Trang , lúc này hỏi đến Diệp Anh thì nó mới chợt nhớ ra muốn dẫn mẹ đến đó tìm em .

Trớ trêu thay hôm qua tài xế đưa nó đến đoạn đường nào nó không hề nhớ , một dãy những căn nhà giống nhau đó cũng không biết như thế nào mới tìm được nữa . Cả hai mẹ con rong ruổi khắp tất cả các còn đường để tìm Thùy Trang , thậm chí đã từng qua khu vực Diệp Anh bỏ lại Thùy Trang . Nhưng không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo , Thùy Trang đã được một người phụ nữ làm thuê cho căn nhà đó nhặt về - cũng chính là mẹ nuôi của cô hiện tại .

" Mẹ bởi vì không chịu nổi chị để em mất đi như vậy , đem tất cả sự bi thương hóa thành căm phẫn . Trở nên điên điên khùng khùng vẫn không thể nào tha thứ cho chị , một lòng chỉ muốn gặp được em "

Nếu như Diệp Anh không làm bỏng nặng em của mình , không tự ý đem cô ra bên ngoài , không nhất thời bỏ lại cô . Thì ngày hôm nay cô cũng không phải đứa trẻ được người khác nhận nuôi , cũng không bởi vì sự nghèo khó của mình khiến cho gia đình của chị ấy cảm thấy không cân xứng , cũng sẽ không phải lý do này từng bước hủy hoại chị . Nói sao cũng khó lòng trong nhất thời chấp nhận được ...

" Tất cả tội lỗi đều do chị , đừng đối xử với mẹ như vậy có được không ? " - một tổng giám đốc cao cao tại thượng của AN , người kế thừa sự nghiệp to lớn của Nguyễn Thị lại đang dùng cả hai gối để cầu xin cô tha thứ .

" Chị đứng lên đi , làm gì vậy ? "

" Cho đến khi nào em tha thứ cho mẹ , chị sẽ đứng lên "

Cô không sao khuyên được Diệp Anh , cũng không muốn đối diện với chị ruột của mình đang quỳ trước mặt của mình . Một mình chạy nhanh vào trong một bức tường khuất dạng , đã không biết khóc đến bao nhiêu tiếng liền , chị vẫn còn quỳ ở đó .

Trước đây nếu như có ai hỏi cô có tha thứ cho máu mủ ruột thịt của mình hay không ? Cô sẽ không ngần ngại trả lời với bọn họ rằng , ngày mà đám người đó bỏ rơi cô , cũng đã cắt tình cắt nghĩa . Nhưng giờ lại cô lại một lần nữa khóc rất nhiều về họ , và lại suy nghĩ đến một tình huống rằng . Cô oán trách họ không cho mình một địa vị cao sang như mình đáng được hưởng , bởi vì như vậy cô có thể môn đăng hộ đối với Lan Ngọc , cũng không cần xảy ra nhiều chuyện .

Nhưng rồi cũng chính một suy nghĩ khác thoáng qua , Bảo Bối ...nếu như em sinh ra và lớn lên chỉ là một nhị tiểu thư của Nguyễn Thị . Có lẽ em cũng lao đầu vào những cuộc tranh đua thương trường địa vị , liệu rằng có thời gian rảnh rỗi chỉ để đến viện dưỡng lão chăm sóc nhưng người lớn tuổi đó hay không ? Nếu như không đến em làm sao gặp được chị , và nếu như em sinh ra cũng là kẻ của hào môn , Bảo Bối ...có lẽ chị cũng sẽ chẳng thích em có đúng không ?

Một bước chân rồi lại một bước chân nặng trĩu đi đến nơi Diệp Anh vẫn còn quỳ ở đó , cố gắng đỡ lấy cả người vẫn một mực làm chuyện đó . Quỳ cho đến bao nhiêu lâu cũng được , chỉ cần Thùy Trang chịu suy nghĩ lại một chút , thấu hiểu cho sự đau đớn dằn vặt của một người mẹ mất con đến hơn hai mươi năm , thì có căm hận chị ấy ra sao cũng một mình gánh chịu .

" Chị quỳ như vậy , không sợ người khác chụp được sao ? "

" Mặc kệ chị , Thùy Trang , cầu xin em tha thứ cho mẹ đi có được không ? "

" Trước đây cũng không biết rằng chị dai như vậy , đứng lên dùm em đã nào . Chị có mệnh hệ gì , em cũng không kiếm đâu ra chồng để đền cho chị Quỳnh Nga , chị hai ..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro