Ra tay giúp chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần gặp ở quán cafe hôm đó Thùy Trang cũng đã không gặp Lan Ngọc đến 1 tuần rồi , còn gì nữa chị ấy là Tổng giám đốc của tập đoàn TN cơ mà . TN là một trong những công ty con của Ninh Thị , lúc trước do anh trai của Lan Ngọc là Ninh Phong dẫn dắt , anh ta là con của người vợ cả . Tuy rằng cũng có đam mê về Kinh tế , nhưng năng lực lãnh đạo lại không đưa TN phát triển . Chỉ đến khi ba của Lan Ngọc quyết định để cô về đó thay thế vị trí của anh mình thì công ty mới ngày càng phát triển đi lên . Ninh Phong sau một đêm chỉ còn là thành viên của hội đồng quản trị .

Lan Ngọc thực chất không có hứng thú với việc tiếp nhận công ty từ Ninh Thị , cô muốn tự lập ra một công ty cho riêng mình từ những khâu đầu tiên . Sau nhiều lần xảy ra tranh cải cùng với ba của mình , Lan Ngọc rốt cuộc đồng ý giữ chức Tổng giám đốc TN trong 3 năm giữ nó phát triển vượt bậc , chỉ cần làm được như vậy cô sau khi kết thúc thời hạn thì có thể tự lực cánh sinh . Lan Ngọc cũng có yêu cầu với ba của mình , cô không muốn ông ấy can thiệp vào cuộc sống của mình quá nhiều trong thời gian sắp tới .

Sau khi chiếc ghế đổi chủ , giá cổ phiếu của TN liên tục đạt được ở ngưỡng trước đây chưa từng có . Ninh Phong dĩ nhiên cho rằng cô em gái này của mình gặp may , trong lòng vô cùng khinh bỉ vì cô là con của vợ hai . Anh em vốn bằng mặt không bằng lòng , nhưng Lan Ngọc thực chất không thèm quan tâm tới .

Dạo gần đây bận rộn nhiều việc , mỗi một ngày của Lan Ngọc không chỉ có 8 tiếng làm việc ở công ty .Đêm về còn có cả những cuộc kí kết hợp đồng trong hợp đêm hay bàn tiệc , cô chán ghét những buổi tiệc hợp đồng như này nhưng chẳng phải thương trường chính là phải như vậy sao . Mỗi lúc cô về đến nhà đều mệt đến mức chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ đến không có nằm mơ .

Nhưng Lan Ngọc không phải không biết tận hưởng cuộc sống của mình , cô luôn dành ngày chủ nhật để làm những gì mình thích . Đặt ra một nguyên tắc ngày chủ nhật nếu không có việc quan trọng thì không được phép làm phiền cô .

Lúc mới về Việt Nam , Lan Ngọc chỉ dành cuối tuần cho việc nghỉ ngơi hay đánh đàn piano , thậM trí là học nấu một vài món . Sáu ngày còn lại buổi tối cô thường đi bàn chuyện hợp đồng xã giao ở ngoài đường rồi , nên chủ nhật cô chỉ muốn ở nhà . Nói là nhà nhưng chẳng khác gì cung điện nguy nga dưới tên Ninh Thị , nhưng bản thân Lan Ngọc lại chẳng muốn làm công chúa một chút nào . Cô vẫn đang tìm mua một căn hộ mới , không cần gia nhân đi khắp nhà như này . Cô lúc nhỏ chẳng khác gì công chúa bị nhốt trong lâu đài này đâu kia chứ , ngay cả ra ngoài chơi cùng đám nhóc bên ngoài cũng không được . Vì những người trong gia tộc này nghĩ chúng không cùng đẳng cấp ...

Cầm chiếc điện thoại to lớn lạnh lẽo trên tay , hôm nay là chủ nhật sẽ không ai dám gọi cho cô đâu . Nhưng đột nhiên cô lại muốn gọi cho một số điện thoại lưu trong danh bạ giới hạn của mình . Cứ coi như không có gì làm thì nói chuyện với em ấy cũng thật sảng khoái , chủ nhật nên chắc không có học đâu nhỉ ?

" A lô , cho hỏi ai vậy ? " - Bạn Thùy Trang dĩ nhiên không biết ai gọi cho mình , cô chưa từng dám xin số điện thoại của Lan Ngọc . Cho nên không dám hi vọng người bên đầu dây bên kia là chị ấy dù trong lòng rất mong muốn .

" ... " - Lan Ngọc đột nhiên lại muốn trêu ghẹo Thùy Trang một chút , rất lâu vẫn không lên tiếng .

" A lô , a lô , điện thoại cùi bắp lại hư nữa rồi nè Băng Di "

Thùy Trang là đang gội đầu thì nghe giọng Băng Di kêu mình nói có điện thoại , điện thoại cô mấy hôm trước nó bị gì không nghe được . Thùy Trang đã nhờ Băng Di đem sửa dùm mình , sao bây giờ lại hư nữa rồi .

Thùy Trang tắt máy đợi một chút xem người ấy có gọi lại hay không để xem thử . Đúng thật là chưa đến một phút sau số máy đó có gọi lại . Số này hình như là mua nè , số đẹp quá chừng .

" A lô , là ai vậy ? "

" Là gọi nhầm số , xin lỗi nha ... " Lan Ngọc đột nhiên xoay người nằm sấp ở trên giường , nét mặt hiện lên vài tia vui vẻ hiếm thấy .

" Chị Lan Ngọc ??? "

Nếu như bình thường thì bạn Thùy Trang đã chửi cho một chập rồi tắt máy cho xem , người ta đang gội đầu nước nhiễu lênh láng hết trơn rồi này . Nhưng mà chất giọng đó nghe qua rõ ràng là của chị ấy , chị ấy chủ động gọi cho mình sao ? Chị ấy thật sự có lưu số của mình . Cô hiện tại không giấu nổi phấn khích lại xoay tới xoay lui , rốt cuộc dẫm phải vũng nước từ trên tóc mình nhiễu xuống té đến dập mông .

" Ahhhhhh "

" Em sao vậy ? " - đầu dây bên kia Lan Ngọc nghe giống như có cái gì đó vừa rơi cái bịch , sau đó liền nghe tiếng của cô .

" Em bị té thôi không sao . Ui da... mà chị gọi cho em có gì hông ạ ? "

" Muốn hẹn em ra bên ngoài một chút . Mà em té có nặng không ? Có đi nỗi hay không ? "

Gì mà đi không nỗi , chỉ cần là chị thì dù có ngồi xe lăn em cũng đẩy ra để gặp chị , Bảo Bối à . Bất quá cái mông tội nghiệp của em quả thật là có một chút đau nhức . Nhưng mà không sao , em đâu có yếu đuối giữ vậy . Là tự chị suy nghĩ em giống trẻ con thôi , chứ thật ra em là người đàn ông bảo vệ cả cái phòng ở kí túc xá này á .

" Em cũng đang lúc rảnh rỗi "

" Vậy khoảng 30 phút nữa chị đến trước cổng trường đón em "

Thùy Trang có đôi lúc không biết mình có phúc phần gì nữa , chị ấy chủ động nói chuyện với mình , chủ động gọi cho mình , còn tặng quà cho mình nữa chứ . Bảo Bối thật ra có vài chuyện chị có thể chủ động , nhưng chuyện khác chị nên bị động thì hơn . Bạn Thùy Trang xấu xa lại nghĩ đến những chuyện không đàng hoàng rồi .
(🐢: ủa chuyện khác là chiện gì á Chang. Chia sẻ tí đê 😁 .
Thì Chang: ủa Alo vẫn còn nhớ toiiiiii sao TÁC GIẢ???😒 .
🐢: Em nhớ mà ☺️ . Nhớ Thì Chang. Nhớ Bảo Bối. Nhớ độc giả nựa . Mà em bị lười á 🥴 . Định Drop . Mà thật ra là không Drop. Chỉ là muốn Drop. Nhưng ruốt cuộc lại không muốn Drop. Nên vậy á 😁 .
Thì Chang: 😑😑😑) .

Dù gì cũng là đi chơi với crush 5 năm mà , nhất định cô sẽ chỉn chu nhất có thể . Quần áo của cô không nhiều , đành phải làm mặt cún con mượn đồ của Thùy Anh mặc . Nhưng quên mất quỷ bánh bèo này sở thích không hợp gu cô . Cuối cùng là có sao để vậy , mặc luôn đồ của mình có sẵn thôi . Đầu tóc gọn gàng buộc thẳng tắp , một đôi giày sneaker do cô để dành tiền tự mua , coi nào cũng lịch sự rồi á .

Còn bên phía Lan Ngọc , bởi vì cô biết sự hào nhoáng của mình chính là công cụ khiến người khác muốn tiếp cận nhưng cũng vô tình đẩy họ ra xa cách . Lan Ngọc sợ Thùy Trang ngại ngùng khi mình lái xe đến đón , nên cô quyết định đi taxi đến cổng trường đợi sẵn bạn Thùy Trang từ trong kí túc xá đi ra .

" Chị Lan Ngọc , xuống xe đi " - Thùy Trang đi từ xa đã nhìn thấy Lan Ngọc trong xe taxi , nên cô liền đi đến , gõ lên kính xe cộc cộc , nói cô ấy ra bên ngoài .

" Em đừng nói là lại đi bộ nha , lần này chị muốn đi xa xa một chút "

" Em muốn hỏi là có phải đại tiểu thư như chị có phải là từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đi xe buýt hay không ? Có muốn thử một chút cảm giác sử dụng phương tiện giao thông công cộng này không ? "

" Xe buýt ? "

Đúng thật là Lan Ngọc từ nhỏ đến lớn đi đúng 2 phương tiện , là xe hơi và máy bay . Ngay cả xe đạp , xe máy , xe moto đều không xử dụng tới . Dĩ nhiên cũng không bao gồm xe công cộng .

Cô nhanh chóng thanh toán tiền taxi rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài , dự định sẽ nghe theo thử theo ý kiến của Thùy Trang . Còn về Thùy Trang thì nãy giờ cũng không để ý lắm về trang phục hôm nay của Lan Ngọc . Chị ấy hôm nay mặc áo tay dài trắng sữa được xoăn lên đến khủy tay , thiết kế cổ tim vừa phải nhưng cũng không ngại khoe ra vùng da thịt trắng ngần . Quần jean ngang đùi ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh , trùng hợp là đôi giày sneaker của chị lại giống cô nhưng nó là hàng authentic . Đôi chân dài miên man , nhìn rõ sẽ thấy một vết sẹo ngay gối khá dài , nhưng mà sẽ chẳng ai chú ý ngoại trừ cô. Mái tóc dài xoăn lượn màu nâu trầm cũng thả hết ra sau.
(🐢 : Đúng gòi có mình bà soi người ta nãy giờ chớ ai rảnh mà soi vậy đâu à . Gì mà bà để ý con người ta từ chân tơ kẽ tóc vậy má 🥴 .
Thì Chang : Mi immmmmmmm . Bồ ta thì ta để ý .
🐢 : Bồ bà ? Ở đâu ra ?
Thì Chang : Nờ Dờ Lờ Nờ ☺️ . Đúng chính ẻm . Bồ ta 😚 .
🐢 : U là chời . Ai cho phép . Toi chưa cho phép. Chưa đến lúc đâu . Tém tém lại đê má 😒 .
Thì Chang : Thì bây giờ chưa phải nhưng không sớm thì muộn ẻm cũng là của ta . Ẻm thuộc quyền sở hữu của Thùy Trang Nguyễn này. Hiểu chưa . Giờ thì ngậm mồm vào rồi viết tiếp quá trình cua bồ của ta đi con 🐢 kia .
🐢 : 🫠ủa tui là tác giả mà phải hông ta. Dù cover nhưng tui vẫn đang là tác giả mà . Đúng chứ.)

" Chị cố tình làm em lu mờ " - Thùy Trang sử dụng nửa con mắt để nhìn người trước mặt , có cần đi ra ngoài chơi cũng hút hết ánh nhìn của mọi người như vậy không ?

" Sao hôm nay nhìn em lại có một chút phong độ nhỉ ? Làm thêm kiểu tóc undercut đi có khi thành soái ca thật đấy . "

Lan Ngọc dĩ nhiên cũng bác bỏ sự nịnh nọt trá hình của Thùy Trang rồi . Nhìn em ấy cũng một thân y phục năng động thế thôi , áo thun trơn phủ bên ngoài là sơ mi caro màu xanh biển free size , quần jean đen cộng đôi giày thể thao hợp mốt . Tuy rằng không giá trị về vật chất nhưng đều là công sức tự làm ra . Nên nhìn sao cũng thấy đẹp ...

" Em cũng thấy mình rất đẹp "

" Đi thôi , nắng chết tôi rồi "

Thật ra Lan Ngọc không sợ nắng , cô ăn mặc như vậy ra đường còn không đem theo áo khoác là đủ biết rồi . Dù gì bây giờ cũng đã 4 giờ chiều , tuy còn nắng nhưng cũng không gắt lắm , vậy mà bạn Thùy Trang còn chu đáo quá mức lấy nón kết của cô ấy đội lên cho cô . Còn phô trương đến độ cởi chiếc áo sơ mi free size của mình để che nắng cho tiểu sủng vật tương lai .

Đứng ở trạm xe buýt kế bên trường đợi khoảng 5 phút thì đã có xe ngang , Thùy Trang đi trước kéo Lan Ngọc lên theo , ở bên trong đã đông đến mức chỉ còn chỗ đứng thôi . Trong lúc Thùy Trang dự định đưa Lan Ngọc xuống lại , thì Lan Ngọc lại lên tiếng bảo đi xe buýt thì nên trải nghiệm cảm giác đứng trên xe buýt .

Lúc cả 2 đứng song song với nhau đưa tay lên trên vịn lấy tay cầm , quả thật chiếc xe này chạy ẩu quá đi mà . Thùy Trang đã từng đi quen mà đứng còn sợ té , chỉ sợ Bảo Bối nhất định chịu không nữa cho xem .

" Em làm gì vậy ? " - Lan Ngọc đứng có chút choáng váng , cứ lắc tới lắc lui như vậy đứng có chút không vững . Đột nhiên lại có ai đó nắm lấy cổ tay của cô , thì ra chính là người bên cạnh .

" Em không nắm chị , chị sẽ bị ngã , ngoan ngoãn một chút " - thật tình là chỉ muốn giữ chị đừng ngã thôi , nhưng mà cơ hội tốt như vậy cũng không quên chiếm tiện nghi rồi . Ủa nhưng mà hồi ở cổng trường chị nắm tay em , giờ em nắm lại . Không có gì quá đáng ...

Lan Ngọc mặc dù cảm thấy không cần thiết nhưng mà cũng không kháng cự , bạn nhỏ Thùy Trang xem ra có những lúc rất chững chạc .

" Ah , làm gì vậy ? " - không phải cô hét lớn với Thùy Trang , mà là đối với cái tên yêu râu xanh vừa mới nhân cơ hội xe chúi về phía trước mà đụng chạm vào người mình . Trên nét mặt của cô rõ ràng thoáng chút giận , nếu như một lần nữa cô nhất định không bỏ qua .

" Xin lỗi , không cố ý "

Chiếc xe chạy cứ một chút lại thắng gấp , kể từ lúc Lan Ngọc lên xe đã lớn lọt vào tầm ngắm của một tên yêu râu xanh . Hắn cứ nhân lúc mọi người đổ dồn về phía trước liền đẩy cả người đụng vào cô .

Thùy Trang nghe thấy tiếng la của Lan Ngọc , quay lại nhìn thì đã thấy một màn đáng ghét , tên yêu râu xanh đó dám giở trò với Bảo Bối của cô như vậy . Được lắm , thêm một lần thắng gấp nữa đi ngươi lập tức biết mặt ta .

Thùy Trang khả năng quan sát khá cao , nhìn thấy đoạn đường phía trước chính là ngã tư . Tên tài xế chạy ẩu tả này nhất định sẽ có một màn thắng gấp nữa , quả nhiên không ngoài dự đoán chiếc xe lại khiến mọi người lao về phía trước . Thùy Trang chuẩn bị kỹ càng ngay lập tức dùng tay kéo cả người Lan Ngọc nhốt vào lòng mình . Tên yêu râu xanh phía sau theo dự định chồm tới trước lại bị hụt mất đà té nhào ra , đập trúng bệ đỡ ghế của tài xế phụ đến chảy cả máu mũi .

Còn Lan Ngọc lúc nãy bị kéo một cái theo quán tính ôm chầm lấy Thùy Trang , đến lúc mở mắt ra thì thấy tên dê xờm lúc nãy nằm dài dưới sàn ôm mũi bê bết máu kêu lên đau đớn . Cô nhìn sang bạn Thùy Trang nét mặt giống như kiểu trả được thâm thù vô cùng thoả mãn . Lan Ngọc đột nhiên đánh vào vai bạn Thùy Trang , nhưng nét mặt lại vô cùng vui vẻ .

" Dường như vẫn còn một tên yêu râu xanh khác đang giở trò với chị " - Lan Ngọc ở yên trong lòng Thùy Trang đột nhiên lên tiếng .

" Đứa nào ? "

Chất giọng của cô bình thường nói chuyện với chị rất ôn nhu . Nhưng vừa nghe nói đến còn tên khác đang giở trò thì liền tức giận mà gằn giọng , nét mặt này của cô Lan Ngọc chưa thấy bao giờ cả .

" Cái đứa đang ôm chị "

Thùy Trang lúc này mới để ý đến cái tư thế vô cùng ám muội của cô , hai tay ôm chặt tiểu sủng vật tương lai của mình vào lòng . Còn phía sau vuốt ve lưng chị , giống như nói " Đừng sợ , có em ra mặt cho chị " . Rốt cuộc tại sao giờ lại biến thành yêu râu xanh lợi dụng chị . Mà chị trước sau gì chả là của em , đụng chút làm gì ghê dữ vậy ?

To be continued...

***
Xin lỗi mọi người. Do tui lười quá . Mọi người quay lại ủng hộ tui nha . Hứa mỗi ngày một chương mới 🥴 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro