Chương 20 : Đợi tôi cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc máy bay không người lái cứ thế chao đảo rồi lệch lạc mà rơi xuống , Cố Tần vươn người nắm lấy tay ghế phía trước leo lên buồng lái .

" Lão đại ... " Tuấn Ngải nhận ra tình hình cấp bách , khẽ gọi Cố Tần một tiếng ... Hắn nhíu mày an vị ngồi vào ghế lái chính , cất giọng ra lệnh ...

" Hướng dẫn tôi lái "

Tuấn Ngải ở đầu dây bên kia ngỡ ngàng , có được không vậy ? Có ai học lái máy bay qua bộ đàm chứ . Cố Tần im lặng tỉ mỉ quan sát , từng lời nói của Lão Tam cứ thế trôi tuột qua . Đúng là người tài giỏi có thiên phú , nhanh như chớp chiếc trực thăng đã về trạng thái bình thường ...

" Lão đại quả tài năng hơn người " Tuấn Ngải tấm tắc khen , qua bộ đàm còn nghe thấy tiếng vỗ tay bồm bộp ... Cố Tần nhếch mép .

" E hèm , Lam Ngạc ! Cậu và lão Tô ổn chứ ? "

" Em vẫn ổn , còn anh ấy thì sợ đến tái mét " Lam Ngạc nhìn Tô Long đang thở hồng hộc, giọng nói non nớt vang lên ...

Do cùng tần số nên Lão Tam nghe rõ mồn một , cười ha hả vọng ra ...

" Lão Tô trí lực giảm sút , tinh thần cũng vì độ cao mà xuống dốc theo . Ha ha ha ..."

Tô Long tức giận hét vào bộ đàm " Cậu chết chắc !! "

Đang đùa cợt vui vẻ thì có tín hiệu cảnh báo , Cố Tần nhíu mày ...

" Nguy rồi , đuôi trực thăng bị hư hỏng , cần hạ cánh ngay . Các cậu giữ chắc đấy "

Do lần đầu lái máy bay , nên hạ cánh có chút gian nan . Cố Tần trán lấm tấm mồ hôi , bàn tay to khỏe liên tục điều chỉnh ...

" Có chút gập ghềnh đấy "

Tô Long vừa đứng dậy đã lại ngã lăn ra sàn . Mẹ kiếp , có chút gập ghềnh cái con khỉ !?

Chiếc máy bay theo đã đáp xuống một con đường khá lớn sâu trong rừng ...

Cố Tần an nhàn bước ra , quay lại thì thấy Lão Tô được Lam Ngạc dìu ra . Mấy đàn em cũng mang đồ bước ra ...

Cố Tần nghe thấy tiếng " tít tít " khá nhỏ , ánh mắt xao động , toan nói điều gì đó thì ... " Rầm " một tiếng nổ lớn vang lên khiến tai hắn ù đi . Thân hình cao lớn lao về hang động phía trước . Mẹ nó , bom ! Là bom gài sẵn ....

Do lực nổ quá mạnh , Cố Tần dù chạy nhanh nhưng vẫn bị thương đến bất tỉnh . Đến khi hắn tỉnh lại cũng đã xế tà , cũng may hắn đi đầu tiên nên chỉ bị thương ngoài da . Cố Tần quệt vết máu trên mặt , khó khăn đứng dậy ...

" Lão Tô , Lam Ngạc ... " Rốt cuộc không một ai trả lời , cửa hang đã bị lớp đá chắn mất , giờ đấy chỉ còn một mình hắn trong này ...

Cố Tần chăm chú lắng nghe , có tiếng gió . Hang này có đường ra khác , cuối cùng hắn quyết định đi tiếp ...

Nhan Ly đang đợi hắn đến cứu . Lam Ngạc và Lão Tô chắc hẳn cũng bị thương . Hắn phải nhanh lên mới được ! Kết quả đúng như dự đoán , hang này có lối ra khác ...

.....

Lys đem thức ăn và nước uống vào cho Nhan Ly . Cô ngồi im lặng đến đáng sợ trên ghế , bàn tay cố bấu chặt đến rỉ máu ... Lys không nói gì , ngồi xuống cầm tô cháo xúc cho cô ăn ...

" Ăn đi , Ly Ly "

" Tôi không muốn ăn " Nhan Ly khó chịu đẩy tay anh , cô ngồi co mình , mặt úp xuống đầu gối ...

" Em không ăn tôi đút em bằng cách khác " Lys uống một miếng cháo , đè Nhan Ly vô lực xuống , hôn vừa truyền cháo vào miệng . Nhan Ly thấy được cảm giác kinh tởm xộc lên não , cô khuya tay chống cự . Nhan Ly giơ tay bất bát cháo xuống sàn . Âm thanh thanh thuý vang lên " Choang "

Lys tức giận , đáy mắt gọi sóng , tát Nhan Ly một cái " Bốp " , gằn từng tiếng ...

" Vốn là không muốn đánh em , nhưng em cứ cố trêu tức tôi " Anh nhìn cô ôm bên má đỏ ửng , mắt rưng rưng liền cảm thấy xót xa biện bạch ...

" Ăn đi " Lys đem bát cháo khác đến , ngồi cạnh chăm chú quan sát cô ...

....

Cố Tần ra khỏi hang , ánh mắt trời chiếc rọi ... Hắn thấy xa xa có một ngôi nhà gỗ . Tim trong lồng ngực đập thình thịch ...

" Nhan Ly , đợi tôi cứu em "

Nhan Ly như nghe thấy tiếng Cố Tần gọi mình , lòng chợt ấm áp , cô múc một thìa cháo ngoan ngoãn cho vào miệng ...

___________

P/s : Vote cho ta đi nào mấy babe<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro