Chương 35: Kẻ đột nhập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Ly Ly, em chết chắc rồi!"

Nhan Ly sống lưng lạnh toát, giọng nói này quen quá.

"Bảo bối, sao em im lặng quá vậy? Có phải bị tôi hù dọa sợ rồi không?"

Mẹ nó, là tiểu cầm thú chứ còn ai vào đây nữa. Nghĩ bà đây sợ á, còn lâu nha. Nhan Ly bật cười quỷ dị, tay cầm gậy bóng chày không mạnh không nhẹ phang một cái vào chân Cố Tần.

"A ui..."

Cô chống tay nghiêm mặt nhìn hắn, cất tiếng hỏi.

"Anh trèo vào nhà tôi bằng cách nào?"

Lại nói mới nhớ, công cuộc trèo vào nhà Nhan Ly là nỗi ô nhục lớn nhất của Cố Tần. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn bảo bối nhỏ.

Đường đường là nam nhân ngàn người phụ nữ ngước nhìn, vậy mà vì một cô gái mà trèo cửa sổ, còn bị hàng xóm nhà Nhan Ly nghi là biến thái chứ! Quá ô nhục cho khuôn mặt điển trai này mà.

"Hừ...."

Thấy hắn không nói gì, Nhan Ly bé nhỏ tưởng cô đánh mạnh quá đến mức hắn đau không nói được. Hơi sờ sợ, cô lại gần cúi xuồn hỏi.

"Cầm thú, anh có sao không? Tôi..."

Chưa nói hết câu, bỗng nhiên Cố Tần nhào dậy, bế ngược Nhan Ly lên, vác trên lưng làm cô hét loạn.

"Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra, biến thái."

Lại là cái từ đó, Nhan Ly không biết rằng đã chọc đúng chỗ khó chịu của hắn, Cố Tần cười đến lưu manh:

"Biến thái à? Để tôi cho em biết thế nào là biến thái nhé!"

Hắn bế cô xuống tầng, ném luôn lên giường, rồi nằm đè xuống.

"Tránh ra, tiểu cầm thú. Ra khỏi người tôi."

Hắn nhếch mép khiêu khích:

"Không ra đấy, thì sao nào?"

Xong cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh đào của Nhan Ly, cô đấm mạnh vào ngực Cố Tần nhưng hắn chẳng mảy may.

"Nằm im đi."

Nói xong Cố Tần tiếp tục với công việc dang dở, hôn lấy xương quai xanh yêu kiều, rồi xuống đến gần ngực.

"Tôi là luật sư, sẽ kiện anh về tội cưỡng hiếp."

"Thực ra, nói đúng hơn em là luật sư thực tập, Nhan Ly."

Nhan Ly đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.

"Sao anh biết? Rõ ràng là anh điều tra tôi."

"Đúng thế thì sao hả bảo bối nhỏ! Tôi cho em kiện thoải mái."

"Anh là đồ.... ưm"

Chưa kịp mắng, Nhan Ly đã tiếp tục bị chặn miệng bởi nụ hôn sâu của hắn. Cái tên khốn khiếp này, Nhan Ly đanh đá động thủ, cắn một cái xuống môi Cố Tần.

"Em...."

Cố Tần lau chút máu ở khóe môi, ánh mắt cầm thú tức giận, lực tay có chút thô bạo. Giật một cái áo ngủ của Nhan Ly đứt hết cúc.

"A.... Biến thái."

Cô ôm lấy vạt áo giãy giụa, nhưng không thành. Hay tay bị Cố Tần vớ lấy thắt lưng buộc nhẹ lên, tên này may có nhân tính buộc khá nhẹ.

Cố Tần không kiêng dè hôn xuống vùng ngực, cắn ở đó một miếng tạo thành một vệt hồng hồng. Xong hôn xuống vùng rốn nhỏ.

Tay hắn giật nốt áo lót của Nhan Ly kéo sang một bên. Bị khiêu khích đến thân mình mềm nhũn. Nhan ly yếu ớt không chút chống cự, bèn mặc hắn làm càn.

"Nhan Ly, tôi yêu em...."

Tay của cố tấn vuốt ve bờ môi mềm, tay kia kéo nhẹ chiếc quần ngủ. Bỗng...

"Rầm...rầm..."

"Cảnh sát đây, chúng tôi nghe nói nhà cô có biến thái đột nhập...."

Lại nghe có tiếng bác hàng xóm.

"Tiểu Ly ly, đợi bác cứu cháu."

Hai người đang trong cơn say tình cứng đờ. Dục vọng xấu xa của Cố Tần biến đâu hết. Hắn vỗ trán, đúng là cười không nổi mà.

10 phút sau, Cố Tần sau khi giúp Nhan Ly mặc quần áo xong xuôi thì ra mở cửa. Hắn vừa mở cửa, đã thấy bác hàng xóm chỉ tay vào mặt hắn.

"Là tên đó, tên biến thái đột nhập."

Nhan Ly do áo bị Cố Tần giật nên dùng tạm áo khoác lớn mặc lên, đầu tóc có chút rối chạy ra xem thế nào, thì thấy bạn nhỏ Cố Tần đang ra sức minh oan...

Nhan Ly vội chạy ra nên có chút xộc xệch, khuôn mặt hồng nhuận lạ thường khiến bác hàng xóm thêm nghi ngờ hét lên.

"Ôi Ly Ly đáng thương, bác sẽ đòi lại công bằng cho cháu."

Tiểu cầm thú minh oan bất thành, đành đưa ánh mắt cầu cứu Nhan Ly. Cô cười đểu không giúp, hừ cho đáng đời. Mãi đến khi hắn mấp máy môi:" Tôi không làm gì em nữa", Nhan Ly mới vừa lòng.

Nhan Ly đứng nói chuyện và giải thích mãi thì hai chú cảnh sát và bác hàng xóm mới hiểu. Bác mỉm cười có chút xấu hổ, vỗ Cố Tần, người mà mình vừa nhầm lẫn.

"Nhan ly là một cô gái tốt. Cậu hãy đôi xử tốt với cô bé. Với cả chuyện tế nhị thì nhẹ nhàng thôi..."

Mặt Cố Tần khẽ đỏ lên, bảo bối của hắn giải thích cái gì vậy trời?!

Đến khi căn nhà yên ắng, Cố Tần bèn ngồi xuống ôm Nhan ly khẽ hỏi.

"Lúc nãy em giải thích cái gì vậy?"

Nhan ly cười hì hì:" Không nói... thực ra tôi giải thích là anh là "tên biến thái"..."

"Hừ, biến thái cái đầu em."

"Anh về đi."

"Không."

"Anh hứa rồi mà?"

"Tôi chỉ hứa là sẽ không làm gì, chứ không hứa là sẽ về."

"Anh.... Đồ khốn khiếp."

Đêm hôm ấy, bạn nhỏ Ly ly đành nhường nửa chiếc giường cho Tiểu Cầm thú. Cô dùng chăn chặn giữa, ấy mà bị hắn ném đi, ôm luôn vào lồng ngực.

"Ly ly, ngủ đi."

"Anh tránh ra."

"Lần sau chúng ta chơi SM nhé."

"Cút."

_______________

P/s: Sau kì thi tớ đã trở lại, xin lỗi các mem nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro