10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của hắn làm em đỏ hết cả mặt, xì! Đúng là tên biến thái, à không phải là đại biến thái hắn dám cưỡng hôn em rồi còn cười như đắc chí như vậy

"Anh đúng là tên đáng ghét"

"Tên đáng ghét này yêu em"

Yêu em hả@ có bị khùng hong dị chời

"Xạo vừa thôi"

"Không nói thiệt"

Mới về ở chung với hắn được cỡ 1 ngày rưỡi mà lại nói yêu em ai mà tin, cũng đã hết thời gian chơi em và hắn đi xuống, hắn nắm tay em qua khu vực tàu lượn

"Bé muốn chơi không"

"Nhưng em nghe nói nó đáng sợ lắm"

"Có anh mà chẳng có gì phải sợ"

"Vậy thì mình thử đi"

Hắn dẫn em lại mua vé rồi lại khu vực soát vé và tiến lên tàu hắn nhanh nhảu lựa ngay đầu tàu cho em và hắn, em bước lên mà còn run run nữa hắn cười nói

"Sao run thế"

"Em..em sợ"

"Nếu sợ thì cứ la lên không cần phải ngại"

5p sau khi tàu đã hết chỗ, nó từ từ di chuyển em bám lấy cái dây an toàn mặt toát lên vẻ sợ hãi còn hắn thì khác, mong chờ cái tàu này nó chạy nhanh hơn càng nhanh càng tốt

Cũng đã đến điểm cao nhất con tàu bắt đầu đổ dốc xuống vận tốc bay giờ rất nhanh em sợ hãi nhắm nghiền mắt lại rồi la lên

"Áaaaaa"

Hắn thì khoái chí dang hai tay ra hú hét

"Húuuuuu!!! Đã quá đi"

"Jung..jungkook à em sợ"

Ráng lắm mốt thốt lên được câu cầu cứu nghe thế hắn liền nắm tay em nói mở mắt ra đi nó sẽ vui hơn đấy

Em cũng nghe lời hắn mở mắt ra thử em liền nhắm mắt lại

"Đừng nhát gan vậy nữa"

Nghe hắn nói em liền mở mắt ra một lần nữa lần này em cố gắng không sợ hãi rồi dần cũng quen em hoà mình vào không khí vui vẻ đó
____
Bây giờ là 2:30 PM sau khi em và hắn chơi tất cả các trò chơi trong này, bây giờ em chẳng còn sức để đi nữa hắn cõng em trên vai vừa đi vừa nói chuyện

"Hôm nay bé có chơi vui không nè"

"Có ạ"

"Mệt chưa"

"Rất rất mệt luôn"

"Đói không"

"Hơi hơi"

Ột ột! Hơi hơi của em là cái bụng kêu như vậy đấy hắn lắc đầu nói

"Đói thì nói anh mua đồ ăn cho"

"Dạ..."

Đưa mắt qua hàng bán xúc xích rồi lại nhìn em, hắn để em xuống đât quay qua

"Sao thế ạ"

"Em ăn xúc xích không"

Em nhìn qua bên hàng xúc xích thơm lừng kia liền xoa bụng

"Dạ..cũng được"

"Vậy em đứng đây nhé không được đi lung tung biết chưa"

Em gật đầu rồi hắn bỏ đi, em đứng đó thì có một đám người lại, có vẻ chẳng tốt lành gì

-Hêy em gái

"Mấy anh là ai"

-Trông cô em đây ngon nghẻ nhỉ, đi chơi với tụi anh không em

Đám người đó vây quanh em ép em vào một góc, mấy người đó vừa vừa cao vừa to gương mặt toát lên vẻ biến thái đến đáng sợ, cứu em Jungkookkkkk!!!!!

-Em không cần biết tụi anh là ai

Hắn vừa nói vừa vuốt tay em, em sợ hãi rút tay lại đưa ra sau lưng cúi gầm mặt xuống run rẩy, đó giờ em gặp loại như này cũng không phải ít nhưng cứ mỗi lần gặp là em lại sợ hãi

-Sao@ im lặng là đồng ý đấy nhé

Dứt lời tên cầm đầu cười ha hả lên làm em càng sợ hơn

-Này

Tiếng nói vọng từ đằng xa kia trong quen thuộc, em như thấy được tia hi vọng ngước mặt lên, Kim Taehyung@ sao anh ấy lại ở đây nhỉ

-Tụi bây làm gì con gái nhà người ta vậy hả

-Ồ! Giám đốc Kim đây sao@ Tao làm gì cũng cần đến mày lên tiếng à

-Ừ

Anh ta không do dự mà trả lời dứt khoát, anh kéo tay em lại phía anh để em núp sau lưng bảo vệ

-Má thằng chó, có ngon vô đây solo 1-1 với tao nè

-Được thôi

Nói xong tên to con kia nhào đến anh đánh "ầm! Đùng đùng" bụp bụp"
Một cú chí mạng dáng lên bụng tên cầm đầu kia, Kim Taehyung oai phong phủi phủi tay rồi đuổi mấy tên kia đi hút

-Em có sao không

-Em cảm ơn tiền bối Kim ạ

Tiền bối hả@ Lúc này anh nhìn em gương mặt này quen quen nhưng anh không nhớ được

-Em là....

-Em là Ami lớp 8D nè

Lục lọi lại kí ức lúc cấp 2, lúc đó anh là học sinh cuối cấp em vẫn còn là một cô bé lớp 8, gia đình em nghèo khó nên bị bàn bè kì thị chẳng ai thèm nói chuyện với em thì trong lúc đó Kim Taehyung lại là người quan tâm em suốt cả năm lớp 8 nhưng khi anh học hết cấp thì gia đình anh lại chuyển qua Mỹ định cư nên 2 người bị xa cách, em thì học hết cấp 2 rồi bỏ học đi làm, bán luôn cái điện thoại di động rẻ tiền nên mất hết liên lạc với anh, ai ngờ ngày hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này

-Kim Ami sao

-Dạ

-Dạo này em lớn quá ha, xinh đẹp hơn nữa, dạo này việc học sao rồi cuối cấp nên phải cẩn thận đấy nhá

-Dạ..nhưng em nghỉ học rồi ạ

- Hả@ Sao em lại nghỉ học

-Ba em vỡ nợ em phải đi làm trả nợ cho ba nên nghỉ ạ

-À ! Thôi anh xin lỗi, bây giờ em đang làm gì

Chẳng lẽ em nói với anh là bị ba bán cho tên tổng tài giàu có à

-Em đang làm giúp việc cho Jeon thiếu gia ạ

-Giúp việc mà sao mặc đồ sáng thế, cái này toàn hàng li mít tịt thôi

-Tại....tại chắc ông chủ thương em nên cho em mặc ạ, chứ em cũng không biết đây là hàng li mít tịt gì đâu

-À! Nhưng mà cái vụ Jeon thiếu gia thương người hầu thì hơi lạ

-À..ờm

-Thôi anh đi nhé! Anh có việc gấp rồi

-Vâng anh đi ạ

Anh vội vàng đi thật nhanh lại con xe Ferrari rồi phóng đi mất

-Này

-Trời ơi hết hồn!

-Bộ làm gì xấu hay sao lại giật mình như thế

-Không có

-Thằng hồi nãy là ai

-Ai

Em vừa ăn cây xúc xích vừa trả lời

-Cái thằng đầu vàng hồi nãy

Hình như là hắn hơi căng rồi

-Bạn học của em hồi nhỏ thôi

-Bạn học@ Trong tình cảm quá ha

-Thì sao@ Liên qua đến anh hả

-Giờ em lại giám nói với tôi như vậy sao

Lúc này em mới biết là mình quá lời rồi, sắc mặt hắn ta trong cau có vô cùng, hàng lông mày đụng vào nhau thể hiện sự nóng giận

-Em...em xin lỗi

-Không có em anh gì ở đây hết, đi về

Hắn nắm tay em kéo đi vào xe, em bị kéo đến đau điến nhưng vẫn cầm khư khư cây xúc xích còn dỡ. Hắn mở cửa xe đẩy em vào trong đóng cửa cái rầm rồi qua bên kia đi vào, hắn đeo dây an toàn vào rồi giậm chân ga rời khỏi công viên

-Huhu! Em xin lỗi mà

Nhận thấy sự giận giữ của hắn em nhớ lại cái ngày hôm em bị hắn đem về, em sợ hắn lại bắt em ăn cái tô cơm đó, sợ bị hắn đánh nữa

-Hic..hic

-CÂM CÁI MỒM LẠI

Hắn quát một cái vào mặt em, em nín bặt chỉ dám khóc trong lòng, em mong con đường dài thêm xíu nữa

__END 10__

Úi dồi ui! Đẹp troai thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro