16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, hắn hả giận rồi hắn mới đến công ty

_Chào thiếu gia, hôm nay lịch trình của anh như sau

Cô thư kí đi kế bên anh tay cầm tệp hồ sơ đi kế bên hắn không ngừng đọc ra công việc của hắn ngày hôm nay

_12 giờ gặp đối tác bên nhà hàng (..) để bàn về dự án mới

_12 giờ 45 kí hợp đồng với công ty Lee thị

_14 giờ 15 tham dự hội thảo bên....

"Thôi được rồi"

Hắn giơ tay ra báo hiệu cô gái kìa hãy dừng lại, hắn mệt mõi thở dài rồi nói

"Tất cả công việc nhờ giám đốc Hwang làm đi"

_Ơ sao vậy ạ, em nghĩ là công việc này thiếu gia làm sẽ tốt hơn

"Tôi nói sao làm vậy đi, với lại tôi sẽ nghỉ ngơi khoảng 1 tháng nên công việc mấy người tự lo mà sắp xếp, tôi về mà công ty có chuyện gì thì tôi cắt cổ mấy người hết"

_Vâng ạ

"Thôi được rồi cô đi làm đi"

_Dạ thiếu gia về cẩn thận

Hắn ra xe để về nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên

📞"Alo"

📞Cái thằng ranh này, mày làm gì mà đuổi con bé ra khỏi nhà hả

📞"Aiss! mẹ làm gì mà hét lên vậy có chuyện gì từ từ nói chứ"

📞Từ từ cái gì, tao bảo mày là cho Minni ở lại nhà mày chừng nào ông bà Han trở về thì nó đi, sao lại đuổi nó hả

📞"Cô ta phiền phức chết đi được"

📞Tao không biết bây giờ mày về Jeon gia mau

📞"Có cần nhất thiết phải căng vậy không mẹ"

📞Tao cho mày 5 phút

Tút...tút..

"Aiss! phiền phức thật"

Hắn leo vào xe

"Chở tôi đến Jeon gia nhanh"

Xe bắt đầu lăn bánh hắn ngồi ghế sau nhắm mắt dựa đầu vào ghế thở dài

Ting

📱"Jungkook oppa trưa nay về ăn cơm với em nhé"

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, miệng bất giác cong lên, chỉ có em là khiến hắn quên hết phiền não trong lòng thôi

📱"Anh biết rồi cục cưng😘"

Hắn cười tủm tỉm xong rồi cất điện thoại vào túi

_Đến rồi thưa thiếu gia

Hắn ta bước xuống xe, vẻ mặt lại trở nên không cảm xúc như ban đầu, từ từ bước vào căn biệt thự khổng lồ

Cạch

"Con đến rồi đây"

Hắn bước vô nhà với vẻ mặt lạnh ngắt nhìn bà Jeon và con ả Minni đang ngồi ở ghế sofa. Ả ta đang dở trò khóc lóc với bà Jeon trong thật giả tạo

'Mày về rồi thì vào đây tao nói chuyện'

Hắn ta không nói một từ tiến lại ghế ngồi

"Mẹ có chuyện gì nói nhanh đi con nhiều việc lắm"

'Tại sao mày lại làm vậy với Minni'

"Tại con thích thôi, nhà con mà"

'Tao đã nói là cho nó ở nhờ thôi mà, chuyện quá khứ rồi mà sao mày cứ để bụng thế'

"Con là người vậy đấy"

'Mày càng ngày càng cứng đầu, tao nghe nói mày con đem con nhỏ nào về rồi còn tự xưng là người yêu của mày đúng không'

"Sao mẹ biết"

'Chính Minni đã nói cho tao biết, mày nghe đây ngoài Minni ra thì không có ai có thể vào Jeon gia này làm dâu nêu mày còn ngang bướng thì tao sẽ kêu ba mày thu hồi lại công ty và tước luôn chức chủ tịch'

Hắn liếc sang Minni, ả ta như cảm nhận được sát khí trong cái liếc đó liền núp vào sau bà Jeon

"Con cũng lớn rồi, cũng có cuộc sống riêng còn việc mẹ thu hồi công ty hay là lấy chức chủ tịch của con thì cứ việc con còn cả một tập đoàn lớn ngoài kia không kém gì tập đoàn của ba mẹ đâu"

'Mày dám cãi tao'

"Nếu chuyện mẹ nói vô lí thì con phản bác là điều đương nhiên, bây giờ còn chuyện gì nữa không, nếu không còn thì con đi"

'Mày...'

"Con nói cho mẹ biết, không phải con hỗn đâu nhưng chuyện tình yêu là do con quyết định, hạnh phúc sau này là của con không phải mẹ nên làm ơn hãy tôn trọng quyết định của con"

"Còn cô Minni, đừng để tôi phải gặp lại cô một lần nào nữa"

Nói xong hắn chẳng quan tâm mà đi ra khỏi nhà, thật ra ông bà Jeon cũng chẳng phải ba mẹ ruột của hắn, 2 ông bà là dì và dượng của hắn từ lúc ba mẹ hắn mất 2 người đã lăm le khối tài sản kia của ba mẹ hắn, nắm được cơ hội 2 người liền nhận hắn làm con nuôi sau đó chiếm hết tài sản mà ba mẹ hắn để lại, từ nhỏ hắn được dạy phải kêu 2 người bằng ba mẹ cho đến tận bây giờ, miệng kêu vậy chứ trong lòng hắn lại căm ghét dượng và dì của mình rất nhiều

Hắn đang ngồi trên xe trở về biệt thự của mình

Ting

📱" Anh sắp về chưa"

📱"Bé cưng nhớ anh rồi à"

📱" Xí! ai thèm nhớ cái đồ vô tâm như anh chứ"

📱"Vậy thôi anh không về"

📱"Ơ.."

📱"Thôi em xl mà, em nhớ anh nhắm về ăn cơm với em đuy! em nấu nhiều đồ ăn lắm đó🥺"

Aiss! Chết tiệt em có thể bớt dễ thương được không hả bé, hắn cười tủm tỉm vì độ đâng yêu của em, đúng là mật ngọt chết người mà

📱"Dỡn với bé thôi anh đang trên đường về đây"

Jungkook97_ đã gửi 1 ảnh

📱"Anh iu em dễ thưn quá!"

📱"Anh về đến rồi đây"

Vừa nhắn xong, ngoài cổng nhà liền nghe tiếng oto chạy vào, như thường lệ em lại ra đón hắn ta

"Aaa! anh về"

Em chạy lại phía hắn, hắn thì dang tay ôm em vào lòng nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi em cưng chiều

"Nay bé ở nhà có ngoan không nhỉ"

"Cóo ạ! em còn nấu đồ ăn cho anh nữa đó"

"Chà chà! nay bé nhà ta giỏi thế"

"Hì! em giỏi đó giờ "

"Chúng ta vô nhà ăn đồ bé nấu nhé"

"Nae~"

___END 16___

ĐỪNG CHÙA NỮA Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro