21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn phải lên công ty làm sau 1 tháng nghỉ dưỡng cùng em, Ami lại phải quay trở lại với sự cô đơn trong căn nhà to lớn này. Lúc trước còn có hắn giờ thì còn có mình em

"chán quá đi mất"

Em cứ hết xem tv rồi chạy xuống bếp kiếm đồ ăn cứ như vật lặp đi lặp lại cho đến khi em xem hết bộ phim. Bây giờ em đang không biết làm gì thì bỗng nhiên tin nhắn đến

"Chào, anh là Taehyung đây"

"a! em chào anh ạ"

"hôm nay em rảnh không"

"dạ có"

"tối nay 7h đi chơi với anh không mấy ngày nữa anh phải về Mỹ lại rồi"

"hm.. để em xin ông chủ cái ạ"

"ừm! được thì nhắn anh nhé, anh đến rước"

"vâng"

___

Hắn đang làm việc thì có cuộc gọi đến, là bé con của hắn

📞: bé nhớ anh à

📞:đúng dòi, ngừi ta nhớ anh lúm đóoo

📞:bé ngoan nhé tối anh về

📞:dạ...mà tối nay anh cho bé đi chơi được khum aa"

📞:nay lại còn xin đi chơi sao

📞:em hứa sẽ về sớm mà

📞:trai hay gái

📞:dạ...dạ là con gái ạ, bạn thân em mới về nước nó rủ đi chơi

📞:thôi được rồi 9h là phải có mặt ở nhà đó nghe chưa

📞:yee yêu anh nhứt 😘😘

Vừa dứt cuộc gọi em liền nhắn cho Taehyung xong sau đó lên thay một bộ đồ thật đẹp

6h30
tiếng chuông cửa nhà em vang lên, biết là ai tới em liền vuốt lại tóc mấy cái rồi mới đi ra

"Em chào tiền bối ạ"

"Ừm, nay Ami đẹp gái quá nha ra dáng thiếu nữa rồi đó"

"hì hì! em cảm ơn"

"ừm, đi còn có người đợi ở nhà hàng nữa đó"

"ai vậy ạ"

"tới đó rồi biếc"
____
7h30

Anh bước xuống xe lịch sự mở cửa cho em

"em cảm ơn"

"em vào trước nhé, anh đi đỗ xe"

"vâng ạ"

em bước vào nhà hàng, ở đây quả thật rất sang trọng

-dạ quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ"

"tôi đặt bàn rồi"

Taehyung nói

-à vâng anh Kim mời anh đi theo tôi

cô nhân viên đưa hắn và em đến chỗ bàn hắn đã đặt, ở đấy có một người con trai ngồi đợi

"hêy! anh bạn đến lâu chưa"

"chưa! tao mới tới nữa tiếng trước thôi"

"thôi nào chỉ là trễ một xíu thôi mà"

"ừm thì tao đâu có nói gì mày"

"thôi được rồi Ami em ngồi đi, giờ anh có việc bận rồi anh đi xíu lát anh quay lại, em cứ tự nhiên nha không cần ngại người quen không à"

"à vâng"

sau khi Taehyung đi cậu ta bắt đầu nói chuyện với em

"Ami à, em còn nhớ anh là ai không"

"hm.."

nãy giờ em không để ý đến cậu ta nên thật sự em không nhận ra

"đã lâu vậy rồi chắc em đã quên rồi ha"

Cậu ta nói

"thôi để anh tự giới thiệu lại"

"anh là Woojeong, học chung lớp với Taehyung và là crush một thời của em đây"

Là Woojeong sao chính xác là Kim Woojeong, hồi xưa còn đi học em mê cậu ta như điếu đỗ mà từ khi Taehyung chuyển đi hắn cũng không còn trong trường, sao bây giờ lại gặp ở đây

"à.. là anh sao"

"ừm em không nhớ anh thật luôn á hả, anh buồn lắm đó"

"không không chỉ là anh thấy đổi quá nên em không nhận ra"

"cô bé năm nào theo đuổi anh mà giờ đây lớn quá ta, còn đẹp gái nữa. em có bạn trai chưa"

"à dạ chư.."

"tao là chồng em ấy"

bỗng dứng hắn từ đâu ra đứng lên trả lời câu hỏi của cậu ta khiên em cũng phải bất ngờ, cả nhà hàng đều nhìn về phía hắn

"à thì ra đây là vợ của Jeon thiếu gia đây sao"

"ừ vợ tao đây thì sao"

hắn càng nói càng tiến đến gần cậu ta hơn, hắn bây giờ là đang rất tức giận mắt đỏ ngầu tay thì nổi đầy gân xanh. cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa cứ vênh váo mặt lên thách thức hắn

"ha! vợ mày ngon đấy nhường tao đi"

"nhường cái má mày"

hắn lao đến đấm cho cậu ta vào cái, em sợ hắn sẽ gây ra mệnh hệ cho người ta nên nhanh chóng ngăn cản

"Jungkook à anh bình tĩnh lại đi"

em chạy đến ôm hắn lại

"má thằng chó này"

cậu ta ôm má chửi thề

"con mẹ mày đừng để tạo thấy cái bản mặt của mày lần nào nữa không thì tao không chắc cái bản mặt mày còn nguyên"

hắn nói xong nhìn qua em rồi kéo em ra khỏi nhà hàng, lên xe phóng về biệt thự

Chát

"mẹ kiếp bộ mày thiếu hơi trai lắm sao hả con điếm, hôm nay lại còn dám gạt tao sao coi bộ gan mày to lắm rồi"

"hức..hông mà, em xin lỗi"

hắn tức giận bóp lấy má em

"mẹ nó con chó, tao mà không theo dõi mày chắc mày leo lên giường với nó luôn rồi"

"hức..em biết lỗi rồi lần sau không dám nữa"

em chấp hai tay cầu xin sự tha thứ từ hắn, nhưng điều đó lại khiến hắn càng thêm phẫn nộ

"còn có lần sau để mày làm nữa à"

"hức hức"

"CÂM"

hắn quát vào mặt em,  nhưng hắn càng quát em càng hoảng lại càng khóc to hơn

Chát

"mày câm chưa"

chát

"câm cho tao"

em sợ hãi liền nén nỗi sợ của mình lại không dám phát ra tiếng động nào

"mẹ mày đêm nay mày ngủ dưới hầm cho tao"

"hông mà em xin anh, em sợ lắm"

"sợ! mày sợ thì mày đã không gạt tao rồi"

hắn lôi em đứng dậy nắm tóc em lôi đi đến hầm quăng em vào đó sau đó khoá cửa lại

"hông! đừng mà"

"lần này cho mày nhớ gạt tao thì kết quả sẽ như thế nào"

"hông màaa"

em sợ lắm, em sợ bóng tối, dưới đây toàn chuột, gián em sợ lắm cứ nép vào một góc tường cầu mong đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh

___END 21___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro