5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 5p đồng hồ, hắn nhanh chóng rời khỏi văn phòng mà tiến đến phòng ngủ
Uống
Cạch

"Mày ăn xong chưa"

Hắn hỏi em với chất giọng trầm

Hắn ta tiến lại nhìn em đang ngồi vật vựa trên bàn

"Tôi..no lắm rồi..ực.. không ăn nổi nữa"

Em nhìn hắn lấy tay để ngay bụng xoa xoa

"Tiếp tục cho tao, tao ngồi đây canh mày mà nôn ra tao liền cho mày ăn lại!"

Hắn ngồi bên thành giường quan sát em, từng giây từng phút trôi qua cuối cùng sau 30p tô cơm cũng đã được em sử xong. Trong miệng em vẫn còn ngặm một miếng cơm, em không thể nuốt nổi.

"Oẹ"

Em nôn khan, liền lấy tay vuốt ngay ngực để không nôn tất cả ra ngoài, sau một hồi vất vả thì miếng cơm trong miệng cũng đã xuống bao tử em, em thở dốc chưa bữa ăn nào kinh khủng như bữa nay mặc dù lúc xưa em có nghèo thật một bữa ăn không đủ để em no nhưng em không phải trâu bò mà hắn lại bồi bổ em bằng cách đó

"Ngoan lắm"

Hắn nở nụ cười mãn nguyện

"Nào lại đây"

Hắn quắt em lại, ngay đó có một cái cân điện tử, hắn muốn xem thành quả nãy giờ mình làm ra sao

"Bước lên tôi xem"

Em ngoan ngoãn bước lên chiếc cần điện tử, tiếng 'bíp bíp' phát ra cho biết chỉ số cân nặng của em

"39.5 kg"

Có vẻ hắn không hài lòng với con số này, hắn tưởng phải lên tận 40 nhưng em không phải tuýp người tăng cân nhanh

"Mày có vứt đồ ăn không vậy"

"Tôi không có"

"Thế sao lại chỉ tăng 1.5 kg"

"Tôi đâu biết được"

"Vậy tao phải dùng biện pháp mạnh hơn cho mày rồi"

"Tôi xin chú, bấy nhiêu đó đã quá kinh khủng rồi"

"Không được, đã là người của tao thì phải nghe theo lệnh, mày mà cải là tao giết thằng cha già của mày đó"

"Không đừng...đừng chú muốn làm gì tôi cũng được đừng đụng đến cha tôi"

Quả thật em là một con người vị tha hiếu thảo, dù cho có như thế nào em vẫn không căm hận cha của mình mà còn xin tha cho ông ta một mạng.

"Biết điều mà ngoan ngoãn đi cưng!"

Hắn bước lại giường nằm xuống đắp chăn lên đi ngủ còn em vẫn chôn chân tại đó không dám làm gì

"Thế mày muốn đứng đó đến sáng sao@"

"Tôi...tôi ngủ ở sofa cũng được"

"Lại đây nằm với tao"

Em ngoan ngoãn không dám cãi hắn một lời nào

Hắn quay qua dụi mặt vào ngực em, tay ôm chặt lấy eo em vuốt vuốt, lâu lắm rồi hắn chưa cảm nhận được sự ấm áp này, thật dễ chịu!

"Chú...đừng siết chặt như thế được không"

"Ngủ đi"

Hắn không nhiều lời chỉ thốt ra hai từ sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

__END 5__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro