8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h tại quán ăn nổi tiếng tại trung tâm của thành phố Seoul

*Ting..Ting*
Tiếng chuông vang lên báo hiệu lại có khách hàng vào một cô nhân viên xinh xắn liền chạy ra cuối đầu chào

"Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ"

"Tôi đi hai người"

Cô ta ngẩn đầu lên thì hoảng hốt, là tên Jeon thiếu gia quyền lực ấy kế bên là cô gái nhỏ đang nhìn xung quanh nhà hàng

"Ôi! Jeon thiếu gia tôi xin lỗi vì này giờ không tiếp ngài đàng hoàng ạ"

Không đàng hoàng@ Cuối chào cung kính như vậy rồi còn nói như thế chắc hẳn gái đây cũng sợ hắn ta lắm, sợ làm hắn không hài lòng và đặc biệt là sợ CHẾT!!

"Được rồi cho tôi một bàn vip đi nhanh lên"

"Vâng ạ, DoongHee dọn cho Jeon thiếu gia một bàn vip nhanh lên"

"Dạ mời thiếu gia đi lối này"

Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn

"Mời thiếu gia ngồi"

"Em ngồi đi"

"Vâng"

"Thiếu gia ăn gì để tôi làm"

"Em muốn ăn gì"

"Ăn gì cũng được"

"Vậy mang hết những món ngon nhất lên cho tôi"

"Vâng thiếu gia đợi một xíu"

Nói rồi cô ta đi vào trong

"Ê thiếu gia đi với ai đấy mày"

DoongHee tò mò hỏi

"Tao đâu có biết mà chắc là sugar baby hay gì đó được bao nuôi ấy nhìn nhỏ đó có vẻ còn nhỏ với lúa lắm mày"

"Trời ơi! Đường đường là thiếu gia lạnh lùng mà giờ lại bao nuôi nhỏ quê mùa đó"

"Ờ đúng rồi đó"

"Hai cô cậu đứng đấy mà bàn tán cái gì"

"Ơ sếp...em..em xin lỗi"

"Đi vào làm việc ngay"

"Vâng"

Cả hai người sợ hãi nhanh chóng di chuyển vào khu bếp, còn ông quản lí kia thì cầm theo chai rượu vang đỏ hàng ngoại bắt đầu đi đến bàn của em và hắn

"Chào Jeon thiếu gia"

"Chào ông"

"Tôi có thể ngồi đây được không"

"Mời"

Ông ta có chút ngượng vì lời nói lạnh lùng của hắn nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, ông ta ngồi xuống rồi bắt đầu lấy lòng hắn

"À...nãy giờ thiếu gia có việc gì không hài lòng với nhân viên tôi không"

"Không ngoại trừ việc đã hơn 20p tôi ngồi đây với cái bụng đói"

"Nhân viên tôi đang làm, xin lỗi vì nhà hàng đông quá"

"Ừ"

"Tôi có một chai rượu vang đỏ hàng ngoại muốn gửi thiếu gia làm quà"

"Để đó"

"À..vâng"

Đặt chai rượu lên bàn, ông ta nhìn đến em rồi lại hỏi

"Nãy giờ nói chuyện mà không biết cô gái này là ai"

"Là người của tôi ông không cần biết còn muốn gì thì nói nhanh đi"

"Tôi cũng chẳng muốn dài dòng nữa, tôi muốn vay thiếu gia đây khoảng 10 triệu won để xây thêm quầy bếp cho nhà hàng tôi"

"Thì ra nãy giờ cũng chỉ là để mượn tiền, sao không nói ra mẹ đi phiền phức"

"Thế ngài có thể cho tôi vay được không ạ"

"Ngày mai 9h sáng đến nhà tôi"

"Vâng cảm ơn ngài ạ! Tôi...tôi hứa sẽ trả đủ"

"Ừ! Kêu nhân viên của ông lẹ lên đi"

"Vâng"

Ông ta cuối chào rồi vào bếp

10p sau

"Xin lỗi vì đã để Jeon thiếu đợi lâu, đồ ăn của ngài đây ạ"

"Mai mốt làm ăn cho đàng hoàng không thì mấy người sẽ mất việc"

"Vâng...tôi thành thật xin lỗi"

"Đi đi!"

Bị hắn đuổi, cô ta cúi đầu chẳng dám nhìn lên mà chạy đi mất

"Sao anh mắng nhân viên vậy dù sao cũng do nhà hàng đông mà"

"Em ăn đi, em có biết gì đâu mà nói"

"Nhưng..."

"Không ăn thì đừng hòng đặt chân vào công viên"

"Nhưng có bao giờ tôi ăn những thứ xa xỉ như thế này đâu"

" 'Tôi'@ Anh đã cho em chọn cách xưng hô rồi mà giờ em lại nói thế à"

"Nhưng không quen xưng 'em' với anh"

"Từ từ rồi quen, bây giờ em ăn đi"

Hắn gắp mì ý bỏ vào đĩa của em rồi gắp vào đĩa của mình rồi ăn ngon lành, em vẫn ngồi đó nhìn hắn

"Thế bây giờ em muốn ăn sáng hay ăn đòn hả"

Hắn gằn giọng hỏi

"Ăn...ăn sáng"

"Ăn đi"

Thế là em cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà ăn, vừa mới gắp một miếng vào miệng thì em đã trợn tròn mắt

"Em làm sao thế"

"Nhon thế"

Hắn cười vì vẻ đáng yêu của em

"Thế thì ăn nhiều vào"

"Vâng ạ"

Em ăn lấy ăn để thức ăn trên bàn hắn thì chỉ có thể cười rồi lắc đầu ngao ngán

"Từ từ thôi ngẹn bây giờ"

"Hụ..hụ"

"Đấy thấy không nè uống nước đi"

Em cầm lấy ly nước mà uống

"Ngon không"

"Có chứ! Lần đầu tiên trong đời được ăn ngon như vậy đó"

Em cười vừa nhai vừa nói với hắn


___END 8___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro